3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngọc huyền dù bên ngoài nói là đang làm việc, nhưng mà trong lòng thì không hề để tâm vào công việc chút nào. cô đang chờ thuỳ trang chủ động thì đúng hơn. có vẻ thứ thuốc mà cô bỏ vào rượu vẫn chưa ngấm vào thuỳ trang thì phải? hay là mua nhầm thuốc rồi nhỉ?
trong khi ngọc huyền còn đang suy nghĩ thì ở đằng sau, thuỳ trang đang không ngừng toát mồ hôi và cảm thấy nóng nực. nàng biết thuốc đã ngấm vào người nàng. ngọc huyền tưởng rằng thuỳ trang không thấy cô bỏ thuốc vào trong rượu của nàng hay sao? rõ ràng là cô muốn nàng chủ động cầu hoan với cô trước chứ không phải là do cô chủ động. nhưng thuỳ trang lại càng không muốn chủ động, nàng lại muốn phản kháng với những gì mà ngọc huyền muốn. nàng cố giữ lấy một chút tỉnh táo trong lý trí của mình. bởi vì ở đằng trước nên cô nào có thể thấy được vẻ mặt rối bời của nàng lúc này cơ chứ. thuỳ trang nhìn chằm chằm lên trần nhà, bởi vì ở góc độ của nàng mà nói có thể trực tiếp nhìn thấy đôi gò bông lấp ló ẩn sau lớp váy ngủ của ngọc huyền
ngọc huyền lại càng ngồi sát gần thuỳ trang, lưng của nàng cọ vào ngực của người kia. một tay thì gõ bàn phím tay còn lại thì không ngừng vuốt ve đùi của thuỳ trang
"cheers" ngọc huyền dơ cốc rượu ra sau, thuỳ trang đưa cốc rượu chạm vào cốc rượu của ngọc huyền rồi uống hết. ngọc huyền nhếch miệng mỉm cười, cô lại cố ý để rượu dây ra váy ngủ của mình
"ướt rồi" ngọc huyền hơi nhíu mày nói
"vậy phải làm gì đây?" thuỳ trang có chút lúng túng với tay ra để lấy khăn giấy ở trên bàn "để tôi lau cho em"
"không cần" ngọc huyền lắc đầu "cởi ra cho tôi"
"hả? em nói gì cơ?" thuỳ trang như chết đứng, bây giờ ngọc huyền mặc 1 chiếc váy ngủ đã khiến thuỳ trang nôn nao rồi. giờ còn cởi ra thì làm sao mà thuỳ trang kiềm chế được đây?
"tôi nói là cởi ra, tôi không muốn nhắc lại lần 3 đâu"
"có...có cần thiết không? tôi thấy chỉ cần lau đi là được rồi mà"
"là chị thấy được chứ không phải tôi" ngọc huyền nhếch miệng mỉm cười "mà chúng ta đã thấy hết của nhau rồi mà nhỉ? chị lo lắng cái gì?"
thuỳ trang cắn môi rồi nắm lấy 2 bên quai áo gạt ra 2 bên cánh tay của ngọc huyền, ngọc huyền đứng dậy, thuỳ trang túm lấy cái váy rồi kéo xuống. bây giờ thì ngọc huyền khoả thân nửa thân trên, bên dưới chỉ còn mặc độc chiếc quần lót ren. thuỳ trang vừa mở mắt ra là cảm thấy tâm tình mình hỗn loạn, nàng thiếu điều muốn lao vào ăn tươi nuốt sống ngọc huyền rồi
ngọc huyền lại ngồi vào trong lòng thuỳ trang, thuỳ trang lần này được tiếp xúc trực tiếp với làn da mềm mịn của ngọc huyền. đôi bàn tay đặt ở eo bắt đầu không an phận, thành trì cuối cùng của nàng cũng sụp đổ, thuỳ trang đành phải giương cờ trắng chịu thua
ngọc huyền nở một nụ cười đắc thắng, cô mừng vì người kia vẫn chẳng thể nào cưỡng nổi mình
"chị đang làm gì đấy?" ngọc huyền ngả ra sau hôn nhẹ lên cổ của thuỳ trang
"huyền ơi" thuỳ trang thì thầm vào tai của ngọc huyền "coi như là thuỳ trang chịu thua em rồi nhé"
"hửm?" ngọc huyền thừa biết ý tứ của thuỳ trang là gì, nhưng cô lại muốn vờ như không hiểu cơ
"em hiểu mà có phải không?" thuỳ trang nói, bàn tay bắt đầu di chuyển lên trên bắt lấy đôi gò bông mà xoa nắn. còn nàng thì hôn lên hai bên vai rồi lên cổ
"này đừng để lại dấu, mai tôi còn phải đi họp nữa"
"mai mang khăn đi"
ngọc huyền trừng mắt quay ra sau nhìn thuỳ trang nào ngờ lại bị thuỳ trang hôn, lưỡi của thuỳ trang luồn vào bên trong rồi cùng với lưỡi của ngọc huyền chơi đùa. tiếng rên rỉ nỉ non của ngọc huyền lọt vào tai của thuỳ trang giống như là lời cổ vũ khiến thuỳ trang càng hưng phấn hơn
tay thì vẫn xoa nắn đôi gò bông của ngọc huyền, thuỳ trang
thủ thỉ vào tai của ngọc huyền
"dọn bớt đồ đi em, nếu không một lát nữa tôi làm hỏng là tôi không chịu trách nhiệm đâu"
ngọc huyền run rẩy với tay tắt lap top rồi để chúng và các hợp đồng sang một bên. cô biết nàng sẽ làm gì mà. quả nhiên chỉ đợi ngọc huyền dọn xong, thuỳ trang liền bế ngọc huyền đặt lên trên bàn rồi vùi đầu vào đôi gò bông mà cắn mút
"ưm...trang...ưm.." ngọc huyền ngửa đầu ra sau, cô kéo nàng để nàng vùi mặt vào đôi gò bông ấy. mà thuỳ trang thì không ngừng cắn mút rồi lại xoa nắn, liếm mút chán chê, bàn tay liền rời xuống dưới và xé đi chiếc quần lót ren, thuỳ trang dần dần hạ xuống dưới, hôn lên bụng rồi vùi mặt vào vùng tam giác bí ẩn đấy. 2 chân ngọc huyền gác lên cổ thuỳ trang, cuốn chặt lấy cổ thuỳ trang
ngọc huyền chỉ có thể chống 2 tay ở đằng sau, ngửa cổ lên rên rỉ và liên tục gọi tên thuỳ trang. thuỳ trang càng nghe lại càng hăng liền hôn lên đó rồi chiếc lưỡi của nàng luồn thật sâu vào trong, hết liếm rồi lại mút, đôi bàn tay luồn ra sau xoa nắn rồi lại đánh nhẹ vào mông của ngọc huyền
"trang...ơi..." ngọc huyền không ngừng rên rỉ
"sao hả em?" giọng nói của thuỳ trang đục ngầu dục vọng
"vào...trong...ưm..."
"hửm?" thuỳ trang ngẩng đầu lên, nhìn ngọc huyền, nàng dí sát mặt mình với mặt ngọc huyền
"em muốn sao cơ?"
"em muốn...thuỳ trang ơi" ngọc huyền ôm lấy cổ thuỳ trang
thuỳ cho 2 ngón tay vào bên trong ngọc huyền, tay còn lại ôm lấy eo của ngọc huyền
"ưm a...nhanh lên thuỳ trang ơi"
thuỳ trang hôn ngọc huyền, bên dưới thì không ngừng ra vào giống như những gì mà ngọc huyền muốn. ngọc huyền rên một tiếng lớn rồi lên đỉnh, cả người thở dốc. ngọc huyền nhìn thuỳ trang tay bắt đầu cởi áo của thuỳ trang
"lâu như vậy rồi mà chị vẫn làm rất tốt nhỉ?" ngọc huyền cắn môi. trong lòng lại không khỏi chạnh lòng vì nghĩ thuỳ trang có thể đã lên giường với ai đó trong thời gian qua "hẳn là..."
"ừm" thuỳ trang thì thầm vào tai của ngọc huyền, nàng biết ngọc huyền đang nghĩ gì "nhưng mà tôi chỉ làm chuyện đó với một mình em thôi"
ngọc huyền lại mỉm cười đắc thắng, rồi lại rớn người hôn thuỳ trang, tất cả món đồ trên người thuỳ trang bị cởi trong phút mốt được ngọc huyền vứt bừa bãi trên sàn. cô kéo nàng đẩy nàng ra sofa rồi đè lên người kia, những nụ hôn được hôn rải rác lên gương mặt rồi lên cổ. lúc này tiếng chuông điện thoại của thuỳ trang vang lên
ngọc huyền rướn người đưa cho thuỳ trang
"nghe đi" ngọc huyền cười "mở to lên nữa"
thuỳ trang nhìn vào màn hình, là tú quỳnh gọi cho nàng
"chị trang" giọng của tú quỳnh vang lên
"ưm...chị đây" thuỳ trang khó nhọc lên tiếng
ngọc huyền nằm đè lên người thuỳ trang, một bên má áp vào 1 bên ngực của thuỳ trang, tay thì đẩy 1 bên ngực còn lại về hướng của mồm mình mà bú mút. thuỳ trang muốn đẩy ngọc huyền ra nhưng không thể chỉ đành bất lực cắn lấy 1 tay để không rên rỉ
"chị ổn chứ?"
"à...ưm...chị không sao, chỉ là chị...hơi...mệt"
"chị phải giữ gìn sức khoẻ chứ" tú quỳnh nhíu mày "lúc nào cũng bỏ bữa xong tập luyện quá sức thôi. em nói chị bao nhiêu lần rồi mà"
ngọc huyền nghe xong liền có chút túc giận liền cắn vào đầu ngực của thuỳ trang. khiến thuỳ trang chỉ biết cắn chặt tay để ngăn tiếng rên rỉ
"ừm...chị xin lỗi mà...có...ưm chuyện gì không?"
"à hôm nay chị ta nói gì với chị vậy?"
"ai cơ?"
"chị huyền chứ ai nữa? mà em nói thật nhé, chị nên nói rõ mọi chuyện quá khứ với..."
"à chị có...chút việc...gọi sau nhé"
thuỳ trang trực tiếp tắt máy, ngọc huyền nhìn thuỳ trang, rốt cuộc là có chuyện gì mà thuỳ trang đã giấu ngọc huyền?
"tiếp tục đi" thuỳ trang kéo ngọc huyền vào một nụ hôn. ngọc huyền lại bị thuỳ trang kéo vào một lần ân ái khác. chẳng biết bọn họ làm biết bao nhiêu lần, chỉ biết rằng dấu vết về cuộc ân ái đêm qua ở khắp mọi nơi trong nhà của ngọc huyền, từ phòng làm việc, sofa, phòng bếp, quần bar, phòng tắm, phòng ngủ...không nơi đâu là không có dấu vết của cả hai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro