V. stray cat (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"200 triệu một ngón, không có tiền thì xéo". 

Con hẻm khuất nọ của Thành phố Dưới bốc cái mùi nồng nặc hôi thối cư nhiên là địa điểm thích hợp của một cuộc giao dịch chẳng mấy sạch sẽ.

Đã là tầng lớp tận cùng mạt hạng của cái xã hội thấp kém nhất của mọi loại thấp kém thì hiển nhiên người mua kẻ bán nơi đây cũng không câu nệ thứ luật lệ gì của bộ máy nhà nước đã sớm thối nát, đến cả mấy đứa thanh niên đôi mươi còn dám lên giọng với những gã chợ búa mặt sẹo lưng còng là đủ hiểu.

Bạch Hồng Cường liếc nhìn lũ người bặm trợn đang cau có sau khi nghe cái giá, sau đó cậu ta lại lặng lẽ đưa mắt về phía đống "mặt hàng" đang bày la liệt dưới cái ván gỗ mỏng ẩm ướt.

"Quá đắt rồi! M-mày giảm phần tư chỗ đó, tụi tao mua liền một tá!"

Một lão liều giọng lên tiếng mặc cả. 

Lão nom to con nhưng ánh nhìn về phía thanh niên nhỏ người trước mắt lại có chút rụt rè khác thường, ban nãy cũng là lấy hết dũng khí mới dám kì kèo đòi giảm giá. Chung quy, nhìn gương mặt lấm lét của đám đàn ông này trông thật bất hợp lí khi đối diện với một nam thanh nhìn qua chẳng là thứ tép riu gì với bọn họ. 

Đôi đồng tử hai màu lạ mắt của Bạch Hồng Cường khẽ chớp, cậu hờ hững cất giọng.

"Luật thứ nhất, giá treo ở đây là bất di bất dịch. Chúng mày chỉ có hai nhiệm vụ: đưa tiền và cầm hàng cút. Còn lại thì cứ theo luật mà làm, tụi tao không thiếu khách".

Chỉ khi thực sự bắt gặp ánh kim loại từ đâu bỗng dưng lóe sáng trong góc tối ngay sau lưng Hồng Cường, đám người kia mới không chần chừ đứng đó nữa mà quay người chạy không sót kẻ nào.

Một nam nhân bước ra từ bóng tối, nhẹ nhàng đút lại thanh kiếm sắt lạnh lẽo vừa rút khỏi vỏ một nửa, sau đó y đưa tay lên nhắm thẳng trán Bạch Hồng Cường mà búng mạnh, quát lớn.

"Giao dịch bất thành lần thứ năm. Sao mày lên giá cao thế, cần tiền nhanh làm mẹ gì?"

Cậu ta tặc lưỡi chẳng buồn nhìn Tống Hồ Bảo Định, tay lại vân vê cái thiết bị tính toán cũ rích.

"Anh không biết, lần này muốn lên Thành phố Trên giá bằng trời, tôi không tăng không được."

Bảo Định im lặng nhìn Hồng Cường một hồi, từ đâu ôm một bình thủy tinh chứa cái dung dịch màu xanh sóng sánh tanh hôi gay mũi, sau đó gom hết số ngón tay trên cái ván gỗ xập xệ đem bỏ vào.

"Vậy thì dành chỗ này cho đám bụng phệ ở Thành phố Trên, ít ra còn vòi được chút đỉnh. Ngón tay nhân ngư là hàng gây nghiện hạng mạnh, lũ người dưới này dám chơi, nhưng nếu mày còn tiếp tục tự tiện tăng giá thì đến cả nguồn thu lớn nhất cũng buộc bụng cai nghiện đấy. Tao hiểu m-"

Chưa để y nói xong thì Bạch Hồng Cường đã trực tiếp đạp cái ván trượt, lên điện phóng đi mất hút. Tống Hồ Bảo Định nuốt hết số lời định nói vào bụng, tự nhủ rằng không nên chấp vặt với cái thằng nhóc này.

Vốn dĩ y cùng cậu là hai anh em họ. Từ nhỏ Hồng Cường đã bày ra cái vẻ khó ưa đáng ghét nên Bảo Định cũng chẳng bao giờ để cậu vào mắt, chỉ là không nghĩ tới cả hai sau này lại trở thành đồng nghiệp cùng nhau kiếm miếng cơm bằng cái nghề trái pháp luật này. Nhưng khác với Tống Hồ Bảo Định, Bạch Hồng Cường còn cần tiền vào mục đích khác. Năm cậu lên 10, mẹ cậu bị chính bố ruột bán cho một tên hào phú ở Thành phố Trên. Phận làm lẽ cộng thêm là người của Thành phố Dưới nên bà chẳng được chính thất cho dễ sống, tối ngày đều bị chèn ép đủ đường, tới giờ đã 10 năm có lẻ. Bạch Hồng Cường thương mẹ nên hàng tháng đều cố tìm cách chui lủi lên Thành phố Trên để thăm bà, gần đây bà còn dính phải căn bệnh hiếm gặp càng khiến cậu nóng ruột nóng gan hơn.

Sắc trời dần chuyển về một màu u tối. Thành phố Dưới nhộn nhịp cũng đã sớm rọi những ngọn đèn sáng rực vào lòng đường nham nhở.

Bạch Hồng Cường lang thang trên khu phố ẩm thực, trên tay là chiếc bánh mì nguội ngắt dang dở, cậu từ từ phóng tầm mắt về phía cầu thang lớn - nơi giao nhau duy nhất giữa hai tầng lớp xã hội. 

Những cọng lá dưới này đều nhuốm một vẻ héo úa khô cằn, vậy mà trên kia lại là thiên đường của những bụi hoa thơm ngát đủ màu sắc. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến khung cảnh của hai Thành phố chẳng thể khớp nhau nổi.

Bỗng, Bạch Hồng Cường cảm nhận được mùi vũ khí kim loại vương vất len lỏi vào cái mùi nườm nượp lẫn lộn của đồ ăn và người, ngay con hẻm trước mắt. Cậu đề phòng lùi bước, hướng người về phía con đường ngược lại. 

Hồng Cường ấn nhẹ vào bộ cảm biến được gắn ngay phần thùy tai phải, quả nhiên là có kẻ theo đuôi. Cậu hiện chưa rõ hắn là ai, nhưng có thể qua chuyển động bắt được từ thiết bị kia mà chắc chắn được một điều hắn là kẻ có thân thủ tốt, tạm thời chưa thể trực tiếp đối đầu.

Dù đã cố cắt đuôi người nọ qua nhiều lần quẹo vào mấy con ngõ ngoằn ngoèo, nhưng dường như mọi sự đắc ý về việc thông thạo những ngõ ngách nơi đây của Bạch Hồng Cường đều trở nên bất lực khi hắn có vẻ cũng nằm lòng không kém.

Bỏ mẹ, trước mắt là ngõ cụt rồi. Cậu chửi thầm, khẽ tính toán tình huống tiếp theo.

Cường Bạch lia mắt về tấm ván trơn trượt của hộ nhà nào đó dựng chéo ngay bức tường mục rữa chắn đối diện, lấy đà bật người lên toan chạy tới tấm ván kia mà nhảy qua bức tường.

Đang hẵng còn trên không trung, bỗng đột nhiên có tiếng "tít" nhỏ kêu lên, một thiết bị điện được bắn ra nhắm ngay mắt cá chân Bạch Hồng Cường mà ghim chặt vào tạo thành một cái vòng chân kim loại. Tiếp đó ập tới là dòng điện xung làm tê liệt mọi cơ quan thân dưới. 

Cậu đau điếng cau mày, trực tiếp ngã mạnh xuống đất, hai khuỷu tay vì chống đỡ mà ma sát với sỏi đá tạo thành những vết xước dài lẫn lộn máu thịt cùng đất cát.

Khi này diện mạo của người kia mới lập lòe hiện lên trước mắt Hồng Cường.

Một người đàn ông trẻ tuổi, tướng tá dễ nhìn, dáng dấp cao ráo, khoác trên mình là quân phục của Đội tuần tra Thành phố Trên. Bảo sao hắn có cái vũ khí bá đạo như vậy.

Bạch Hồng Cường vẫn còn nỗ lực muốn chạy trốn, kẻ kia chỉ sải chân bước tới gần, nheo đôi mắt dài hẹp nhìn cậu như đống rác rưởi đang cố giãy giụa dù biết phần trăm khả thi là bằng không.

"Xin chào, hôm nay chẳng mấy vui vẻ với cậu Bạch đây nhỉ."

Hắn thả thêm một thiết bị điện y hệt khi nãy gông vào hai cổ tay Hồng Cường làm cậu triệt để hết đường lui, đoạn ra vẻ thân thiện cười nói.

"Cậu chính thức bị bắt vì buôn bán hàng cấm thuộc cấp độ SS+".


--

22 10 13. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro