5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngọc huyền và thuỳ trang cứ ở bên nhau như vậy. ban ngày thuỳ trang là nữ ca sĩ trang pháp được người người ngưỡng mộ, ban đêm lại là tình nhân nhỏ của ngọc huyền. ngọc huyền thậm chí còn dọn đến nhà thuỳ trang ở vì lười đi lại. nhưng mà cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ bị lòi ra ngoài, chuyện của ngọc huyền và thuỳ trang cũng thế

ngọc huyền đang ngồi làm việc ở công ty thì nhận được điện thoại của cha gọi cô về nhà gấp. ngọc huyền dù không muốn nhưng cũng đành phải về nhà gặp cha và dì. vừa về đến nhà là thấy dì và cha đang ngồi ở sofa. gương mặt cả 2 chẳng có vẻ gì là vui vẻ khi nhìn thấy cô cả
"cha"
"cũng biết về đây cơ à?" cha cô là người lên tiếng "con cũng hay lắm đấy huyền ạ"
"sao cơ ạ?" ngọc huyền không hiểu cha mẹ đang nói cái gì
"con nói đi, đã bao lâu rồi?"
"cái gì mới được cơ chứ ạ?"
"con quen thuỳ trang bao lâu rồi?" cha cô nói tay quăng hết sấp ảnh cả 2 thân mật với nhau cho ngọc huyền "cha đã cấm con qua lại với cô ta rồi cơ mà!"
"..." ngọc huyền rơi vào im lặng khi nhìn những bức ảnh kia
một lúc sau, ngọc huyền mới lên tiếng nói
"cha cho người theo dõi con?"
"là dì" nguyễn minh châu-"dì" của ngọc huyền lên tiếng. gọi là dì nhưng cô ta chỉ hơn ngọc huyền có 5 tuổi. và ngọc huyền thì chẳng hề ưa cô ta một chút nào cả. mẹ cô mất cũng là vì cô ta chứ ai nữa "dì đã cho người theo dõi con và cô ta vì dì đã nghe được mọi người trong công ty đồn thổi về việc của 2 đứa"
"đó đâu phải là việc của dì?" ngọc huyền nhướng mày nhìn dì "đừng có xen vào chuyện của tôi"
"mày đừng có mà hỗn láo với dì như thế" bố cô đập mạnh xuống bàn
"tại sao con lại phải tôn trọng cô ta nhỉ? là cô ta nên gia đình mình mới tan nát. và cũng vì bố và cô ta nên mẹ mới qua đời. bố nghĩ con hứng thú với công ty của bố chắc? con chỉ không muốn tiền của mẹ rơi vào tay của những kẻ không xứng đáng nữa thôi"
"mày...mày...mày nói đi con thuỳ trang muốn gì ở mày? tao biết ngay mà, năm xưa tao đã đưa tiền để cô ta chia tay mày mà cô ta giả vờ thanh cao không đồng ý. và bây giờ thì cô ta quay lại cũng chỉ vì số tài sản kếch xù này thôi"
"ông nói gì cơ?" ngọc huyền nhíu mày "hồi xưa là ông yêu cầu thuỳ trang rời xa tôi?"
"chứ sao? chính tao cũng là người gây sức ép lên công ty của cô ta để 2 đứa chúng mày chia tay đấy"
"..." ngọc huyền nghe xong thì như chết lặng. thuỳ trang chưa từng nói với ngọc huyền điều này...lẽ nào đây chính là điều mà tú quỳnh nói?
ngọc huyền nhìn ông ta bằng ánh mắt căm phẫn, năm xưa ông ta khiến người yêu thương nàng nhất là mẹ ra đi. bây giờ lại tìm cách khiến người cô yêu rời bỏ cô?
"tôi yêu thuỳ trang và sẽ không bao giờ rời bỏ chị ấy" ngọc huyền nói "nếu như ông và dì động vào chị ấy thì đừng-có-trách-tôi"
nói rồi, ngọc huyền quay lưng bỏ đi và nhắn tin cho tú quỳnh bảo là muốn gặp riêng em
tú quỳnh dù không muốn lắm nhưng nghĩ tới những gì mà thuỳ trang phải chịu nên đồng ý đi gặp ngọc huyền
"em biết tôi muốn hỏi em chuyện gì phải không?"
sau ngọc huyền có lẽ tú quỳnh là người thân cận với thuỳ trang nhất. từ khi thuỳ trang bước vào ngành công nghiệp giải trí, tú quỳnh là người quản lý của nàng cho đến tận bây giờ dù tú quỳnh kém nàng 1 tuổi. chuyện của ngọc huyền và thuỳ trang, tú quỳnh là người biết rõ nhất
tú quỳnh im lặng đợi ngọc huyền nói tiếp dù em biết ngọc huyền đang nhắc tới chuyện gì chứ nhưng mà em vẫn muốn chính ngọc huyền nói ra cơ
"tôi muốn hỏi em một chuyện, có phải năm đó bố tôi ép thuỳ trang chia tay tôi có đúng không?"
"phải, năm đó chị trang không muốn chia tay chị. nhưng mà bố chị gây sức ép từ tứ phía, muốn chị ấy chia tay cho bằng được. chị ấy rất yêu chị đấy chị biết không?" tú quỳnh nói "chị ấy không muốn chị biết chuyện vì chị ấy sợ chị và gia đình sẽ xung đột với nhau nên mới ôm hết về mình như thế. chị ấy nói với tôi rằng thà để chị hận chị ấy chứ còn hơn là chị và gia đình xảy ra tranh cãi. mấy năm qua chị ấy vẫn còn yêu chị rất nhiều, chị có biết tại sao chị trang lại muốn ra mắt album vào ngày 22/10 không? bởi vì hôm đó là sinh nhật chị. album lần này là dành tặng cho chị đấy"
ngọc huyền từ lúc biết chuyện cha nàng là người đứng sau tất cả đã lờ mờ đoán ra mọi chuyện rồi. nhưng khi nghe chính tú quỳnh xác nhận, ngọc huyền vẫn không khỏi cảm thấy đau xót. là cô có lỗi với nàng ấy, nàng ấy lúc nào cũng nghĩ đến cô, ấy thế mà cô lại oán trách nàng ấy suốt thời gian qua...
ngọc huyền lái xe đến nhà thuỳ trang, cô muốn nói rõ với nàng ấy về tất cả mọi chuyện, cô muốn nói mình yêu nàng ấy và dù thế nào cũng sẽ không buông tay một lần nào nữa đâu
"trang ơi" ngọc huyền đẩy cửa bước vào, cô biết hôm nay nàng không có lịch trình. ban nãy cô hỏi thì nàng bảo nàng hôm nay ở nhà mà
"sao em ở đây?" thuỳ trang đang lười biếng xem tv thấy ngọc huyền bước vào, hốc mắt còn hoen đỏ "sao thế, có chuyện gì không em?"
"sao lại giấu em? em biết hết rồi"
"biết hết rồi?" thuỳ trang biết ngọc huyền đang nhắc đến chuyện gì. nàng nhìn thấy ngọc huyền như thế lại vô cùng cảm thấy tội lỗi. thuỳ trang bước tới chỗ ngọc huyền rồi ôm cô vào lòng. ngọc huyền chỉ đợi có thế mà nức nở trong lòng thuỳ trang. thuỳ trang chỉ biết dịu dàng xoa lưng cô, ngọc huyền ôm chặt lấy thuỳ trang mà khóc. nàng biết bây giờ thứ cô cần nhất chính là sự vỗ về của nàng, còn đợi đến khi nào cô bình tĩnh lại thì cả hai nói chuyện vẫn chưa muộn
tiếng nức nở của ngọc huyền dần nhỏ dần, thuỳ trang nhẹ nhàng xoa lấy tóc cô rồi mới nói
"chị xin lỗi vì đã giấu em. nhưng mà em biết không, dù sao ông ấy cũng là bố em, chị không muốn..."
"không, từ bây giờ ông ta không phải bố em"
"nhưng..."
"chị biết không, năm xưa ông ta theo tình trẻ nên muốn ly hôn với mẹ em. mẹ em lúc ấy vì không chịu được cú shock này nên đã..." ngọc huyền kể lại cả người không ngừng run rẩy "chị biết không, hôm đấy là ngày chị nói chia tay em. em trở về nhà và thấy mẹ và ông ta cãi nhau. bởi vì bình thường mẹ và ông ta hay xảy ra tranh cãi nên em mới bỏ lên phòng. sáng hôm sau khi em tỉnh dậy, em muốn qua tìm mẹ nói chuyện thì mẹ đã uống thuốc rồi..."
thuỳ trang ôm chặt lấy ngọc huyền vào lòng, hẳn là lúc đấy cô đã đau khổ lắm. vậy mà nàng chẳng thể nào ở bên cô, không những thế còn bỏ rơi cô nữa chứ. là nàng đáng trách, nói thương cô nhưng không thể nào ở bên và bảo vệ cô như những gì đã hứa
"đến bây giờ em vẫn luôn hận ông ta, việc em làm ở công ty chỉ vì em muốn bảo vệ số tài sản của mẹ. em không muốn số tiền đó rơi vào tay bọn họ"
"ừm...chị hiểu mà. chị tin em"
tin vào những gì em nói, hiểu những gì em làm, từ trước đã như vậy, sau này mãi luôn như vậy
"trang, em muốn hỏi"
"sao thế?"
"chị có yêu em không?"
"chị yêu em"
"em cũng yêu chị"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro