IV. em ước mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi cũng không thể cứu vãn cậu được nữa rồi".

Gió đông tràn vào kẽ tóc nam tử ngập hương se lạnh. Cậu từ tốn đưa mắt xuống nhìn đôi chân tàn phế đã sớm mất cảm giác, trầm ngâm không cất lời.

Lời nói của vị bác sĩ nọ cứ ong ong bên tai, dần dần trở thành một loại tạp âm đáng ghét.

Bạch Hồng Cường đờ đẫn một hồi lâu, chỉ tới khi mấy giọt máu đỏ tanh chảy tràn từ mũi xuống những ngón tay thon trắng đang vô thức cào cấu lẫn nhau thì cậu mới sực tỉnh.

Nhiều quá. Máu.

Những tờ giấy ăn vô dụng sớm bị thấm đẫm một màu đỏ lòm cũng không thể ngăn nổi triệu chứng quái ác của căn bệnh nan y này nữa.

Bạch Hồng Cường cúi đầu chào tạm biệt vị bác sĩ già, sau đó một tay ôm hồ sơ bệnh án, tay còn lại khẽ xoay bánh xe chầm chậm lăn đi.

Với đôi người, đời chỉ như một tên sát nhân bạc bẽo. 

Hồng Cường vẫn còn những thứ muốn làm, những nơi muốn đi, và cả những việc muốn thực hiện, muốn theo đuổi. Quả thực lúc này cậu chẳng dám nghĩ tới chúng nữa, bởi càng ngẫm, đáy lòng lại càng tan nát. Cái khao khát được duy trì hơi thở tới ngàn thu ấy lại càng trở nên mãnh liệt mà trỗi dậy. Nhưng khát khao một thứ viển vông thì có gì đáng? Tất cả chỉ đơn thuần là sự níu kéo vô vọng mà thôi.

Cửa tử sâu hoắm mù mịt đã rộng mở ngay trước mắt.

Nhìn đám cỏ xanh ngắt ngay dưới đất mà lại xa tận chân trời, Bạch Hồng Cường miệng lưỡi chỉ đọng lại cái xót xa tột cùng. 

Cậu ngả lưng tựa về sau, khẽ nhắm đôi mắt mỏi mệt mà tham lam ngửi chút mùi ẩm ướt của cỏ cây bạc màu một buổi chiều tà giữa đông. Tham lam cũng bởi, Hồng Cường sợ đây chính là mùa đông cuối cùng của cuộc đời ngắn ngủi này. 

Một chút nữa, một chút nữa thôi. 

Nhưng sẽ chẳng bao giờ là đủ.

Dưới gốc sưa già côi cút, hiu quạnh lại nhẹ nhàng, chậm rãi một bóng dáng người đàn ông khác xuất hiện, tựa thể anh ta muốn chen thân vào thế giới riêng của chàng trai nhỏ đang đắm mình trên chiếc xe lăn đã cũ vậy.

Bạch Hồng Cường nhạy bén nghe được vài tiếng sột soạt rất khẽ vang bên tai, lập tức mở mắt ra quay đầu lại.

Đồng tử sáng trong thu trọn một gương mặt anh tuấn hẵng còn vương chút sương gió lạnh lẽo của người nọ.

Trần Đức Huy.

Anh như đem mùa đông tới gần hơn trút đầy lên hai bả vai gầy của Bạch Hồng Cường. Cậu kéo chặt chiếc áo len cố kiếm tìm chút ấm áp còn sót lại, đôi môi mấp máy khó khăn thều thào bằng chất giọng khàn đục khó nghe.

"Xin chào".

Đức Huy đặt tay lên vai Hồng Cường vỗ nhẹ, tay còn lại đưa lên môi cùng cái lắc đầu khe khẽ tỏ ý cậu không cần nói. Đoạn tươi cười mở lời.

"Em mà nói sẽ lại ảnh hưởng tới thanh quản, không cần cố. Từ sau cũng không cần chào hỏi tôi làm gì nữa".

Anh nói với cái giọng nhẹ tênh tới vô tư, nhưng đáy lòng của cậu thì ngập tràn tâm sự. Những cụm từ đong đầy sự hứa hẹn chờ đợi, hay chỉ đơn thuần là chỉ thời gian trong tương lai như "từ sau", "mai sau", hay bất cứ cụm từ nào khác thì khắc này chúng đều khiến Bạch Hồng Cường nghe đến chướng tai. Càng rõ mình chẳng thể thì lại càng sinh ra xúc cảm mâu thuẫn.

"Tôi nghe trưởng khoa nói rồi."

Nói đến đây, bỗng dưng Trần Đức Huy chẳng biết nói lời gì tiếp theo. Là nên chia buồn, hay an ủi, hay là khuyên răn gì đó? Anh đều cảm thấy không nên, và tốt nhất là không nói gì thì hơn. Bạch Hồng Cường là chàng trai mong manh hơn vẻ ngoài, anh biết. Suốt mấy năm quen nhau cũng đã họa lên được phần nào hình ảnh Hồng Cường trong trí nhớ Trần Đức Huy rồi.

Năm ấy cậu chỉ là một thanh niên 18 tuổi vừa được chuyển tới điều trị ở bệnh viện này. Trần Đức Huy cũng mới là một bác sĩ trẻ tuổi chưa mấy tiếng tăm của khoa Tim mạch chỉ vừa chuyển công tác về đây. Như một cuộc diện ngộ không định trước, dãy hành lang dài phủ nắng lại tình cờ có hai con người cùng không hẹn mà gặp. 

Trần Đức Huy lén thở dài, không nghĩ tình bạn giữa mình cùng cậu nhóc này cứ vậy chóng vánh đến thế. Nhưng hình như anh đã quen với việc mình là người ở lại, rốt cuộc cũng chẳng thể đấu lại ý trời, cứ vậy ngậm ngùi mà tạm biệt người ra đi.

Bạch Hồng Cường thấy rõ sự ảm đạm dần bao trùm Trần Đức Huy, cư nhiên trong lòng cảm nhận được sự an ủi mà mọi nức nở muốn cất ra chỉ có thể chôn nhẹm vào cổ họng.

Vô nghĩa. Nghĩ nhiều làm gì, đang ở cùng với người mình tâm duyệt, chỉ cần quan tâm bấy nhiêu là đủ. Lòng ngầm thừa nhận thứ tình cảm sứt mẻ dành cho anh bác sĩ họ Trần, cậu tự thấy mình là kẻ gần đất xa trời, nhiều thứ tới lúc này không cần phải câu nệ nhiều đến thế nữa.

"Anh kể chuyện chút đi".

Bạch Hồng Cường ngả ra sau, ngước mắt nhìn Trần Đức Huy mà nói.

"Chuyện? Chuyện của tôi chẳng mấy cái là vui vẻ đâu. Kể ra mất tâm trạng của em thì sao?"

Anh cười nhẹ, ánh mắt vẫn luôn ôn nhu không che giấu nhìn chằm chặp Hồng Cường. Bốn đồng tử chỉ phản chiếu hình bóng của đối phương.

Cậu không nhịn được đành từ bỏ mà cụp mắt xuống, giả vờ không để tâm nói.

"Có còn đâu mà mất. Kể đi, kể chuyện vì sao anh làm bác sĩ cũng được".

Trần Đức Huy đột ngột ngồi xuống bãi cỏ ngay cạnh chỗ chiếc xe lăn của Hồng Cường đang đứng làm tầm nhìn của cậu cao hơn anh đôi chút, khiến chính bản thân cậu sinh cảm giác muốn đưa tay với tới mái tóc đen nhánh kia.

"...Lần đầu thấy em, em làm tôi liên tưởng tới một người".

Anh thầm nhớ tới hình dáng chàng trai hẵng còn sót cái nét non nớt của một thanh niên mới trưởng thành, điểm cùng ngũ quan tinh tế hài hòa đến lạ, nhưng tuy vậy đường nét trên khuôn mặt ấy lại ám một màu xanh u buồn không thể tả. Cho tới khi anh biết Bạch Hồng Cường đang ủ một khối u trong vòm họng, cùng với việc cậu vừa bị tước đi cả cha mẹ lẫn đôi chân mãi mãi không thể vãn hồi. Vậy mà khi trò chuyện với anh, cậu vẫn sẽ cười đùa, chỉ là cái chua chát thì khó lòng giấu nổi. Nhưng Bạch Hồng Cường chưa từng một lần bi quan, cậu vẫn muốn sống tiếp phần đời còn lại thay cả bố mẹ, chiến đấu với ung thư và làm những việc có ích khác.

Nhưng giờ đây thì sao, trớ trêu thay.

"Người đó cũng là một người mạnh mẽ. Cũng đã lâu lắm rồi, hình như khi ấy là vào một chiều hạ, cô ấy kết thúc quãng thời gian hơn mười năm chống chọi với căn bệnh ung thư vòm họng. Giống em".

Lời kể của Trần Đức Huy rõ ràng là về một người đã khuất, vậy mà trong giọng nói ấy lại chẳng đọng chút buồn bã nào nữa. Có lẽ thời gian đã bào mòn, làm chai sạn cả trái tim đã từng thổn thức, run rẩy, đã từng đau, từng bị đâm nát bấy sau cái chết của người thương.

"Tôi đã từng ngồi cầu nguyện hàng tháng chỉ để mong mỏi kéo lại một chút tia sinh mệnh cho người. Nhưng chẳng ai nghe thấu lời thỉnh cầu nhỏ bé ấy cả. Tôi vẫn là khoác lên mình bộ vest đen hẵng còn mới cứng kể từ lần cuối mặc vào dịp tiệc cuối cấp cùng cô ấy, nhưng giờ đây là mặc để dự đám tang người mà tôi yêu."

Trần Đức Huy đưa tay lên đỡ gáy, song đột nhiên lại bị một bàn tay khác từ từ nắm lấy. Trong một khắc mơ màng, anh còn ngỡ đó là cố nhân đã mất nay trở về nhẹ nhàng tiến tới vỗ về anh. Nhưng khi nhìn rõ ràng đó là Bạch Hồng Cường, Đức Huy chỉ nhếch miệng cười, tự cho mình là ngớ ngẩn.

"Tôi muốn tiếp nối ý chí của người mình yêu, muốn khắc sâu cái tên xinh đẹp ấy mãi mãi trong tim. Tôi không muốn tiễn thêm một ai khác giống cô ấy nữa."

Bạch Hồng Cường bị gió sượt qua má đến lạnh rát, cậu nắm chặt tay Trần Đức Huy hơn, còn lòng bàn tay run run của bản thân đã ướt đẫm mồ hôi.

"Tôi không muốn em ra đi".

Chính bản thân Trần Đức Huy cũng không kìm được xúc động mà gục cổ xuống, không rõ là anh đang tiếc thương người yêu đã mất hay là một chàng trai đã đặt gót chân qua ngưỡng tử.

Lá cây trên ngọn sưa già đều đều rung rinh theo gió.

Trời cao vô tận nhưng lại bức bối bị giới hạn bởi những bức tường bao quanh của bệnh viện ngột ngạt mùi thuốc.

Trong tim Bạch Hồng Cường là một bản hòa tấu không tên muộn màng lại đầy đau đớn.

Máu từ mũi vẫn cứ vô tình chảy xuống.

Trần Đức Huy, anh biết gì không. 

Em cũng ước mình giống người trong tim của anh. Em ước mình khi ra đi cũng còn một người nhớ về, một người sẽ kể lại câu chuyện của em, và em sẽ vĩnh viễn sống trong tâm can người ấy.

Em ước mình chính là người trong lòng của anh. 

Em ước mình lành lặn và khỏe mạnh. Có phải khi ấy thì mọi chuyện sẽ bắt đầu dễ dàng hơn, phải không?


--

22 10 05.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro