2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chị trang, buổi diễn lần này của chị bị cắt mất và để cho..." tú quỳnh chạy vào hớt hải báo tin cho thuỳ trang
trái ngược với vẻ hớt hải của tú quỳnh, thuỳ trang lại thong thả đến lạ thường...ấu trĩ, nàng biết ngọc huyền sẽ dùng cách này để ép nàng phải làm tình nhân của em ấy bằng được. nhưng như vậy thì sao chứ? nàng cũng không quan tâm, nàng sẽ có nhiều thời gian chuẩn bị cho album sắp tới hơn. tâm huyết của nàng suốt thời gian qua, chỉ cần không động đến nó thì nàng cũng chẳng cần phải bận tâm ngọc huyền muốn làm gì
"chị biết mà" thuỳ trang nói "không sao đâu, cứ kệ em ấy đi"
"chị trang, rõ ràng là chị ta đang chèn ép chị mà" tú quỳnh dậm chân "sao chị không nói...?"
"quỳnh, chúng ta đã nói là sẽ không nhắc tới chuyện này rồi mà" thuỳ trang nhíu mày
"em biết" tú quỳnh nhìn thuỳ trang "nhưng mà chị..."
"chị không sao" thuỳ trang nói "không cần phải quan tâm tới em ấy làm gì. cái gì ở quá khứ thì cứ mãi chôn vùi ở đấy đi"
*cốc cốc*
"vào đi"
"chị huyền?" tú quỳnh nhìn ngọc huyền đứng trước cửa "chị ở đây làm gì?"
đây là phòng chờ cho nghệ sĩ ở công ty, hôm nay công ty họp nên các nghệ sĩ phải tới. thuỳ trang đang ở phòng chờ của mình cùng với tú quỳnh
"tôi muốn nói chuyện với thuỳ trang, em ra ngoài được chứ?"
tú quỳnh nhìn thuỳ trang, thuỳ trang gật đầu nên tú quỳnh mới đi ra khỏi cửa, không quên liếc nhìn ngọc huyền 1 cái
thuỳ trang ngồi ở trước bàn trang điểm, ngọc huyền ngồi ở sofa đằng sau. thuỳ trang chẳng buồn nhìn ngọc huyền lấy một cái, vẫn tiếp tục trang điểm
"là em làm?"
"làm cái gì nhỉ?" ngọc huyền ngắm nhìn bóng lưng của thuỳ trang, gương mặt trầm ngâm nghĩ về một số chuyện
"mấy buổi diễn, hợp đồng quảng cáo,... của tôi em chuyển hết cho người khác" thuỳ trang dừng động tác lại nhìn ngọc huyền qua gương "ấu trĩ thật đấy, em định làm thế để ép tôi à?"
"phải" ngọc huyền gật đầu "nhưng tôi biết nếu tôi làm thế thì vẫn chưa đủ để chị đổi ý"
thuỳ trang quay người lại nhìn ngọc huyền, gương mặt chẳng thể nào giấu nổi sự hoang mang
"em tính làm gì?"
"tôi đã nói gì đâu mà chị hoảng sợ thế?" ngọc huyền tiến từng bước một đến chỗ thuỳ trang, cô ngồi lên đùi nàng, tay mân mê từng đường nét trên gương mặt thuỳ trang
"đừng vòng vo nữa, đặng ngọc huyền rốt cuộc là em muốn làm gì đây?"
"ừm...mấy bài hát của chị, tôi muốn chuyển cho người khác hát"
"cái gì?"
em ấy động vào lịch trình của nàng, nàng cũng chẳng quan tâm nhưng động vào bài hát thì khác. mỗi bài hát đều là tâm huyết của nàng, là nước mắt, là mồ hôi, là nỗ lực của nàng. nàng trân trọng nó hơn ai hết. giờ nói cho là cho như thế nào?
"em có biết mình đang nói cái gì không hả?" thuỳ trang tức giận nhìn ngọc huyền
"tôi biết, mà chị tưởng chỉ là bài hát thôi sao? thậm chí ngay cả album sắp tới tôi cũng muốn hoãn"
"em..."
"tôi nói với chị rồi mà, đừng có ép tôi" ngọc huyền cười "tốt nhất là chị nên chấp nhận lời đề nghị của tôi. nếu không thì mọi chuyện còn tệ hơn những gì chị nghĩ đấy"
thuỳ trang 2 tay siết chặt thành nắm đấm. ngọc huyền nhìn thuỳ trang không nói gì, cô biết người kia đang rất giận, nhưng đành chịu thôi. nếu như thuỳ trang nghe cô ngay từ đầu thì cô cũng đâu cần phải dùng cách này để ép thuỳ trang
ngay từ đầu ngọc huyền đã biết, nếu như cô chỉ không cho nàng hoạt động nàng cũng sẽ chẳng để tâm đâu. nhưng động đến nhạc thì khác, thuỳ trang yêu âm nhạc, ngọc huyền biết. vì thế nếu không dùng âm nhạc để ép thì thuỳ trang có chết cũng sẽ không đồng ý đâu
"tôi nay đến nhà tôi đi. nếu chị đến tôi sẽ đổi ý"
ban đầu cô muốn dùng cách này để hạ nhục thuỳ trang, bởi vì năm xưa vì sự nghiệp mà thuỳ trang đã tàn nhẫn vứt bỏ ngọc huyền. khiến ngọc huyền đau khổ 1 thời gian dài. vì yêu mà sinh hận, ngọc huyền muốn trả thù thuỳ trang như thế đấy. nhưng mà càng hận lại càng yêu, dù ngọc huyền có tìm nhiều cách để chối bỏ thì vẫn không thể phủ nhận được bản thân còn yêu. vừa muốn trả thù lại vừa muốn trói buộc thuỳ trang ở bên cạnh mình...
"lựa chọn ở chị mà, nhưng hy vọng chị sẽ chọn đúng"
...
23h, thuỳ trang chần chừ đứng trước cửa nhà ngọc huyền 1 lúc lâu. sau nhiều lần hạ quyết tâm, thuỳ trang quyết định bấm chuông. đợi cũng không lâu lắm, ngọc huyền liền ra mở cửa
ngọc huyền trước đấy còn lo thuỳ trang sẽ không tới, thấy thuỳ trang đứng trước cửa ngọc huyền lại chẳng giấu nổi sự vui mừng mà mỉm cười nhìn thuỳ trang. chỉ là ngọc huyền không ngờ rằng, trong mắt thuỳ trang nụ cười này không khác gì là mỉa mai nàng ta giống như kiểu tôi biết chị sẽ đến đây hay tỏ ra thanh cao làm gì khi chị kiểu gì cũng nằm dưới thân tôi...
"vào đi"
thuỳ trang bước vào bên trong nhà của ngọc huyền, khác xa với những gì nàng nghĩ, căn nhà được trang trí bằng tông màu hồng và trắng, đồ trang trí trong căn nhà cũng toàn là đồ thiên hướng dành cho nữ hơn. cảm giác khá phù hợp với nàng. chắc hẳn nàng sẽ chẳng bao giờ biết căn nhà này được ngọc huyền thiết kế theo sở thích của nàng. vốn định để sau này sẽ là căn nhà của cô và nàng cùng nhau sinh sống sau khi ngọc huyền cầu hôn nàng
ngọc huyền đi ra quầy bar rồi lấy ra 2 cốc rượu, cô khu chai rượu yêu thích của mình ra rót vào 2 cốc. thuỳ trang nhận lấy một cốc ở trong tay ngọc huyền
"đi vào đây" ngọc huyền kéo thuỳ trang vào trong phòng làm việc của mình. thuỳ trang tay nắm chặt cốc rượu trong tay không nói lời nào chỉ lẳng lặng đi theo ngọc huyền. ngọc huyền ấn thuỳ trang xuống ghế rồi ngồi vào trong lòng thuỳ trang
"tôi còn một chút việc cần phải giải quyết, chị đợi tôi 1 lát"
thuỳ trang nhún vai ý bảo em cứ tự nhiên, ngọc huyền nhíu mày ra lệnh
"ôm tôi"
thuỳ trang ôm lấy eo của ngọc huyền, nàng lại trầm ngâm nhớ về quá khứ. đây từng là việc làm quen thuộc của 2 người họ. nàng vẫn còn nhớ những ngày ở trong căn nhà trọ chật hẹp ấy, mỗi lần nàng làm việc là cô sẽ nấu ăn hay học bài. nếu như nàng hoàn thành sớm công việc sẽ lét lút ra ôm chầm lấy ngọc huyền. tuy ngọc huyền thường nói nàng bỏ ra và nàng đang làm vướng chân cô nhưng hành động lại vô cùng tận hưởng cái ôm đấy...
ấy thế mà hiện tại, vẫn là hành động đấy nhưng cả 2 đã ở 2 thân phận khác. năm xưa nàng là người yêu cô thì giờ với
vị trí hiện tại chỉ có thể gói gọn bằng 2 từ "tình nhân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro