V. stray cat (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía trước lập lòe những đốm sáng nóng rát rọi thẳng vào cặp mắt nhắm chặt.

Bạch Hồng Cường cắn răng chịu đựng, cố gắng né đầu tránh khỏi thứ máy móc tra tấn cấp độ nhẹ đang liên tiếp chiếu những tia sáng khô bỏng trực diện vào đôi nhãn cầu.

Người đàn ông lạ mặt nọ vắt chéo đôi chân dài, lặng lẽ ngồi trên một chiếc ghế gỗ mục nát bên ngoài những song sắt cũ kĩ đương giam Hồng Cường ở trong. Hắn không hé một lời mà duy trì tư thế quan sát cậu cũng đang ngang bướng nuốt trọn những tiếng kêu đau trong cổ họng. Đôi tay nam nhân siết chặt vào nhau đến độ nổi hết gân lên như đang chìm đắm vào cơn thịnh nộ nào đó.

"Nếu cậu chịu khai đồng phạm thì tôi sẽ cân nhắc việc tắt cái máy ấy. Cậu không đau, tôi có thứ mình muốn, chẳng phải chúng ta đều có lợi sao?"

Bạch Hồng Cường nghe được chất giọng trầm thấp kia vang bên tai mà nhếch miệng cười, đoạn phỉ nhổ đáp.

"Vấn đề của Thành phố Dưới, lũ người Thành phố Trên các ngươi quan tâm nhiều làm gì?"

Hắn nghe xong lời hồi đáp với cái lí lẽ trẻ con kia ngược lại lại mỉm cười, từ tốn giải thích.

"Nhưng cậu cùng bạn cậu cũng đã giao dịch lên đó rồi đúng chứ? Vậy là cậu đã trở thành đối tượng thuộc phạm vi phận sự của chúng tôi rồi. Đám chính phủ vô dụng của Thành phố các cậu không trị được, vậy thì để chúng tôi nhúng tay".

Hồng Cường bị cái đau rát nhức nhối làm sao lãng cả sự tập trung vào giọng nói kia. Cậu kiên trì muốn gục đầu xuống nhưng chỉ càng khiến thứ kim loại lạnh lẽo ghim chặt ở cổ siết lại, khi này cậu mới không nhịn được nữa mà bật một tiếng rên nhẹ nơi cuống họng.

"A... mẹ nó", Đau quá, Bạch Hồng Cường nghĩ. Đột nhiên những tia sáng hành hạ cậu nãy giờ tắt lịm, nhưng đôi mắt mỏi mệt dường như không thể mở ra được nữa.

"Với năng lực của mấy người thì tại sao một thằng tội phạm nghiệp dư cũng không thể bắt nổi? Đến tôi các người còn nằm lòng lý lịch cùng những nơi hay tới lui, còn thứ gì là không thể".

Người đàn ông nọ chống cằm hướng ánh nhìn bằng nửa con mắt chòng chọc xuyên thủng bóng hình Hồng Cường phía đối diện. Hắn lật hồ sơ tiền sự, đoạn lên tiếng.

"Vì cậu là kẻ sơ suất. Còn Tống Hồ Bảo Định, y không được tính vào hàng nghiệp dư. Trong mười năm trở lại đây, từng có những hai vụ sát hại đàn ông có tuổi, và đều là do y thực hiện. Tuy nhiên như cậu đã nói thì hai vụ ấy chưa tính là gì để Thành phố Trên can thiệp, luật pháp Thành phố Dưới lỏng lẻo thì y vẫn ở ngoài vòng pháp luật thôi. Theo như tìm hiểu thì Bảo Định là kẻ ưa thích sát phạt, quyết đoán và có cái đầu lạnh. Những năm gần đây thì y ít thông tin hơn, nhưng nhờ làm ăn buôn bán cùng cậu Bạch đây mà cũng đã lòi ra không ít. Chỉ là y quả thật có thực lực, lúc này đã cao chạy xa bay, tung tích còn là ẩn số".

Bạch Hồng Cường bất lực nhìn sàn đá lởm chởm nơi phòng giam xập xệ như tạm bợ xây nên, cậu biết mình vẫn còn ở Thành phố Dưới, và có vẻ sự việc không thực sự nghiêm trọng như người đàn ông kia nói. Nếu không thì Hồng Cường khắc này đã bị đưa lên nhốt tại cái nhà giam khang trang nào đó ở Thành phố Trên rồi. Chỉ là cậu vẫn không rõ động cơ của người đàn ông kia, hắn là vì tư thù cá nhân, hay là còn thứ gì khác?

Về phần Tống Hồ Bảo Định, Bạch Hồng Cường có muốn nói y đang ở đâu cũng không thể nói được. Bởi lẽ con chíp định vị của cậu đã sớm bị vô hiệu hóa, giờ đây cậu không những không thể biết được vị trí hiện tại của Bảo Định mà còn không thể truyền thông báo tới nhắc nhở y.

Không gian im ắng bị tiếng kéo lê ghế của người đàn ông kia phá vỡ sự tĩnh lặng. Hắn đứng dựa người vào mảng tường tróc sơn, tay nhấn nút kết nối trên khối thiết bị vuông nhỏ.

Màn hình sáng hiện lên dòng chữ "Quanlee".

"Ông anh cử người xuống lôi đầu thằng nhóc này lên giúp tôi với, là đối tượng đồng phạm của Tống Hồ Bảo Định, cái nhóc mắt hai màu lập dị ấy. Tôi phải giải quyết gấp mấy việc".

Hắn nhanh miệng nói liền một mạch như thể không muốn nghe bất kì lời kì kèo nào của người ở đầu máy bên kia, sau đó vội vã cúp máy. Chỉ là vài tiếng phàn nàn vẫn thực sự kịp lọt vào "Mày chỉ giỏi việc đùn đ-".

Chẳng lâu sau thì hắn quay người về phía buồng giam thẳng với nơi Bạch Hồng Cường đang khó khăn mở mắt, hắn cúi thân trên đặt tay nắm lấy cái song sắt, sau đó nhe răng cười nói.

"Cậu Bạch ở lại vui vẻ."

Quả là một trạng thái thật đối lập với những biểu lộ trước đó.

Bạch Hồng Cường khinh bỉ nhổ một ngụm nước miếng về phía hắn, nhưng tiếc là lực đạo không đủ để có thể chạm tới.

"Thằng thần kinh, cút mẹ đi."

Hắn thật sự cút rồi. Bạch Hồng Cường chẳng buồn để tâm nữa, mệt mỏi chìm vào cơn ngất sâu.


Một xô nước lạnh buốt tạt tỉnh Bạch Hồng Cường.

Cậu chưa kịp mở mắt đã bị bao trùm bởi những tiếng mắng nhiếc điếc tai. Hồng Cường cựa quậy người, định thần lại khoang đầu choáng váng, bên tai loáng thoáng nghe được mấy từ chửi rủa.

"Lũ Thành phố Dưới bẩn thỉu chúng mày sống không yên được thì đừng có gây chuyện, để rồi lại đến lượt tao dọn đống rắc rối chúng mày gây ra."

"Cái đ-", Bạch Hồng Cường cáu tiết, mở miệng là muốn chửi lại thì đột nhiên đại não căng chặt như muốn nổ tung ra, cái đau bất chợt khiến cậu ngưng lại những câu từ định phun khỏi cổ họng.

Đau quá, không được, chết mất, thực sự là sẽ mất mạng đấy. Hồng Cường ôm đầu quằn quại, sự cố chấp đã sớm tan vỡ, cậu không thể ngăn bản thân phát ra những tiếng kêu gào như con thú bị tra tấn tàn ác. Một loại sóng âm cường đại tác động tới thẳng dây thần kinh não bộ, hai bên màng nhĩ cũng sớm bị chi phối bởi xúc cảm đau đớn.

"Hahahaha, phải lắm, hãy tận hưởng sự thống khổ này đi!"

Một gã lính quèn cầm bảng điều khiển buồng giam, hả hê nhìn Bạch Hồng Cường đang cào cấu da đầu một cách điên loạn.

Chiếc buồng giam này là một căn phòng diện tích không lớn với bốn bức tường dựng cao, duy nhất chỉ có một bức tường được làm bằng kính cường lực trong suốt để dễ bề quan sát vật bên trong. Sạch sẽ và hiện đại, nơi này đích xác là nhà giam ở Thành phố Trên.

Gã lính nọ còn đang thích thú với cái sở thích hành hạ bệnh hoạn của gã, thì chỉ thấy phía bên trong phòng giam Bạch Hồng Cường như không còn bị thứ máy móc kia tra tấn nữa, cậu lập tức xụi lơ lả ngay xuống nền nhà.

Gã khó hiểu ấn liên tục vào nút khởi động thì phía sau một giọng nói vang lên.

"Vô ích, tôi tắt nó rồi. Nếu còn tự tiện tra tấn đối tượng vi phạm của cấp trên, đống linh kiện giúp cậu chen được vị trí nhỏ ở nhà giam này sẽ bị rút sạch. Cứ chuẩn bị tinh thần trở lại làm một phế nhân đi là vừa."

"C-Chỉ huy Trần!"

Hắn không thèm nhiều lời nữa, dùng ánh mắt xua đuổi nhìn gã rồi lập tức chuyển sự chú ý vào chàng trai bộ dạng nhếch nhác đang nằm gục bên trong phòng giam.

Trần Đức Huy lôi chiếc máy liên lạc từ túi quần, lặng lẽ nhắn cho nhà bếp tự động mang tới một suất cơm đầy đủ.

Hắn tự mình vào buồng giam, lấy chân đá đá vào con người đang nằm dưới đất.

Bạch Hồng Cường không phản ứng, vẫn duy trì trạng thái im lìm nằm đó không nhúc nhích. Hết cách, Đức Huy đành đặt hộp cơm ngay gần chỗ cậu, trên gương mặt hắn là biểu cảm khó tả, lòng vừa chán ghét lại vừa thấy đáng thương. Rốt cục hắn cũng quay gót rời đi, không buồn nhìn lại nữa.


--

22 10 29.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro