Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Năm 3x tuổi

Mày Minho khẽ nheo vì tia nắng hắt qua khung cửa sổ và vì khó chịu, mắt khẽ mở nhìn xuống phần chăn giữa hai chân mình, chỗ đang phồng lên một đống to đùng.

Kéo chăn ra, tada... Một Cha Wookyung đang mút chùn chụt cây Chupa Chups của Minho Hyung, má căng phồng như con hamster

Wookyung: ...abi... A...en...in... Iu... (Happy valentine Hyung!)

Wookyung nói lời chúc với cây hàng còn trong miệng, cứ mỗi từ hắn phát ra, gậy thịt của Minho lại nhận những cơn run và nóng ướt, sướng muốn bắn!

Dù vậy, Minho đỏ mặt, cố đẩy Wookyung ra: Mới sáng sớm mà làm gì thế hả? Mấy chuyện này để tối hẵn làm.

Wookyung nghe Hyung nói thế, thì ngoan ngoãn nhả gậy thịt dựng đứng ra, trơn bóng nước dãi, bò lên người Minho, mở tủ đầu giường lấy ra 2 cái kính râm, đặt 1 cái lên sóng mũi cao của anh, 1 cái lên mặt hắn.

Wookyung: Em biết Hyung kiểu gì cũng nói thế nên chuẩn bị sẵn rồi, giờ thì tối rồi, mình hành sự tiếp nhé?

Minho: .........

Thế là 2 người đeo kính râm chơi đánh vật trên giường cả buổi sáng, tối cởi kính ra chơi tiếp.

2. Năm 4x tuổi

Minho: Này, Cha Wookyung.

Wookyung: Sao vậy, Hyung?

Minho: Ngày mai đừng có làm gì hết đấy, nghe chưa?

Wookyung: Ớ? Mai là ngày gì mà phải làm gì thế ạ? ;P

Minho: ...... Cứ giả ngốc đi, mai cậu mà làm gì thì tôi cho cậu ăn cơm với hành sống, ngủ gầm giường cả tuần đấy, biết chưa?

Wookyung: ..............

____________

Wookyung đứng ở cửa chính và Minho đứng ở bàn ăn trân mắt nhìn nhau, cả 2 người đều đang cầm túi giấy từ cùng 1 hãng đồng hồ, không hẹn mà cùng đưa ngón trỏ lên chỉ vào đối phương.

Wookyung: Thế này là thế nào? Hyung bảo em không được chuẩn bị gì nhưng lại đi âm thầm chuẩn bị quà sao?

Minho: Còn cậu thì sao? Đem cái gì về thế kia? Chả phải đã bảo đừng làm gì hết à?

Wookyung: Thì em có làm cái gì đâu? Lúc đầu em còn tính tổ chức drone xếp đèn dòng chữ "Hyung! Ai lốp diu!", mỗi tiếng tặng anh 1 bó hoa trên văn phòng, bay sang Paris vào buổi tối để đến nơi vẫn là lễ tình nhân, em sẽ trao quà và mình cùng ăn nhà hàng, ngủ khách sạn...

Minho: .............nếu cậu làm thế, tôi sẽ cho cậu ngủ dưới sàn 1 tháng.

Wookyung: Hyung.... 😢😢😢😢

Minho: .......quà cho cậu.

Wookyung lau mấy giọt nước mắt tưởng tượng, vội chạy đến nhận quà từ Hyung, mở quà ra, cái miệng đang tươi cười chợt đông cứng...

Minho: Sao... Sao? Không thích à? Tôi thấy cậu cứ nghía nó khi chúng ta cùng đi dạo mà?

Wookyung không nói, chỉ đưa túi giấy hắn vẫn đang cầm ban nãy ra cho Minho mở xem. Bên trong, cũng chính là cái đồng hồ đó, cùng nhãn hiệu, cùng mẫu mã.

Minho: Thế... Thế là thế nào?

Wookyung: Em thấy Hyung cứ nhìn, nên tưởng anh thích?

Minho: Tôi cũng thấy cậu cứ nhìn, nên tôi tưởng cậu thích?

Wookyung: .........

Minho: ..........

Sau 1 khoảng lặng, hai người chợt bật cười vì sự ngớ ngẩn của bản thân và đối phương. Wookyung tháo cái đồng hồ mà hắn tặng anh ra khỏi hộp, đeo lên cổ tay của Minho, và đưa tay ra cho Hyung làm tương tự.

Minho: Cái đồng hồ này bằng 3 năm tiền lương của tôi đấy, giữ gìn cho cẩn thận.

Wookyung: Hyung tặng em cái gì, em đều sẽ giữ gìn cẩn thận mà...

Minho: .......tôi tin cậu.

Hai người trải qua Valentine ngọt ngào với đồng hồ đôi làm quà tặng.

_________

Wookyung và Minho đang đi dạo, Minho ở tuổi 4x đã bắt đầu có dấu chân chim quanh mắt và tóc có vài cọng bạc. Wookyung ngắm nhìn từng thay đổi mà thời gian đem đến cho Minho Hyung, như 1 minh chứng rằng hắn và anh đang già đi cùng nhau, khiến hắn mỉm cười hạnh phúc.

Minho Hyung tự hỏi tên chết tiệt này đang nhìn gì mà cười biến thái hết sức, hướng theo mắt nhìn ra phía sau thì thấy cửa tiệm đang trưng bày 1 cái đồng hồ đeo tay trông cực kỳ đắt tiền.

Minho: "Cha Wookyung thích cái đồng hồ này à? Đắt quá! Để có dịp mua tặng hắn."

Wookyung mãi ngắm Minho lại thấy Hyung chăm chú nhìn cái đồng hồ được trưng bày, lại nghĩ: "Hyung thích cái đồng hồ! Mình mua đồng hồ cho Hyung! Hyung sẽ thích mình! Nhưng Hyung bảo không được mua đồ bừa bãi! Vậy đợi có dịp mua tặng Hyung!"

Cứ thế cho đến ngày Valentine, Wookyung và Minho nhìn chăm chặp cái đồng hồ mong đến dịp tặng đối phương.

3. Năm 7x tuổi

Wookyung: Hyung... Hôm nay Valentine... Anh nói gì lãng mạn tí đi...

Wookyung đẩy xe lăn cho Minho hiện đã không còn sức đi dạo đường dài do di chứng từ cổ chân bị gãy năm nào, hai người đi dạo dọc bờ sông vừa ngắm cảnh vật, vừa ngắm nhìn các cặp đôi trẻ sóng bước bên nhau.

Minho, mân mê cái đồng hồ đeo tay, một cặp với cái trên cổ tay trái Cha Wookyung: ...Ở bên cậu cả đời là hình phạt của tôi.

Wookyung: 😥

Minho: ... Nhưng không ở bên cậu thì chính là địa ngục của tôi.

Wookyung: Minho Hyung... 🥰🥰🥰🥰

Cứ thế, hai người mãi ở bên nhau, hưởng 101 cái Valentine ngọt ngào!

______________ 

Chúc mọi người, tìm được người ở bên mình, khiến ngày nào cũng ngọt ngào như lễ tình nhân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro