III. psycho's lies.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Urgh..."

Bạch Hồng Cường khẽ kêu, khó chịu lau đi thứ chất lỏng đặc sánh màu đỏ máu vừa bị bắn lên cánh tay trắng mịn.

Khối thi thể dưới chân hẵng còn ấm nóng, đôi mắt vô hồn vẫn trân trân mở, đồng tử tối màu còn chưa kịp giãn. Cứ vậy mà im lìm nằm trên vũng máu đỏ tươi chưa có dấu hiệu ngừng chảy.

Kẻ ra tay quá nhanh và hiểm độc, một đường cắt trúng tử mạch không nhân nhượng. 

Không ai nghĩ rằng thanh niên vóc người nhỏ nhắn này lại là hạng sát thủ máu lạnh đến thế.

Cậu ta móc bộ đàm đen tuyền trong túi quần, cau mày nhấn nút kết nối tới đầu máy bên kia.

"Tới đây dọn cái xác đi".

"... Bao giờ mày mới thôi giở cái giọng ra lệnh như thế đây?", đầu máy bên kia có vẻ không nhịn được mà cằn nhằn.

"Mẹ nó lằng nhằng, có đến hay không thì bảo".

Cường Bạch trực tiếp ngắt kết nối, mạnh bạo rút tai nghe ra ném bộ đàm qua một bên. Chờ một hồi chưa thấy động tĩnh gì, cậu đành lôi bao thuốc chỉ còn độc nhất một điếu, đem tới bên môi châm ngòi lửa mà đều đều thả mấy làn khói mờ mịt.

Nhà kho cũ kĩ nằm ở xó xỉnh nào đấy khắc này chỉ có một người một xác.

Bỗng, tiếng cửa lâu năm bị gỉ sắt rít lên một tiếng đầy điếng tai.

"..."

"Phần còn lại nhờ anh", Hồng Cường lạnh nhạt nói với người đàn ông cao gầy mới bước vào, khi lướt qua y làn khói mờ ảo nồng mùi thuốc kia vẫn vương vất bên đầu mũi.

Trần Văn Tài nhíu mày, lấy tay xua xua đi, y ghét cái mùi hãng thuốc mà cậu ta ưa thích. Nó cứ ngai ngái cay nồng khó ngửi, chẳng hiểu sao cái thằng nhóc kém tuổi y này lại có thể mê muội tới vậy được. Nhưng, cậu ta lại gợi cho Văn Tài nhớ tới một người.


Bạch Hồng Cường trùm kín mũ che lấp đi ngũ quan mi thanh mục tú, không nhanh không chậm lôi mấy tờ tiền đã nhàu nát đưa cho người bán hàng. 

Một bao thuốc lá mới. 

Tản bộ ven lề phố, Hồng Cường từ tốn vân vê chiếc bật lửa đến mải mê. Tâm trí cậu đột nhiên bùng lên khung cảnh về ngọn lửa chết chóc năm ấy.

Tạch.

Mồi lửa cỏn con nóng rực nổi lên.

Trước mắt Bạch Hồng Cường như tái hiện lại những tiếng la hét đau đớn tột cùng năm nào, tất thảy đều chìm trong biển lửa, từng phần ký ức bị cậu chôn kín dần dần được mổ xẻ, bóc tách, lôi ra chút đỉnh mà gặm nhấm.

"Tại sao em lại quay lại? Không được, em phải ra khỏi đây, ngay lập tức!"

"Em đã đi tìm a-"

Reng reng reng.

Tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi gián đoạn dòng hồi ức rỉ máu của Hồng Cường.

Cậu liếc đọc tên người gọi tới, từ tốn áp máy lên tai mà nhấn nghe.

"Có đơn mới", đầu dây bên kia giọng điệu cứng nhắc súc tích vào thẳng vấn đề.

"Thông tin?"

"JiroH, được mệnh danh là thiếu chủ vì gã còn trẻ tuổi, nhưng trình độ học vấn lẫn khả năng lãnh đạo cùng mấy vụ đánh đấm thì không hề tầm thường. Vắn tắt là vậy, tí nữa sẽ có người tới chỗ cậu gửi hồ sơ ghi chép chi tiết hơn".

"... Cho tôi cái hẹn".

"Hai ngày theo dõi, tìm hiểu. Rạng sáng ngày thứ ba thì hành động. Xong việc tới đòi lương là vừa".

Bạch Hồng Cường nhẩm tính, miệng chỉ đáp một từ "Được", sau đó liền dập máy. 

Nhét lại chiếc bật lửa bạc vào túi áo, Hồng Cường mạnh bạo kéo chiếc mũ trùm sâu hơn làm cả khuôn mặt xinh đẹp chìm hẳn vào một màu tối mờ ảo.

Được rồi, săn con mồi tiếp theo thôi.


Con hẻm nhỏ nằm sâu trong lòng trung tâm thủ đô. 

Bạch Hồng Cường cau mày cố căng tai nghe những lời miêu tả trong cái máy ghi âm đã cũ, đôi mắt sắc lẹm vẫn chằm chặp canh chừng con đường sầm uất phía đối diện.

"Con mẹ nó, thực sự là cái tên JiroH kia bí ẩn tới đâu mà cái ảnh nhân dạng cũng không có, đến cả hồ sơ nói là ghi chép chi tiết cũng lèo tèo vài thông tin vô dụng".

Hồng Cường phẫn uất nghĩ trong đầu. Cậu lẩm bẩm lặp đi lặp lại những đặc điểm đặc trưng nhất được nhắc tới trong lời khách hàng đã đặt đơn, cố tìm sự tương đồng trong đám người cách đó không xa kia. 

Vì bên cung cấp thông tin đã chắc nịch xác nhận rằng hôm nay mục tiêu sẽ xuất hiện ở đây nên tuyệt nhiên Bạch Hồng Cường không thể bỏ lỡ một giây phút nào, chỉ cần biết được nhân dạng thì việc điều tra theo dõi không còn thành vấn đề gì với cậu nữa.

Đây rồi.

Một người đàn ông mặc một bộ suit đen tuyền mang khí chất khác biệt với tất cả những người xung quanh xuất hiện ngay cửa trung tâm thương mại. Tuy đang mặc một bộ trang phục sang trọng, lịch sự như vậy mà hắn cư nhiên lại đi phối cùng một đôi giày thể thao kệch cỡm, khiến hắn trông như một gã trai nổi loạn pha trò tập làm công tử nhã nhặn vậy. Nhưng dù thế nào thì người đàn ông kia cũng đã lọt vào tầm ngắm của Bạch Hồng Cường.

Cậu không khẳng định đó chắc chắn là mục tiêu cần tiêu diệt, nhưng vẫn nhanh chóng hòa mình vào đám đông để bám đuôi theo.

Không thể nào, hắn vừa mới ở đây thôi mà?

Bạch Hồng Cường khẽ đảo mắt nhìn xung quanh, cậu nhớ rõ là mình đã giữ một khoảng cách phù hợp không quá xa mà cũng không quá gần để tiện bề theo đuôi, vậy mà mới chớp mắt một cái hắn như hoàn toàn chìm vào biển người không còn chút dấu vết nào vậy.

Cậu cố tăng sự tập trung, căng mắt ra tìm kiếm. Do quá chú tâm vào dòng người mà Cường Bạch đang di chuyển vô tình va phải một người đàn ông cao hơn. Cậu đưa mắt quan sát trang phục của người nọ, giật mình vì hắn lại chính xác là kẻ mà cậu đang theo đuôi.

Bạch Hồng Cường từ tốn ngước mắt lên. Chỉ nghe người đàn ông cất tiếng.

"Cậu không sao chứ?"

Khi bắt gặp gương mặt kia, đôi mắt Bạch Hồng Cường lập tức trợn to, dưới lớp khẩu trang ngũ quan đều trở nên căng cứng. 

Trái tim thường ngày rắn rỏi sắt đá vậy mà giờ đây lại thình lình hẫng một nhịp.

149? Không phải, đáng lẽ anh, đáng lẽ... anh đã chết! Tại sao?

Cậu cố giữ bình tĩnh nhưng mọi sự cố gắng bất lực này quả nhiên đều vô ích. Bạch Hồng Cường chỉ còn cách chạy đi, chạy khỏi hiện thực cùng quá khứ mục rữa đè ép lên nhau, chạy khỏi người đàn ông đã từng là bông hoa rực rỡ nhất nở nơi trái ngực cậu. 

Cái người tên JiroH ấy, không thể là 149 được...

Con tàu hồi tưởng đem Bạch Hồng Cường trở về miền ký ức cậu đã tự tay vùi lấp.

Bốn năm trước. Một đại thảm kịch xảy ra nơi ngôi trường nội trú chuyên đào tạo về quân sự nằm chếch ở địa phận hoang vắng vùng núi Bắc Bộ. Ngọn lửa tàn bạo đã nhấn chìm tất cả những cảnh vật, đồ đạc lẫn con người xấu số xuống mồ chôn cõi chết.

Kể cả anh.

Hộc. Hộc.

Bạch Hồng Cường bất chấp ngọn lửa tác quái, đôi tay trắng trẻo đã đỏ rần vì sức nóng, chỉ cần hun tí nữa có thể trực tiếp bỏng.

"149! 149!"

Cậu kiên trì gạt đẩy những thanh xà gỗ nặng trịch đang chắn ngang lối đi, thất thanh gọi cái tên anh, hay đúng hơn thì đó chỉ là con số vô nghĩa mà môi trường này bắt buộc đặt cho để định danh các học viên. Bạch Hồng Cường chưa từng biết tên thật của 149 cả, hoặc chính anh cũng vậy, chưa hề gọi cậu bằng cái tên nào khác ngoài 512. 

Phía trước chỉ toàn là một màu đỏ gay mắt.

Bỗng, một mảng tường lớn lung lay bất ngờ rơi mạnh xuống nơi Bạch Hồng Cường đang đứng, đập trúng bả vai cậu đến nhăn mặt vì đau đớn.


Làn hơi thuốc súng xám ngoét mờ mịt hòa cùng khói lửa bập bùng đã lan tới chân.

Trần Đức Huy thả khẩu Glock 18 xuống đất, lặng nhìn thứ rác rưởi đội lốt người trước mắt vừa bị hắn điên cuồng nã những viên đạn đồng vào chính diện.

Nổi lên trong đáy mắt hắn là niềm vui sướng tột độ xen lẫn cái điên dại quỷ dị, đồng thời là sự giải thoát toại nguyện mà hắn hằng mong ước. 

Toan thoát khỏi nơi đã từng là một cơ ngơi bề thế mà giờ khắc này chỉ đơn thuần là đống gạch vụn đổ nát, Trần Đức Huy nhạy bén nghe được tiếng người kêu nho nhỏ.

Hắn lạnh lùng tính mặc kệ mà đi, nhưng rốt cuộc bước chân vẫn lặng lẽ tiến về phía ấy.

Trước mắt Trần Đức Huy là Bạch Hồng Cường gương mặt đang tái đi vì thiếu dưỡng khí, cậu dù đau vẫn cố gắng lê từng bước lầm lũi tìm một người trong vô vọng, khói lửa đã lan vào đôi mắt tới cay nhức.

Hắn như kẻ mất trí khi thấy cảnh tượng kia, vội vã chạy tới, vẻ bình tĩnh lãnh đạm trước đó không lâu như bị rút sạch mà quát lớn.

"Tại sao em lại quay lại? Không được, em phải ra khỏi đây, ngay lập tức!"

"Em đã đi tìm anh, anh c-"

Bạch Hồng Cường nghe được giọng hắn thì mừng rỡ đáp lại, nhưng rốt cuộc cũng không bao giờ có thể nói hết câu vì sức cùng lực kiệt, chẳng thể chống cự nổi nữa mà ngất đi.

Trần Đức Huy căng thẳng mạnh bạo đẩy những vật cản chắn lối đi, mặc xác việc hắn cũng đang bị cái nóng rực hành hạ. Tựa thể sự bỏng rát kia là chưa đủ, một thanh xà nhọn hoắt đã liệng qua má đùi hắn, chỉ một lúc sau máu đã chảy thấm đẫm chiếc quần tây.

"Cậu chủ, mau thoát ra khỏi đây thôi!"

Tiếng gọi với của một nam nhân trạc tuổi kêu lớn, lo lắng dõi theo Trần Đức Huy, chiếc cửa thoát hiểm đã được kẻ nọ mở từ lúc nào chỉ đợi người chạy tới.

Chỉ tới khi bế được Bạch Hồng Cường thân nhiệt nóng cháy trên đôi tay mỏi mệt, hắn mới khẽ thở phào vì đám lửa không lan tới chỗ cậu, nhanh chóng đem người chạy thoát. 

Hành động của Trần Đức Huy tựa như lời vạch trần rằng an toàn của chàng trai đang hôn mê này mới là ưu tiên hàng đầu của hắn vậy.

Ngọn lửa cháy càng hăng. Đức Huy không thèm luyến lưu liếc cái nơi hắn đã tự tay phóng hỏa này một cái cuối cùng, tầm mắt chỉ đâm thẳng ánh sáng phía trước mà chạy thục mạng.


Khi tỉnh lại, Bạch Hồng Cường vẫn như người mất hồn.

Tất cả những thứ cậu nhận lại chỉ là dòng tin tức nổi bật chiếm sóng toàn bộ các báo đài "Tai nạn hỏa hoạn trường nội trú quân sự. Nhiều người tử vong và bị thương, tìm được thi thể vị hiệu trưởng có dấu vết bị súng bắn liên tục". Không, cái đó Hồng Cường không thực sự để tâm. Chỉ là mấy con số đại diện cho từng nạn nhân của vụ hỏa hoạn ấy cứ trôi tuồn tuột cho tới khi số 149 mắc nghẹn nơi đồng tử cậu.

Tiếng nức nở đã sớm không thể cất lên. Bạch Hồng Cường im lặng tắt ti vi, đôi mắt chậm rãi phóng xa lên trời cao thoáng đãng từ cửa sổ phòng bệnh.


Cường Bạch vò mái tóc bạch kim đã rối loạn, lồng ngực hẵng còn thổn thức đập điên cuồng. 

Nếu đã như vậy, thế thì con người bằng xương bằng thịt cậu đã tận mắt chứng kiến khi ấy tột cùng là ai? 

Thứ hy vọng vô lý như điểm sáng thắp lên trí óc mịt mù của Hồng Cường lúc này. Cậu cảm thấy mình chính là tâm thần rồi, hy vọng gì bây giờ nữa, hắn chính là mục tiêu mà cậu cần trừ khử.

Tiếng chuông điện thoại lại lần nữa là tác nhân chen ngang dòng suy nghĩ dang dở.

"...", Bạch Hồng Cường chỉ bắt máy, im lìm chờ đợi.

"Mày bị sao vậy? Tiến độ làm việc tới đâu rồi? Đã ngày thứ hai rồi đấy, mày nên nhìn nhận lại cách hành động đi. Tao chưa bao giờ thấy thằng sát thủ nổi danh làm việc nhanh gọn và tàn nhẫn như mày lại hành xử thế này cả. Mày đang chần chừ vì cái gì? Tỉnh lại đi, cấp trên điên lắm rồi, tao chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng vậy th-"

Trần Văn Tài còn tính giảng giải thêm về khía cạnh đạo lý thì phía bên kia đã tuyệt tình dập máy. Y thở dài ngán ngẩm.

Bạch Hồng Cường mệt mỏi đặt máy điện thoại xuống. Nghĩ tới 149, buồng tim đỏ hỏn lại râm ran ngứa ngáy. Cậu vẫn yêu, và còn nhiều hơn thế. 

Hồng Cường đương nhiên đã nghĩ tới cái chết của anh khi đó là làm giả. Vì cậu đâu thực sự nhìn thấy thi thể cứng ngắc của anh đâu? Thứ duy nhất cậu bấu víu ôm cõi lòng ngập tràn tâm sự trút sạch vào suốt bốn năm qua chỉ là bia mộ khắc ba chữ số 149 được tạm bợ dựng lên, tạm bợ cũng bởi cái nghĩa trang đó chỉ là mảnh đất hoang xập xệ qua loa xây nên những bia mộ tồi tàn khác.

Nhưng cái ý nghĩ chấp thuận rằng anh đã chết dường như đã ăn sâu vào xương tủy Bạch Hồng Cường tựa một quy tắc bất di bất dịch. Giờ thình lình bắt cậu tin rằng anh vẫn sống, ai sẽ tin, Hồng Cường sẽ tin sao?

Cậu dùng lực nhay hai thái dương đau nhức. Khẽ mở va li nhỏ đựng sẵn một khẩu HS2000 mà Trần Văn Tài cung cấp, Bạch Hồng Cường đứng trước hai lựa chọn.

Trùm chiếc áo khoác tối màu che kín khuôn mặt, Bạch Hồng Cường cầm lấy va li nhanh chóng ngồi lên chiếc mô tô phân khối lớn. Đây chính là nước cờ cậu chọn. Người đàn ông mà cậu yêu đã chết từ lâu rồi, cậu sẽ sống vì hiện tại, chí ít Hồng Cường gượng ép cho là vậy.


Trần Đức Huy vắt chéo chân, ngồi trầm tư ngay giữa sảnh lớn của căn biệt thự sang trọng. Hắn vẫn luôn chằm chằm nhìn vào chiếc ghế độc lẻ đối diện, sau đó lại kiểm tra đồng hồ trên tay, cứ vậy tịch mịch không hé một lời.

Âm thanh phá khóa rất khẽ.

Không lâu sau, Đức Huy cảm nhận được cái lạnh lẽo của kim loại đặt chuẩn xác vào gáy hắn. Một nòng súng bạc bẽo chỉ chực chờ bóp còi mà xiên ngang hộp sọ.

Hắn chậm rãi quay đầu lại. Nòng súng trước mắt run lên thấy rõ. Nét mặt của Bạch Hồng Cường vẫn kiên định giữ một vẻ vô cảm, nhưng ánh mắt lại không biết nói dối, nó đã sớm rung động xen lẫn bàng hoàng khó tin. 

Tay cầm súng của cậu ướt đẫm mồ hôi. Ngũ quan người trước mặt đã tỏ tường, còn gì rõ ràng hơn thế nữa? Gương mặt mà Hồng Cường đã vạn lần cầu trời cho cậu được nhìn thấy một lần nữa, lần nữa, rồi lại lần nữa, mãi mãi không muốn rời xa. 

Nhưng khi ước mơ ấy được hiện thực hóa, hình như nó lại chẳng hề vui vẻ như cậu mường tượng. Tình cảnh hiện tại chỉ như chỗ muối vô tình chà xát lên vết thương cũ nay lại hở miệng, huyết nhục lẫn lộn sặc mùi máu tanh nồng.

Bạch Hồng Cường cũng nhìn ra nét bình tĩnh đến khó tin của người đàn ông kia. Cậu chưa thể xuống tay, đành dùng hết lực hất mạnh khẩu súng vào chỗ gáy hiểm làm hắn tạm thời mất đi ý thức, dần dần chìm vào cơn ngất lịm.

Lúc này Hồng Cường mới gột sạch cái vẻ mạnh mẽ khiên cưỡng kia. Cậu ôm mặt ngồi thụp xuống, không rõ trong tâm là cảm giác gì.


Trần Đức Huy lờ đờ hé mắt, cơn tê nhức truyền tới từ sau gáy làm đôi mày hắn nhíu chặt lại.

Hình như đã quá nửa đêm.

Nhận ra bản thân đã bị trói chặt vào chiếc ghế gỗ, hắn không hốt hoảng cựa quậy mà cố lấy lại tỉnh táo, lờ mờ đánh giá xung quanh.

Vẫn là sảnh phòng khách ấy, chỉ đổi lại là chiếc ghế vô chủ kia giờ đây đã có Đức Huy, còn hàng ghế sô pha bọc da trắng tuyết ngay đối diện thì có một chàng trai chìm vào phần tối của không gian ngồi lên, vẫn luôn duy trì tư thế quan sát hắn bằng ánh mắt sắc lạnh.

"..."

"512, mừng là em vẫn sống tốt", Trần Đức Huy nhếch miệng cười, cảm giác không hề có chút phong thái nào của kẻ đang yếu thế, vẫn rặt một vẻ hoang dã ngông cuồng đặc trưng ấy.

Hắn chưa từng thay đổi. Vẫn luôn như vậy, vẫn hệt như trong trí nhớ của Bạch Hồng Cường. Từ lời nói, hành động, cái nhếch mép tới mùi thuốc lá cay nồng yêu thích còn đọng trên người hắn.

"Đó là tất cả những gì anh có thể nói? Sau bốn năm?"

Cậu lạnh nhạt hỏi. Bàn tay thon nhỏ giữ chặt khẩu súng, vuốt dọc sống lưng lạnh toát của nó.

"Vậy em muốn tôi nói cái gì?"

Bị hỏi vặn lại, Hồng Cường có chút cứng họng. Cậu không biết, cậu muốn hắn nói gì ư? Có lẽ là một lời giải thích.

"Tôi không còn là 512 nữa, tôi là Bạch Hồng Cường".

"Như em muốn", Hắn nhún vai.

Thái độ quá mức bình tĩnh tới vô tâm của Đức Huy làm Bạch Hồng Cường bực bội cáu gắt lên. Giống như bốn năm qua chỉ có mình cậu là người đau khổ, dằn vặt, ôm trọn mối tình dở dang bạc mệnh này vậy. Giờ thì ý tình giữa cả hai gần như triệt để tan biến, chẳng ai thèm đề cập tới nó nữa.

"Ngoài việc nói dối về cái chết của mình, anh còn lời dối trá nào nữa không?"

"Không. Việc tôi yêu em là thật", Trần Đức Huy khắc này lại dùng tông giọng chắc nịch để nói, trong thanh âm đã không còn sự bỡn cợt vừa rồi.

Bạch Hồng Cường không kiềm chế được sắc mặt biến đổi, cố dập tắt chút tình cảm như thủy triều nổi lên mà chú tâm nghe hắn nói tiếp.

"Phải, tôi là người đã phóng hỏa gây nên vụ cháy năm ấy. Kế hoạch của tôi rất hoàn hảo, từ việc làm giả hồ sơ để được nhập học, giả vờ kính mến cái con lợn buồn nôn chết tiệt ấy, tiếp tục treo lên bộ mặt giả tạo để đợi thời cơ chín muồi mà đặt cái kết cho mọi chuyện. Nhưng em lại là người duy nhất tôi chưa bao giờ nghĩ tới sẽ xuất hiện trong kế hoạch tàn sát vô nhân tính của tôi. Em như nốt thăng trong cuộc sống trầm bạc lầm lũi của tôi vậy. Tôi sống cả một đời giả dối, chỉ để gom sạch sự chân thành vào mình em. Tôi không còn cách nào khác ngoài bảo mật danh tính, nhưng có vẻ ngoài kia vẫn có kẻ đánh hơi ra được. Thế nào, em sẽ giết tôi chứ?"

Trần Đức Huy như mới thực sự là kẻ chiếm thế thượng phong vậy. Hắn chưa từng tỏ ra nhún nhường, kể cả khi lâm phải đấu trường lẫn tình trường.

Bạch Hồng Cường không thể nhịn được nữa, khóe mi đã lâu mới mập mờ đọng hơi nước. Sự đấu tranh khốc liệt bên trong cậu đã tàn lụi, từng câu từng chữ hắn thốt ra đều chí mạng găm mạnh vào khối thịt yếu mềm nơi trái ngực Hồng Cường ngàn vạn vết cứa sâu hoắm.

Bỗng đột ngột, cậu chĩa thẳng nòng súng về phía Trần Đức Huy không do dự.

"Xin lỗi, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chuyện công và chuyện tư là hai chuyện hoàn toàn khác nhau".

Đáy mắt Trần Đức Huy nếu khi nãy còn ngập tràn dư chấn của ái tình thì giờ đây nó đã nguội ngắt, lạnh lùng, không ngừng trào phúng tự giễu bản thân hoang đường.

Cách.

Xung quanh im lìm. Chẳng có viên đạn nào được bắn ra cả.

Bạch Hồng Cường bàng hoàng nhìn vào khẩu súng ấy. Nó rỗng tuếch.

Khi nhận ra cũng đã muộn, Trần Đức Huy đã thoát khỏi sự trói buộc từ bao giờ, hắn không cần phải vờ vịt nữa. 

Tiếng vỗ tay nhẹ vang bên tai như tiếng trống dồn dập inh ỏi làm Bạch Hồng Cường rối trí. Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cảnh giác nhìn con thú ăn thịt nguy hiểm trước mắt. Con thú ấy tỏa ra sự lạnh lẽo thâm sâu khó lường, hắn là một con thú điên. Khắc này, con mồi mới chính là Bạch Hồng Cường.

Sở dĩ Trần Đức Huy thoát được vòng vây cũng bởi vì sợi dây cậu trói lại có chỗ ẩu. Và hắn hiểu một sát thủ đã từng được đào tạo ở trường quân sự chuyên nghiệp như vậy không thể tạo ra một sai lầm nhỏ nhặt như thế được.

Nhưng biết làm sao giờ. Đức Huy nheo mắt, từ đâu làn khói mịt mờ tỏa khắp phòng.

Hắn khoan thai ở đâu lấy ra một chiếc mặt nạ phòng khí độc, sải bước đi về phía cửa chính.

Bạch Hồng Cường ho sặc sụa trong làn khói ngày càng dày đặc, tác dụng của thuốc quá nhanh, đôi chân cậu đã mềm nhũn không thể di chuyển được nữa. Nhưng lý trí vẫn tạm tỉnh táo để nhìn ra được người đàn ông cao gầy đứng ở phía cửa đang cung kính cúi đầu trước Trần Đức Huy.

Trần Văn Tài. Quả nhiên là vậy.

Đây là chút lòng nhân từ cuối cùng của một kẻ điên vẫn còn tình nghĩa. Đó chỉ là khí gây mê, cứ coi như đó là lời tạm biệt ngọt ngào cuối cùng hắn dành cho Cường Bạch đi.

"Hẹn gặp lại em, 512".


--

22 09 25.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro