I. stranger.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 7 tháng 12. 

Hà Nội gần đây mới chớm đông. Cái rét tuy muộn màng nhưng vẫn vô tâm phủ lên tim ai một lớp chăn lạnh ngắt.

Bạch Hồng Cường lặng lẽ đặt một cốc cà phê đã sớm nguội lạnh lên khoảng trống bên cạnh, sau đó thu đôi bàn tay tê cóng áp lên cốc cà phê khác của bản thân hòng tìm kiếm chút hơi ấm dễ chịu.

Một ngụm đắng ngắt. Đôi môi run rẩy, hàng mi dày cụp.

Dù vị đắng chát đã thấm đẫm cuống họng, nó từ từ lan xuống lục phủ ngũ tạng, đôi mày cũng vô thức nhíu lại, vậy mà Hồng Cường vẫn miễn cưỡng uống thêm.

Như thể đó là cọng rơm cứu mạng mỏng manh, là sợi dây đã sờn cũ duy nhất cậu có thể bấu víu để níu kéo những hồi tưởng về ai kia đang dần phai nhạt.

Trời cao thật biết lựa thời, tựa như sự rét căm lúc này vẫn là chưa đủ, cơn mưa tầm tã lại càng đẩy cái lạnh thêm thấu tâm can. 

Trạm xe buýt đã sớm chẳng còn mấy người đi qua kẻ đi lại, thời tiết càng là lý do khiến khung cảnh nơi đây nhuốm một vẻ đìu hiu sầu não, khiến lòng người trở nên yếu mềm, nức nở hơn bao giờ hết.

Tròn một năm. Ấy vậy mà đã một năm. Hồng Cường tự nhủ. Thời gian từng giây từng phút như đang siết chặt, bóp nghẹt cổ họng khô khan, nó như muốn ăn mòn, nuốt trọn, nhai nát từng tế bào trong trái tim lụi tàn của cậu vậy.

Em nhớ anh. Em rất và thực sự muốn gặp anh.

...

Liệu, khi mùa xuân tới, ta có thể gặp lại nhau không?

Ta sẽ gặp... phải không?

Lời độc thoại cứ vậy văng vẳng tựa đàn bướm lộng lẫy với những đôi cánh bị giẫm nát mãi mãi không thể vươn lên hòa mình với trời cao. Rốt cuộc cũng chỉ là những lời tự tình hoang đường về một tương lai hư ảo, giả tạo.

Không hề có mùa xuân nào nữa. Người ấy mãi mãi mắc kẹt trong một trời đông lạnh lẽo đến đau lòng.

Bạch Hồng Cường vẫn im lặng nhìn cốc cà phê lạnh ngắt không chủ kia. Dù vậy cậu vẫn muốn dành tặng nó cho anh. 

Nhìn vào trạm xe buýt quen thuộc này, Cường không nhịn được giữa đáy lòng chết chóc cư nhiên sinh ra một tia hạnh phúc nhỏ rọi sáng góc khuất u sầu. Đây là nơi lần đầu họ gặp nhau. Kể từ đó nơi này bỗng dưng trở thành một chốn gặp mặt nho nhỏ, một địa điểm bí mật ngọt ngào, một phạm vi an toàn đẫm tình của thanh xuân cậu. 

Chỉ là giờ khắc đây tất cả quay trở lại điểm xuất phát của nó. Một cảm giác cảnh còn người mất bức bối đến nghẹn lòng.

Trần Đức Huy, cái tên anh, bóng dáng anh, gương mặt anh, trái tim anh, nó đã và đang in sâu trong từng thùy não của Cường Bạch.

Nhưng hiện tại những thứ có thể hiện hữu chỉ còn được gắn với từ "đã từng".

Ánh mắt anh đã từng đắm đuối dành trọn tất cả sự ôn nhu đặt vào mình hình bóng cậu.

Đôi bàn tay lớn của anh đã từng gắt gao nắm trọn, đan mười ngón với đôi bàn tay trắng nhỏ của cậu.

Lồng ngực anh đã từng ấm áp để cậu tựa vào mỗi khi mệt mỏi dù cuộc sống riêng của anh cũng chưa từng dễ dàng.

Trái tim của anh đã từng nhiệt huyết, mãnh liệt, cháy bỏng, và yêu cậu nhiều đến thế.

Chỉ trách có duyên mà không có phận. Tiếng "tít" dài thê lương trên cỗ máy vô tri vô giác năm ấy máu lạnh, vô tình trực tiếp ngăn cách âm dương giữa một mối tình đẹp. Vào ngày 7 tháng 12. Cũng là một ngày trời đông, ta cứ ngỡ nó phải đẹp đẽ và lãng mạn như nó đáng nên. 

Bạch Hồng Cường mặc những giọt nước mưa ngày một nặng hạt đã sớm hắt ướt mái tóc cậu, cậu chỉ mong mưa bây giờ có thể phủ lên gương mặt vô cảm của cậu. Chí ít người ngoài sẽ không biết được đó là nước mưa hay nước mắt.

Cậu đã dặn lý trí cắn răng không được khóc, nhưng trái tim thì lại thành thật hơn. Những giấc mộng rối loạn gần đây càng đè nén khiến cậu càng thêm mệt mỏi, muốn buông xuôi, khiến nước mắt như có thế lực vô hình thúc đẩy chỉ chờ chực trào ra. Cho khuây khỏa, hay chỉ là tức tưởi cho cõi lòng?

Đột nhiên những giọt mưa ngưng trệ, xúc giác cho Cường biết không còn hạt mưa nào rơi trên mái tóc cậu nữa.

Một người đàn ông đứng cạnh Hồng Cường từ lúc nào không hay, hắn chỉ im lặng đứng đó một tay che ô cho cậu.

Cường Bạch hoàn hồn nhận ra, hành động hơi chậm chạp luống cuống theo phản xạ lùi xa khỏi người đàn ông nọ, sau đó cúi đầu lạnh nhạt nói.

"Xin lỗi, anh cứ kệ tôi..."

Chỉ nghe được tiếng cười rất nhẹ, sau đó hắn đáp.

"Không được, tôi đã thấy cậu ở đây được rất lâu rồi. Giờ này không còn tuyến xe nào nữa đâu, đợi ngớt mưa rồi tôi bắt xe giúp cậu nhé?"

"Thực s-", Bạch Hồng Cường muốn dứt khoát từ chối nhưng khi ngước lên nhìn vào gương mặt kẻ lạ mặt kia thì cậu chẳng thể thốt nốt những câu chữ còn lại được nữa.

Cậu sợ nước đã làm nhòe hai mắt, nhưng ngũ quan sắc nét kia chỉ như cú bạt tai điếng người khiến bức tường thành "mạnh mẽ" khiên cưỡng cậu gượng ép tự tay xây lên giờ đây hoàn toàn sụp đổ.

Huy? Là anh, là anh, có đúng không...?

Cường Bạch cứng họng, không thể và cũng không biết nói bất cứ thứ gì. Cậu sợ trước mắt đây chỉ là ảo ảnh nhất thời, chỉ cần cậu đưa tay với sẽ vụt tắt, lập tức tan biến vào hư không.

Nhưng đồng thời cậu cũng sợ đây sẽ là điều cậu hối hận nhất vì đã không làm.

Thấy được sự kinh ngạc rõ ràng trên ngũ quan tinh tế của cậu trai lần đầu gặp này, trong lòng người đàn ông tràn ngập sự khó hiểu, nhưng len lói lại là vẻ quen thuộc khó quên không thuộc về trí nhớ của hắn. Tựa như một cảnh deja vu đã ghim sâu vào đại não.

Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là những người dưng nước lã, hắn nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, không rõ là có sự kiện gì khiến hắn đột nhiên gấp gáp như vậy. Thật mâu thuẫn với dáng vẻ ung dung và hành động "quan sát Hồng Cường đã khá lâu" trước đó, hắn chỉ nhanh chóng đưa chiếc ô vào tay cậu, vội vã dặn dò.

"Cứ giữ nó, coi như là món quà từ tôi và về nhà đi, không còn sớm nữa đâu. Tôi phải đi rồi, tạm biệt."

Đi? Tạm biệt? Bạch Hồng Cường đột nhiên rét run khi nghe được người đàn ông có ngoại hình hệt như cố nhân nói những lời lẽ đáng ra nó phải bình thường nhưng cậu không thể suy nghĩ theo chiều hướng ấy được nữa rồi.

Hắn đã sải bước xuống lòng đường, nhưng đột nhiên Hồng Cường không nhịn được gọi lớn.

"Huy, đừng đi... ở lại với e-"

Người đàn ông ngoảnh đầu lại, khắc này thần thái của hắn không còn cái vẻ xa lạ không quen biết kia, chỉ đọng lại biểu cảm đích xác là của Trần Đức Huy. Ánh mắt đăm đăm nhìn Cường Bạch, đồng tử chan chứa sự thanh thản, yêu thương, có cả đau đớn không nỡ xen lẫn khó tả.

Trước khi sau lưng hắn ánh đèn pha sáng chói của chiếc xe tải vô cớ từ đâu phi nhanh tới như một kết thúc cũng như là khởi đầu mới chạm tới bóng hình hắn, Cường Bạch mấp máy đôi môi vẫn chưa nói hết câu, đáy lòng nóng cháy, cơ thể run rẩy vẫn cố đọc khẩu hình câu nói người kia chỉ thầm thì.

"Anh yêu em".

Khoảnh khắc chiếc xe chạm tới Trần Đức Huy, đó không phải cú đụng đẫm máu đau thương hay sự kiện quá khứ ám ảnh tâm trí Cường Bạch, mà chỉ là mọi thứ đều biến thành cánh hoa nhẹ nhàng thổi bay sự vật xung quanh. Cơn mưa, trạm xe buýt, hai cốc cà phê lẻ loi, mọi thứ đều triệt để thành một màu trắng xóa.

Bạch Hồng Cường choàng tỉnh khỏi cơn mộng bất thường với lồng ngực đập loạn, gương mặt vẫn tái mét, biểu cảm đầy đau đớn, trái tim thì rỉ máu.

Điện thoại rung lên tiếng chuông báo thức. 

Một buổi sáng mùa đông, ngày 7 tháng 12. 


--

22 09 11.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro