4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thuỳ trang ở đằng sau ôm lấy ngọc huyền, cả 2 đang ngâm mình trong bồn nước. thuỳ trang ngửa đầu ra sau tận hưởng làng nước ấm, sau cuộc ân ái qua, thuỳ trang cảm thấy cả người mình như rã rời cả ra. đã lâu lắm rồi thuỳ trang mới làm chuyện đó nên bản thân có chút không quen. ngọc huyền mân mê ngón tay của thuỳ trang, cô cũng cảm thấy đau nhức toàn thân. chỉ là người kia là thuỳ trang nên trong lòng cô cảm thấy thoải mái, chút đau đớn kia sao mà so sánh được
"mà này" ngọc huyền nói "rốt cuộc thì chuyện trong quá khứ mà tú quỳnh nói là gì?"
"hả?" thuỳ trang nhìn ngọc huyền nói "ý em là sao?"
"nãy tú quỳnh nói..."
"con bé nói lung tung thôi" thuỳ trang tặc lưỡi
ngọc huyền xoa xoa cánh tay của thuỳ trang, tâm tình lại càng rối bời hơn nữa. liệu có phải thuỳ trang còn chuyện gì giấu mình không?
"tối nay chị ở lại đây có được không?" ngọc huyền khẽ hỏi
"album sắp..."
"lúc nào cũng album, album, chị ngoài thứ đó ra còn để ý đến cái gì nữa không?" ngọc huyền tức giận xoay người lại nhìn thuỳ trang
"tôi chưa nói hết mà" thuỳ trang lắc đầu, tay vén những sợi tóc đang xoã xuống trên gương mặt ngọc huyền "album sắp ra mắt rồi nhưng nếu em muốn thì tối nay tôi sẽ ở lại đây với em"
dù sao thì nhờ phước của ngọc huyền ban tặng mà thời gian gần đây nàng chẳng có một sự kiện nào, thành ra thuỳ trang lại khá là rảnh rỗi. chỉ chuyên tâm vào sản xuất album, vì thế sáng mai về làm nốt cũng chưa muộn
"chị nói thế còn nghe được" ngọc huyền mỉm cười nhéo má thuỳ trang
thuỳ trang tuỳ ý để ngọc huyền muốn làm gì thì làm, chỉ là trong lòng nàng đang vô cùng đắn đo. một mặt, nàng muốn chiều ý ngọc huyền để album ra mắt thành công, mặt khác nàng lại sợ cứ thế này mình lại chẳng thể dứt ra khỏi ngọc huyền và một lần lại chìm đắm trong ái tình với ngọc huyền mất
nhưng thuỳ trang ơi, có phải hay không nàng quên mất rằng trong suốt khoảng thời gian qua, nàng chưa từng thoát ra khỏi ái tình ấy. có chăng chỉ là nàng ép bản thân bận rộn để không nhớ đến ngọc huyền, nhưng chỉ cần khi bản thân rảnh rỗi lại không kìm lòng được mà nhớ đến cô. vốn dĩ, thuỳ trang chưa từng hết ngọc huyền, quá khứ là vậy, hiện tại hay tương lai cũng không thay đổi
"thuỳ trang ơi, ôm em có được không?" ngọc huyền nhìn thuỳ trang, khi thuỳ trang đang lấy khăn tắm lau cho cả 2 người. thuỳ trang không từ chối, nàng để ngọc huyền đu trên người mình rồi ẫm cô ra. ngọc huyền giống như một cô mèo nhỏ rúc thật sâu vào hõm cổ của thuỳ trang. thuỳ trang đặt ngọc huyền nằm xuống giường, thuỳ trang nằm bên cạnh vuốt tóc ngọc huyền. 2 cơ thể loã thể cứ thế nằm cạnh rồi dính chặt lấy nhau. ngọc huyền nằm cạnh ôm lấy eo thuỳ trang rồi rúc người vào lồng ngực của thuỳ trang, hít hà mùi hương quen thuộc ấy
cảm giác này khiến cả 2 người cảm thấy vô cùng thoải mái, đã rất lâu rồi kể từ khi chia tay cả 2 mới cảm thấy như thế
cứ thế rồi cả 2 dần chìm vào giấc ngủ, sáng hôm sau khi tiếng chuông báo thức của ngọc huyền vang lên. cả thuỳ trang và ngọc huyền mới tỉnh giấc khỏi cơn mơ ngủ
"em làm vệ sinh cá nhân đi, tôi nấu gì đó cho em ăn"
ngọc huyền gật gù rồi đi vào trong nhà vệ sinh. trước khi vào nhà vệ sinh thì là cô mèo mơ ngủ, bước ra khỏi nhà vệ sinh thì lại là tổng giám đốc đặng ngọc huyền. ngọc huyền tựa lưng vào cửa nhìn nguyễn thuỳ trang đang làm sandwich cho cả 2 người họ. đã lâu không thấy khiến ngọc huyền trong lòng cảm thấy vô cùng hoài niệm
"xong rồi à?" thuỳ trang quay lại nhìn ngọc huyền, ngọc huyền xà vào lòng thuỳ trang. thuỳ trang ôm lấy ngọc huyền. ngọc huyền thừa nhận là bản thân bắt đầu bị nghiện mùi hương của thuỳ trang rồi đấy
"ừm"
"vậy ăn nhé? tôi nấu xong rồi" thuỳ trang cười
"đút cho em"
"ừm"
thế là ngọc huyền ngồi trên đùi của thuỳ trang mà tận hưởng việc được thuỳ trang đút cho ăn suất của thuỳ trang. còn ngọc huyền lại lấy suất của mình đút cho thuỳ trang ăn. cứ thuỳ trang 1 miếng, ngọc huyền 1 miếng cũng ăn xong. ngọc huyền rửa bát còn thuỳ trang đứng cạnh phụ giúp cô
"tôi đến studio, cò gì tối nếu em muốn tôi sẽ qua" thuỳ trang chỉnh lại quần áo. ngọc huyền nhíu mày
"tôi đi cùng chị"
"em không phải tới công ty à? đừng để công ty phá sản trước khi tôi ra album chứ?"
"chị khỏi lo" ngọc huyền bĩu môi "nghỉ một hôm không khiến công ty phá sản được đâu"
"vậy thì tuỳ ý em"
thuỳ trang lái chiếc xe của mình đưa ngọc huyền đến studio riêng của bản thân. khi thuỳ trang đang ngồi làm việc thì ngọc huyện chỉ ngồi im một chỗ, chán nản ngồi chơi điện thoại. thuỳ trang vừa làm việc, thi thoảng lại ngắm nhìn ngọc huyền. điều này lại khiến cả 2 hoài niệm về quá khứ trước kia
"này, tôi muốn nghe thử một bài" ngọc huyền đi ra rồi ngồi lên đùi thuỳ trang
"hoá ra như vậy là fall in love
hoá ra như vậy là biết yêu
thế gian những người trước đó cũng chỉ là thoảng theo gió
chẳng thể so sánh được với cảm xúc của em lúc này"
"em thấy thế nào? có được không?" thuỳ trang nhìn ngọc huyền nói
"ừm...cũng hay" ngọc huyền gật đầu
thuỳ trang lại mỉm cười, một cách lén lút. bởi vì bài hát này là bài hát nàng dành tặng cho ngọc huyền-hoá ra như vậy là yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro