II. canh khuya vấn lệ (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhất đạo bạch y nhị trâm cài

Đào đỏ rừng tuyết nhớ trộm ai,

Rảo bước đài cao trăng chưa tỏ

Tửu tới, một ly, chẳng nên trò.


Nét cọ thư pháp mềm mại kéo dài kết thúc dòng mực đen tuyền sắc nét. 

Nam nhân bạch y thanh khiết ảm đạm đọc lại mấy dòng chữ cậu vừa tự tay chắp bút. Khẽ khàng gác cọ lên thành nghiên mực, Bạch Hồng Cường vẫn nhíu chặt đôi mày tỏ vẻ không ưng ý nhìn tờ giấy kia.

Bỗng, một tiếng báo của tiểu đồng cất lên ngoài vách cửa.

"Thưa Bạch công tử, có khách tới tìm".

Sự tập trung của Bạch Hồng Cường bị gián đoạn làm cậu lòng sinh tia khó chịu cỏn con, hạ giọng đáp.

"Kẻ nào?"

"Dạ thưa, người tới là Trần công tử".

Nghe tới cái tên kia, Bạch Hồng Cường bất chợt biến sắc. Cậu như bị lửa đuổi tới chân, hấp tấp thu dọn đồ đạc viết vẽ. Nhưng chẳng chờ Bạch Hồng Cường giấu diếm xong xuôi chút tình ý khó nhìn ra, một nam nhân hắc y đã vô tư đẩy cửa tiến vào.

Hắn vừa thấy khuôn mặt nhỏ nhắn bối rối của Bạch Hồng Cường cũng không để ý nhiều, đôi mắt hẹp dài khẽ đánh giá đống bừa bộn cậu chưa kịp cất đi, giở giọng trêu chọc nói.

"Sao em lại bày ra bộ mặt này, không chào đón ta sao?"

Bạch Hồng Cường cố lấy lại sự điềm tĩnh, lén hắng giọng, tỏ vẻ bâng quơ trả lời hắn.

"Còn ngươi? Cứ vậy xông vào, ai sẽ muốn chào đón một kẻ như vậy?"

Nam nhân chỉ nhếch miệng cười. Hắn đột ngột ngồi xuống giơ tay tính với lấy tờ giấy kia thì liền bị Hồng Cường hoảng hốt giấu sau lưng, đôi mắt long lanh mạnh mẽ đe dọa nhìn hắn.

Trần Đức Huy không quan tâm nhiều, cũng từ tốn rụt tay lại, bĩu môi giễu cợt.

"Không trách, em mới lớn, hiển nhiên là tập tành gắm gửi tương tư tới cô nương nào đó. Không lo, nếu bí bách có thể tìm tới ta. Huynh của em rành lắm đấy."

Bạch Hồng Cường bị nói trúng tim đen, hai bên tai đỏ ửng lên, trái tim điên cuồng đập loạn, nhưng biểu cảm vẫn là loại chán ghét tiêu chuẩn nhìn Trần Đức Huy khẽ mắng.

"Ngươi là huynh của ai? Giờ này không tiếp khách, mời về cho".

"Em lớn lên thật xấu tính, nhớ hồi bé ngoan ngoãn lễ phép bao nhiêu, mỗi lần được ta dắt đi mua kẹo đều gọi dạ bảo thưa. Giờ thì xem đi-"

"Ngươi nói xong chưa, xong rồi thì quay gót về, không tiễn", Bạch Hồng Cường vừa cứng giọng nói khi nghe hắn nhắc đến chuyện ngày xưa, vừa nhanh tay gấp mảnh giấy kia nhét vào tay áo trong, nhưng do vội vàng nên tờ giấy gấp nhỏ ấy trượt khỏi áo lúc nào không hay.

Trần Đức Huy tỏ vẻ nhẫn nhịn nhưng quả thực hắn không mảy may để tâm nam nhân trắng trẻo này cục súc thích mắng người thế nào, hắn lôi từ trong túi áo một gói đồ nhỏ được bọc kín bởi tấm lụa đào mỏng tang. Nhìn qua là biết đồ của nữ nhân.

Bạch Hồng Cường đương nhiên chú ý tới điểm này, khẽ cau mày, lòng ngập tràn nghi vấn. 

"Đây là chút thảo dược quý của mẹ ta mới từ trên núi hái xuống, muốn đem tặng một ít cho em. Mấy ngọn cây cỏ lá này ta không rành, chỉ nghe mẹ nói có tác dụng khiến tâm tịnh, lòng thoải mái. Gói ghém không cẩn thận lắm tại ta không có cái khăn nào tử tế hơn".

"Ta không nhận".

Ánh mắt Đức Huy đột nhiên đen lại khi nghe được lời từ chối thẳng thừng của Hồng Cường, chỉ nghe được cậu nói tiếp.

"Ta nhận đồ của bác, nhưng cái thứ bọc nó, ngươi giữ lại đi".

Bạch Hồng Cường cũng thấy nực cười khi mình cứ ấu trĩ hành xử như vậy, nhưng nếu không làm thì cậu không đành.

Hắn khẽ cười, nhún vai đem số thảo dược bên trong vốc ra lòng bàn tay, sau đó cầm lấy tay Hồng Cường có ý định đổ vào. Cậu bị bàn tay lớn của hắn nắm lấy như có dòng điện chạy qua, vô thức rùng mình, nhưng lại sợ quá thất thố mà vô tình lộ ra cái gì không đáng có đành dặn lòng bình tĩnh, để hắn đem đồ đổ vào bàn tay đang khẽ run của mình.

Bàn tay trắng mịn của Bạch Hồng Cường lúc này ửng hồng lên, màu hồng đẹp mắt thu trọn vào ánh mắt của Trần Đức Huy. Trái tim hắn như vô cớ bị gảy một cái làm lòng ngứa ngáy, thu mắt nhìn đối phương đang rõ ràng lộ vẻ căng thẳng.

Hồng Cường nhạy bén cảm nhận được bản thân đã có biểu hiện kì lạ, bèn nhanh chóng giả vờ thờ ơ nói.

"Được rồi, gửi lời cảm ơn tới bác giúp ta. Ta phải đi đây".

Không đợi Trần Đức Huy hồi đáp, cậu đã ba chân bốn cẳng chạy biến.

Hắn vẫn vô định nhìn theo, tên lưu manh lúc này trông chỉ đơn thuần như một chàng trai còn bỡ ngỡ với đời. Hắn đảo mắt đi, vốn định trở về luôn thì sự chú ý lại bỗng dưng va phải tờ giấy cỏn con nằm trơ trọi dưới sàn nhà kia.

Trần Đức Huy vốn không phải là con người hiếu kỳ, nhưng khắc này hắn lại thấy tò mò, kìm lòng không đặng nhặt tờ giấy ấy giở ra xem.

Bốn dòng thơ ngay ngắn với nét chữ phóng khoáng, chắc chắn nhưng đồng thời cũng uyển chuyển, nhẹ nhàng.

Hắn chăm chú đọc, nghiền ngẫm tới hai, ba lần, sau đó liền hiểu ra Bạch Hồng Cường chính là đang yêu. 

Không hiểu sao chính bản thân Đức Huy bỗng thấy lạ lùng, đối với hắn Bạch Hồng Cường vẫn như một đứa em trai nhỏ mà hắn dễ bề trêu chọc, bảo vệ vậy. Thế mà giờ đây nhận ra cậu cũng đã biết nhớ, biết thương một người, quả nhiên rất lạ lẫm. Nhưng xen kẽ với lạ lẫm còn là cỗ khó nuốt nho nhỏ. Hắn thấy khó chịu, nực cười không, hắn có quyền gì để cảm thấy khó chịu cơ chứ?

Lần nữa những suy nghĩ linh tinh lại bị Trần Đức Huy gạt sang một bên, hắn theo phản xạ nhét luôn tờ giấy được gập lại phẳng phiu ấy vào túi áo kĩ càng.


--

22 09 11.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro