II. canh khuya vấn lệ (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tí tách.

Cơn mưa phùn cuối xuân vội vã thấm đẫm vạt áo Bạch Hồng Cường đang chân cao chân thấp chạy nhanh trú dưới hiên nhà ai.

Cậu khẽ mắng thầm, hôm nay ra phố tản bộ lại không biết nhìn thời tiết, tính tình vô tư cứ vậy không thèm đem theo chiếc ô nào đi. Kết quả là chưa kịp về tới nhà thì đầu tóc đã ẩm một mảng lớn rồi.

Hồng Cường chán nản nhìn cơn mưa không có ý định ngớt kia, sực nhớ ra một thứ liền mò tìm vào trong tay áo.

Trái tim cậu chợt hẫng một nhịp. Không thấy ở đâu cả, tờ giấy đó.

Đang hoảng hốt lục tìm thì Bạch Hồng Cường nghe được chất giọng quen thuộc cất lên cách đó không xa.

Hồng Cường nghi hoặc quay đầu nhìn sang. Cùng một dãy nhà với nơi cậu đang đứng trú mưa, cách khoảng năm, sáu hộ nhà nữa, một bóng hình nam nhân cao lớn đĩnh bạt nổi bật dưới làn mưa lất phất.

Cậu không thể quen thuộc hơn, ngoài Trần Đức Huy còn có thể là ai.

"Ta chỉ đưa em tới đây thôi."

Hắn nhẹ nhàng nói, tựa như đang đối xử với vật thể mong manh dễ vỡ nhất trần đời vậy. Đây là lần đầu tiên cậu nghe được chất giọng ôn nhu tột cùng ấy, từ hắn. Bạch Hồng Cường vô thức nắm chặt ghim năm cái móng tay vào lòng bàn tay ướt mồ hôi, tâm can rung rinh, căng thẳng dán chặt đôi mắt về phía hắn.

Chỉ thấy lấp ló dáng vấp nữ nhân độ tuổi xuân thì, mái tóc dài mượt như lụa được duyên dáng vén qua bên tai gài bông hoa trà đỏ thắm tôn nước da ngọc ngà. Nàng lễ nghi cúi đầu tạm biệt Đức Huy.

"Bảo trọng".

Bạch Hồng Cường tuy không phải người thích suy diễn nhưng hoàn cảnh này quá rõ ràng rồi, kẻ suy nghĩ đơn giản nhất cũng có thể nhìn ra đây là loại sự tình gì. Cậu vẫn trân trân đứng đó, đôi chân như bị gông chặt lại, cổ họng khô khốc, nơi trái ngực thì chết lặng.

Biểu tình thống khổ không thực sự hiện hữu trên gương mặt xinh đẹp, chỉ là đôi mắt chứa đựng quá nhiều tan vỡ, một lời không nói hết.

Tấm lòng Bạch Hồng Cường dần nguội lạnh, trào phúng nghĩ điều này có gì lạ nữa. Hắn là nam nhân anh tú, tuổi tác đang tới độ chín muồi, kết giao cùng nữ nhân khác có gì sai trái. Kể từ lần đầu mảnh tình cảm thuần túy nho nhỏ không đáng có này đâm chồi giữa trái tim đỏ hỏn của Hồng Cường, cậu cũng biết nó sẽ vĩnh viễn không có kết cục. Bạch Hồng Cường đã cố nới rộng khoảng cách giữa bản thân và hắn, vì cậu đã ngây thơ tin rằng điều đó sẽ giúp trái tim này đỡ lúng túng phát hoảng khi đối diện với con người kia hơn. Nhưng tình cảm thì sao có thể cưỡng cầu, nói yêu là yêu, nói không yêu là không yêu? Dường như khoảng cách càng khiến ý tình hèn mọn này bành trướng hơn nữa.

Trần Đức Huy thu sự ôn nhu trong mắt sau khi chiếc cửa trước mắt được nữ nhân kia đóng lại, trong lòng là tràn ngập tư vị khó tả. Hắn im lặng xoay gót, ánh mắt vô tình thấy dáng người bạch y im lìm đứng chìm vào bóng hiên.

Hắn sải chân bước về phía Bạch Hồng Cường vẫn không nhúc nhích đứng đó, ánh mắt cậu ban đầu thì tránh né nhưng rốt cuộc cũng chịu nhìn thẳng hắn, có điều sự ảm đạm bao trùm thấy rõ.

"Không có ô về thì đi cùng ta".

Đức Huy mở lời, hôm nay hắn dường như gột sạch vẻ lưu manh thường ngày, chỉ sót lại một vị công tử hào hoa phong nhã lạ mắt.

Bạch Hồng Cường không chịu đáp, vẫn kiên nhẫn quyết tâm chờ mưa tạnh. Đôi mắt vô hồn đã dời hướng, tỏ ra không nghe không thấy Trần Đức Huy.

Hắn cũng là dạng gan lì, im ỉm giữ nguyên tư thế chờ hồi âm.

"Ngươi đi đi", rốt cuộc cậu cũng không chịu nổi, gằn giọng kiệm lời nói.

"Nếu vậy thì...", Trần Đức Huy dùng lực ép chiếc ô vào tay Bạch Hồng Cường, hắn biết nếu không làm vậy thì cậu sẽ không chịu nhận mất. Đoạn lại nói tiếp.

"...nhớ về sớm. Trắng trẻo đẹp mã như em dễ bị bắt cóc lắm."

Lại còn ha ha cười nhẹ ở cuối câu. Sau đó hắn cũng quay lưng dùng tay che tạm bợ mà rảo bước dưới làn mưa.

Dưới hiên, Bạch Hồng Cường vẫn sững sờ, trái tim bị cào hẵng còn ngứa, vừa đau, lại vừa nổi lên rung động khó kiềm chế. Chút cồn cào nơi ngọn tim cứ như vậy rộn ràng tỏa khắp buồng ngực đến nóng cháy. Cậu nhăn mặt, lòng bùng lên những cơn sóng ái tình dồn dập nhưng mạnh bạo đến độ tê rát. Không được rồi, vẫn là ngày càng thích hắn.


Cụp chiếc ô chưa ráo nước gác tạm vào góc nhà, Bạch Hồng Cường chạy nhanh về phía phòng thay đồ. Khi đi ngang qua gian phòng khách, bước chân cậu từ từ chậm lại rồi ngừng hẳn.

Là mẹ của Trần Đức Huy, đồng thời cũng là khuê mật từ thưở thiếu nữ của mẹ cậu.

"Con chào mẹ, bác tới chơi ạ", Bạch Hồng Cường bước vào gian, cúi người lễ phép chào.

Hai người phụ nữ lớn tuổi gương mặt phúc hậu, đồng thời gật đầu. Cậu biết mình cũng chẳng còn gì để ở lại nữa, đành hỏi han đôi câu sau đó nhường lại không gian riêng tư cho đôi bạn già.

Chỉ là đã chạy tới vách cửa rồi, chợt thính tai không nhịn được nghe lọt mấy câu chuyện trò từ hai người mẹ.

"Hai đứa chúng nó đã tiếp xúc được mấy hôm rồi. Tôi nói bà nghe, cô nương nhà ấy sắc nước hương trời, tính tình nền nã, gia đình gia giáo, điệu bộ đoan trang, không thể tìm được chỗ chê!"

"Thế bà định khi nào làm cỗ?"

"Bà cứ từ từ, tôi không ép được Đức Huy. Cái thời đương yêu là đẹp nhất, cứ thuận theo tự nhiên thôi bà ạ".

"..."

Bên tai Bạch Hồng Cường ù đi, sau đó, cậu cũng không biết nữa, bởi lẽ sau đó chính bản thân Hồng Cường cũng chẳng thể nghe thêm được bất cứ thứ gì.

Đáy lòng lẫn lộn, cổ họng như bị ai siết lấy nghẹn chặt, những tiếng nấc đều bị vùi lấp vào mảnh tình chết tâm vỡ vụn.

Ai có thể moi móc cái tình ý đã bén rễ rút chung một dòng huyết trong trái tim son sắt ấy không? Ai có thể chia năm xẻ bảy tấm chân tình không thể vãn hồi ấy được không? Bất cứ giá nào, Bạch Hồng Cường cũng nguyện.

Nhưng đã quá muộn.

Dù có phải gom nhặt chút ác ý cuối cùng dành cho Trần Đức Huy, giận hắn vì vô tâm, giận hắn vì đã thờ ơ trước những ý tình cỏn con Hồng Cường cố ý đánh rơi, thì rốt cuộc chúng cũng sẽ chẳng bao giờ có thể đàn áp nổi những yêu thích mãnh liệt đang chiếm thế thượng phong ấy.

Bạch Hồng Cường không thể dùng cách ghét để đánh mất chữ "yêu".

Không ai cả, vậy thì tại sao phải là hắn?

Những bao biện về danh tính của vị cô nương ấy đã hàng tá lần suy diễn trong trí óc Bạch Hồng Cường suốt một con đường bộ về nhà. Tỷ như đó chỉ là nàng bằng hữu đơn thuần của hắn, dù suy đoán này rất nực cười vì độ mu muội cố chấp của nó. Nhưng tới giờ thì cậu đã nghe rõ rồi, nàng là ai, và nàng sẽ là người như nào với hắn trong tương lai.

Bàn tay ướt đẫm mồ hôi của Bạch Hồng Cường khẽ thả lỏng.

Vị đắng chát vẫn chưa tan, cậu xuôi tay một mạch dứt khoát bước đi.


Đêm xuống, đã quá canh ba giờ Tý. Chỉ thấy ánh đèn dầu trong gian phòng nhỏ của Bạch Hồng Cường vẫn chưa tắt.

Hình dáng nam nhân tuổi đôi mươi thu mình trằn trọc không ngủ được. Trước mắt nhòe mờ ẩm nóng, nhưng tâm can thì héo úa nguội ngắt.

Mạnh bạo chùi những dòng nước mắt nóng hổi, Bạch Hồng Cường lặng im để ánh trăng le lói soi những giọt nước rơi trên sàn lóng lánh.

Chỉ là chút nức nở cùng tâm sự thầm kín khó nói khuya tới dùng lệ thay lời, có gì đáng kể?


--

22 09 14.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro