II. canh khuya vấn lệ (3).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ao sen tĩnh lặng tựa mặt gương sáng loáng, in một góc trời xanh mây trắng dập dờn xuống sân trước Bạch gia.

Chút bụi mịn dưới đất bị gót giày Bạch Hồng Cường từ tốn giẫm lên. 

Vẫn một đạo bạch y thuần khiết quen thuộc, Bạch công tử hôm nay lại ra ngoài một chuyến.

"Con đi đâu đó?", tiếng mẹ cậu vọng lại từ trong nhà, âm thanh chạy lại càng tới gần.

"Con ra ngoài mua chút họa cụ, mẹ có gì căn dặn ạ?"

Nhìn cái chum nhỏ được bọc kín trong tay mẹ, Bạch Hồng Cường cũng đoán ra được phân nửa những lời sắp nói của bà.

"Vậy thì tiện đường ghé Trần gia gửi đồ giúp ta, nhớ dặn bà Trần đây chỉ là chút đồ muối bà ấy rất thích mà ta mới làm, không có gì nhiều nhặn".

Nhà Trần? Bạch Hồng Cường nhíu mày, kí ức về những hình ảnh không mấy vui vẻ như thước phim phiền phức lúc nhúc gậm cắn trí óc cậu. Hồng Cường đương nhiên là không muốn đặt chân bén mảng tới khu phố có sự tồn tại của hắn rồi. Vậy nên bản thân cậu chỉ còn nước nghĩ cớ mà từ chối.

"Văn Tài đâu? Để thằng nhóc chạy vặt, tiệm họa cụ con tới ở hướng ngược lại rồi".

Văn Tài là tiểu đồng phụ việc trong Bạch gia. 

"Thằng bé mới xin được về quê mấy hôm thăm mẹ già rồi. Con đi một tí thôi, được không?"

Bà đã nói tới vậy thì Bạch Hồng Cường không thể khước từ nữa. Cậu ẩn nhẫn nhận lấy bọc đồ, cắn răng không nguyện mà đi về hướng Trần gia.

Những bước chân nặng nề của Bạch Hồng Cường gượng ép lê đi. Vì tâm trạng đã chi phối cảm xúc nên lúc này cậu chẳng thể thưởng thức quang cảnh cùng tiết trời hôm nay như ngày thường được nữa. Vậy nên Hồng Cường cũng vô tình bỏ lỡ những bông hoa nở muộn khoe sắc lỡ làng trên những vòm cây hẵng còn tươi xanh những ngày cuối xuân.

Thời giao mùa đã tới, vậy mà gió từ đâu vẫn lành lạnh thổi tới tê rần làn da trắng mịn của cậu. Bạch Hồng Cường căng thẳng nhìn về chiếc cổng gỗ đỏ rói cách đó không xa, đáy lòng càng bị đè nặng.

Cậu lưỡng lự bước tiếp, sau đó lòng dứt khoát tự nhủ rằng chẳng có gì phải lén lút như kẻ trộm cả, cứ vậy đường hoàng bình tĩnh mà đi vào. Nhưng nghĩ là một chuyện, thực hiện ra sao lại là chuyện khác. Đôi chân Bạch Hồng Cường hầu như mỗi bước lại giảm lực một ít, sau cùng không thể nhấc lên nổi nữa.

Thôi thì đằng nào cũng vậy, một mạch một đường bước thẳng vào thôi.

Người phụ việc nhà Trần vừa thấy bóng dáng Bạch công tử liền hồ hởi cúi người tiếp đón, lễ phép đưa cậu vào phòng khách nơi Trần phu nhân đang ngắm hoa thưởng trà.

"Con chào bác".

Bạch Hồng Cường lén đảo mắt nhìn, quả nhiên là không thấy hắn đâu. Lòng cậu như trút được một gánh nặng nhỏ, chỉ cần lúc này nam nhân kia không đột ngột xuất hiện thì coi như lần này đầu xuôi đuôi lọt rồi. Mắt không thấy, tim không đau. Một quy luật đơn giản thôi.

Nực cười ở chỗ là len lỏi đâu đó trong cái thở phào nhẹ nhõm lại là sự thất vọng đầy khó hiểu. Giống như Bạch Hồng Cường thực sự tin rằng chí ít đây cũng là một cơ hội để được gặp hắn, chỉ mỗi hắn, không phải tình cờ thấy nhau nhưng lại là sánh vai cùng người con gái khác. Rốt cuộc cũng chỉ như hai kẻ người dưng lướt qua nhau, bèo dạt mây trôi mà cứ ngỡ là đóa trà mãi thắm.

Bạch Hồng Cường sống mũi vô cớ cay cay, cố gạt đi mà cẩn trọng đưa chiếc chum nhỏ cho Trần phu nhân, sau đó thuật lại những lời mẹ đã căn dặn. Bà Trần vốn quý mến thanh niên xinh xắn trước mắt, bà chợt nhớ ra mấy thứ, đúng lúc Hồng Cường toan về thì vội vã giữ lại.

"Con ở lại một chút, ta lấy thứ này rồi ra ngay".

Cậu vẫn còn ngơ ngác, sau đó từ tốn ngoảnh mặt ra nhìn trời cao trong xanh, bỗng trái tim thanh tịnh đi không ít.

Trần phu nhân nhanh chóng trở lại với một xấp vải trên tay, chúng toàn là những tấm vải lụa chất lượng màu trắng thuần túy, vài xấp thì có họa tiết chìm nhưng đầy tinh xảo. Nhìn qua là biết vải quý. 

Bà đặt chúng lên bàn sửa lại nếp vải, sau đó nói.

"Ta biết con yêu thích y phục màu trắng, tiện gần đây có một mối quen mua được giá tốt, con đem chút ít về may mà mặc dần".

Bạch Hồng Cường chưa kịp phản ứng thì từ đâu một người làm chạy tới, cung kính đưa cho bà Trần một phong thư gấp gọn gàng thơm mùi hoa nhài vất vưởng quanh mũi.

"Thưa phu nhân, Phạm tiểu thư vừa ghé qua dặn là phong thư này gửi tới cậu Trần, con chưa kịp mời nàng vào nhà thì nàng đã đi mất".

Trần phu nhân nhận lấy, sau đó lại mải mê duỗi phẳng phiu những chỗ còn hơi nhăn, song tiện tay vô tình kẹp phong thư mỏng tang kia dưới một xấp vải. Quả thực bà Trần lúc này đang tập trung nên vô ý không để tâm tới cái phong thư nhỏ xinh ấy, cứ vậy mà quên đi sự hiện diện của nó.

Hồng Cường hai tay đỡ lấy vải từ tay bà, mỉm cười cảm ơn sau đó rời đi.


Khi về tới nhà, Bạch Hồng Cường uể oải đặt thếp giấy bản cùng xếp vải kia xuống bàn. Cậu hiếu kỳ lật mấy tấm vải xem thử, sờ qua đều rất ưng ý. Định bụng là sẽ mang vải tới tiệm may luôn, đột nhiên một phong giấy hờ hững rơi xuống thu hút sự chú ý của Hồng Cường.

Phong thư thơm mùi hoa nhài.

Bạch Hồng Cường bất ngờ, nhặt phong thư ấy lên. Cậu biết nó là của vị Phạm tiểu thư nào đó, gửi tới Trần Đức Huy. Bản tính không bao giờ tọc mạch những thứ riêng tư như thế này, nhưng đột nhiên giờ đây đáy lòng cậu nổi lên ý nghĩ đi trái với con người thật của mình. 

Ngón tay đã vô thức tách mở phong thư ra rồi, tờ giấy vẫn còn thơm mùi vỏ cây, nhưng tâm trí còn níu kéo Bạch Hồng Cường dừng lại những ý định điên rồ ấy.

Mày điên rồi, không ai đọc trộm lá thư thầm kín của nữ nhi cả! Đừng để lương tâm nhốt mày vào ngục tối đầy tội lỗi, mày không xứng đâu.

Tiếng kêu gào thảng thốt từ lý trí còn thanh tỉnh bất chấp với tới Bạch Hồng Cường với ý muốn kéo cậu quay đầu lại. Nhưng đã muộn, những câu chữ đầu tiên đã được cậu chăm chú đọc lấy.

"Gửi Trần công tử,

Ta với chàng tựa nước và lửa, vĩnh viễn không thể sánh vai. Dù ta có cố chấp dập tắt ngọn lửa lụi tàn của mình để hòa cùng làn nước lạnh lẽo nơi chàng, thì chàng vẫn cố gắng đẩy ta đi, đặt giữa hai ta một hàng rào ngăn cách mà ta biết mình tài kém sớm muộn cũng không thể nào vượt qua được. Ta không trách chàng, chàng đối xử thực tốt và ân cần với ta. Chỉ trách ta phận nữ nhi dễ phải lòng, thành tâm thích chàng. Tuy chàng không nói rõ, nhưng ta có thể đọc được những cử chỉ mà người ngoài nghĩ thật lãng mạn, những cử chỉ mà họ nghĩ chỉ tình nhân mới dành cho nhau. Nhưng ta hiểu đó chỉ đơn thuần là hành động quan tâm với phái nữ không hơn, có lẽ nếu khi đó là một nữ nhân khác, chàng cũng sẽ làm vậy. Ta biết ta không phải độc nhất, với chàng. Thà là chàng vô tâm, có lẽ khi viết những dòng chữ này, ta lại cảm thấy thoải mái hơn. Thứ lỗi cho ta bản tánh hèn mọn, chỉ có thể gắm gửi tâm tình qua chữ viết. Ta quả thực không thể đối mặt với chàng, ta chỉ sợ mình lún thêm sâu. Chàng không cần phải cảm thấy có lỗi, ta sẽ tự động rời đi, coi như chuyện giữa ta cùng chàng đều chỉ là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Thực tâm cầu chúc chàng tìm được người vừa ý, người mà chàng tâm thành ý nguyện muốn tiến tới, chỉ như vậy thì nói chuyện yêu đương mới sung mãn được. 

Đa tạ chàng vì đã trân quý ta.

Từ, Phạm thị."

Bạch Hồng Cường hẵng còn rối bời, cậu như bị mắc kẹt trong câu từ ở phong thư này vậy.

Mãi tới một hồi sau, trái tim thổn thức của Cường vẫn khó khăn lưu thông. Cậu không rõ trong tâm mình là vị gì, vẫn một mực run run cầm bức thư không thể tới tay người nhận kia, khóe mắt nóng rực.

Tạng can nhức nhối, buồng tim loạn lạc, cổ họng khan khốc.

Bạch Hồng Cường nghiền ngẫm từng chữ, không nói một lời, lặng lẽ gấp lại bức thư vào trong phong giấy, đặt nó lại trên bàn.

Để mà nói, có lẽ là cậu cảm thấy xót xa cho cô gái kia. Bạch Hồng Cường vô cớ thấy bản thân trong câu chữ đẫm máu ấy. Nếu biết sẽ đau tới vậy, có lẽ ngay từ đầu không nên yêu. 


Trần Đức Huy cùng một người bằng hữu vừa đi vừa vui vẻ cười nói, mải mê kể chuyện nhân sinh.

Gã bằng hữu hớn hở xòe quạt phẩy phẩy, lớn giọng nói.

"Người anh em, hôm nay ta sẽ hào phóng đãi ngươi một bữa rượu thật sảng khoái."

Quán rượu lớn nhất con phố đã ở trước mắt, Trần Đức Huy chỉ nhếch miệng cười mà đều đều sải bước, không đáp.

"Vị quý nhân mắt ngọc mày ngà của ngươi thế nào rồi?", gã đột nhiên chuyển chủ đề.

"Nàng ấy? Rất tốt, ta rất thích."

"Vậy khi nào thì tính tiến t-"

"Không phải loại thích ấy, nàng như một người bạn tốt của ta vậy", Trần Đức Huy vô tình cắt ngang lời gã bạn.

Gã ngán ngẩm nhìn hắn, miệng chẹp chẹp, lòng tiếc nuối cho con gái nhà ai dính phải tên họ Trần này.

Quán rượu này là dạng mở, chỉ có một túp nhà được đóng vững chãi để làm quầy đồ, còn lại bàn ghế đều được đặt ngoài khoảng đất trống lớn. Có lẽ cái người dân yêu thích ở nơi này chính là khi thưởng rượu nhắm mồi cũng vẫn có thể thong thả giương mắt lên trời đêm ngắm trăng. Mỗi người mỗi tâm trạng, chung quy đều là tìm rượu mượn trăng giải tỏa nỗi lòng.

Trần Đức Huy đã tới đây không ít lần, hắn không phải kiểu người đong đầy tâm sự, chỉ đơn giản là tới đây tìm vui.

Ngay lối vào, hắn đưa mắt thấy một tiểu nhị đang gắng sức lay một nam nhân bạch y đã gục trên bàn từ bao giờ, chỉ thấy dáng người nhỏ con nhưng trước bàn lại la liệt những bình rượu rỗng.

"Vị công tử này, ngươi đã nằm ở đây được lâu rồi. Mau trả tiền rồi về đi, ở chỗ này không có dịch vụ đem mấy kẻ nát rượu như ngươi về tận giường đâu!"

Trần Đức Huy mang dự cảm không lành, lòng ngập tràn hoài nghi, thầm nghĩ "Không phải là em ấy đâu? Không có khả năng".

Nhưng vẫn là khua tay gã bạn, mắt hẵng còn dán chặt vào thanh niên kia mà nói.

"Ngươi lui ra kia gọi đồ trước, ta giải quyết ít việc".

Gã bạn còn ú ớ, tuy khó hiểu nhưng vẫn làm theo, một đường đi thẳng về phía quầy hàng.

Tên tiểu nhị cố kiềm chế không tát mạnh cho tỉnh vào cái con người này, nó bực dọc vì những kẻ như vậy thường cản trở việc kinh doanh buôn bán của chủ tiệm nó. Bỗng từ sau một bàn tay nam tính đưa tới ngăn bàn tay hẵng còn lay người của nó, một chất giọng trầm khàn cất lên.

"Hay là ngươi để ta giải quyết giùm cho, có khách gọi kìa?"

Thằng tiểu nhị giật mình lui về sau, thấy tên nam nhân kia lưu manh khó chọc nên cũng ngoài mồm tươi cười "Đa tạ" trong lòng thì rủa thầm, tự động chạy biến.

Trần Đức Huy thu vẻ cợt nhả, tay khẽ khàng lật nam thanh đã sớm chìm trong men rượu.

Hắn cau mày. Đúng thật là Bạch Hồng Cường.


Cái đắng nghét vẫn ngập tràn khoang miệng Bạch Hồng Cường, rượu bình thường cũng đắng như thế này sao?

Cậu cố lờ đi những lời phàn nàn của tên tiểu nhị khó ở, lúc này thật sự chẳng muốn đi đâu nữa cả. Rượu cũng uống rồi, người cũng say rồi, bị mắng chửi một chút có hề gì? Vốn dĩ chỉ định mượn men để chút sầu não cũng bay hơi luôn, thế nào mà càng uống lại càng thấm.

Còn ngươi nữa, lại tên nào nữa vậy? Bạch Hồng Cường cảm nhận được rõ ràng một lực tay rắn chắc nhưng lại nhẹ nhàng nâng người mình lên.

Có phải là say quá rồi nên nhìn ai cũng ra hắn không vậy? Sao Trần Đức Huy lại ở đây thế này? Đúng là mơ đẹp rồi, chỉ là ảo giác thôi mà. Cậu cố đẩy người kia ra nhưng vô ích, điều cậu làm chỉ là khua khoắng tay vô định trong không trung trông thật nực cười. Trông cũng thật thất bại.

"Hồng Cường, em làm gì ở đây vậy? Ta đưa em về nhà."

Giọng nói mơ hồ vang bên tai Bạch Hồng Cường. Rõ ràng là giọng của hắn, giấc mơ có cần chân thực như vậy không? 

Mộng đẹp dễ tan, cho ta mơ thêm một chút nữa đi, cho ta ở cùng hắn một lúc nữa, đừng đưa ta về nhà. Bạch Hồng Cường như đang kì kèo mặc cả với ông trời vậy.

"Trần Đức Huy, không được. Đừng có lại gần.."

Bạch Hồng Cường nửa say nửa tỉnh mà nói, ngoài miệng đuổi hắn nhưng vẫn để hắn đỡ lấy mình. Cậu nhận thức được mọi thứ, chỉ khác ở chỗ cho rằng đây là mộng cảnh, thích giãi bày thứ gì cũng không chạm tới nam nhân kia được hết. 

"Nếu ngươi là thật thì im lặng, mà ngươi là giả thì cũng im lặng, nghe ta nói đây. Ta chúc ngươi cả đời cô đơn luôn đi, ta chưa thấy nam nhân nào cùng lúc tổn thương cả nam nhân lẫn nữ nhân như vậy. Hoặc là ngươi ngay từ đầu đừng có theo bác Trần tới nhà ta, cho ta đồ ăn ngon, nuông chiều ta, chọc ghẹo ta. Mắc công cái bản mặt ngươi đáng ghét vậy mà ta vẫn thích... Vì nó đau lắm, không, ngươi không hiểu được..."

Hồ ngôn loạn ngữ một hồi, vẻ thống khổ mới từ từ nhuốm đẫm khuôn mặt Bạch Hồng Cường. Tựa như bao uất ức, nhẫn nhịn cứ nghĩ là sẽ kể tới đêm mai cũng chưa hết, rốt cuộc khi thật sự nói ra được thì lại chẳng thể cất lên bao nhiêu. Từ ngữ như nghẹn chặt trong họng, một lời khó nói hết.

Bạch Hồng Cường cắn môi không cam, đánh liều vươn người lên...


Trần Đức Huy im lặng nghe những lời sỉ vả từ thanh niên kém tuổi. Nhưng khi nghe đến cuối thì hắn không thể giữ bình tĩnh được nữa.

Tình tang tang tình.

Những nốt nhạc trong thanh nảy muộn nơi ngực trái hắn.

Một cái chạm môi nhẹ như chuồn chuồn lướt.

Hình như đêm trăng đầu hạ cũng không tối tăm đến thế.

Hắn thích-


--

22 09 19.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro