V. stray cat (3).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngửa mặt lặng đếm những đốm đen mịt xa xa trên bốn bức tường cao rộng, Bạch Hồng Cường nheo mắt, không rõ hiện tại là ngày hay đêm.

Trong tay cậu là mấy xu lẻ cầm trong tay đã lâu, mùi kim loại tanh tưởi trộn lẫn mồ hôi thật khó ngửi. Hồng Cường khẽ khàng vân vê, đây chỉ đơn giản là vài đồng xu nhỏ nhặt cậu vô tình móc được từ trong vạt áo, trong hoàn cảnh này thì dù có giá trị tới đâu thì chúng cũng chỉ như thứ vật trang trí vô dụng mà thôi.

"Tỉnh rồi?"

Bạch Hồng Cường không phản ứng trước chất giọng nọ, vẫn một mực hé mắt dán chặt lên trần nhà.

"Nghe này, sắp tới cậu không dễ thở lắm đâu. Tôi có một chuyến công tác xa, e là phải mất đến hơn tháng. Đừng hiểu nhầm, tôi cũng chẳng ưa gì cậu, chỉ là tôi có chừng mực và giới hạn riêng, còn kẻ khác thì chưa chắc", Trần Đức Huy chậm rãi nói, chính hắn cũng không hiểu vì sao mình phải thông báo cặn kẽ cho cậu ta làm gì. Nhưng hắn cũng lỡ nói rồi, lời không thể rút lại.

Cường chợt nhớ ra ngọn nguồn vì sao mình đang nằm trong cái phòng giam chờ chết này. Cậu phải tới thăm mẹ, hoặc chí ít là gửi chút nhu yếu phẩm cho bà. Trên động mạch cổ tay phải của Bạch Hồng Cường có gắn một thiết bị nhỏ kết nối với thân thể mẹ cậu, chỉ cần bà có chút biến động cậu liền được thiết bị ấy thông báo bất thường. Căn bệnh của bà gần đây chẳng hề thuyên giảm, thậm chí còn trở nên tệ hơn, Hồng Cường nghĩ tới là ruột gan không thể bình tĩnh được nữa.

Đột nhiên cậu lên tiếng.

"Tôi...", phải tới một hồi sau Hồng Cường mới có thể ngưng ngập ngừng mà nói hết câu. Có lẽ cậu cũng tự cảm thấy yêu cầu sắp nói của mình là vô lý và nực cười nhất mà đối phương từng nghe.

"...có thể nhờ anh một việc được không?"

Trần Đức Huy nhướn mày, trên môi đã treo sẵn nụ cười châm biếm, hắn quả thực không lường trước được diễn biến này. Vốn dĩ Đức Huy chỉ cao hứng tới xem cậu ta ra sao, không ngờ quả thực có thể cạy mồm cậu ra nói những lời cầu xin ngoài mấy con chữ chửi thề tục tĩu.

"Hửm?", Trần Đức Huy kiên nhẫn chờ đợi xem thứ Bạch Hồng Cường muốn xin xỏ rốt cuộc là gì.

Leng keng. Mấy đồng xu vô nghĩa giờ đây được cậu xòe ra đặt xuống nền nhà trước mặt hắn, như thể mới đây những thứ vô dụng ấy khôi phục dáng vẻ hào nhoáng từng có, trở thành vật vô giá của kẻ đường cùng như Hồng Cường.

"Hiện tại đây là tất cả những gì tôi có. Anh có thể tìm thêm ở Thành phố Dưới. Tôi chỉ có một yêu cầu... Anh có thể thay tôi, tháng này mua chút đồ dược phẩm tới nơi mẹ tôi, có thể cả tháng s-"

"Ô."

Bạch Hồng Cường bị ngắt lời, lặng lẽ quay lên quan sát biểu cảm của Trần Đức Huy.

Sau gáy tựa như bị thứ đá lạnh man mát sượt qua làm ớn cả người. Nét mặt của hắn dù cố tỏ ra bình tĩnh cũng không thể giấu được mấy phần phẫn nộ, đôi mắt ấy hàm chứa biết bao sự khinh rẻ cùng căm thù. Bạch Hồng Cường rùng mình, tuy biết việc mình nhờ là quá đáng, nhưng phản ứng này thực là ngoài dự đoán của cậu. Hồng Cường dám mở miệng nhờ cũng bởi cậu còn nghĩ hắn là tên cợt nhả có quy tắc và nhân nghĩa, nhưng không, cậu chẳng biết gì về hắn cả.

"Thế nào? Kẻ như cậu cũng là một đứa con trai bé bỏng hiếu thảo?"

Trần Đức Huy nỗ lực kìm cơn thịnh nộ trong giọng nói gằn khản.

"Cậu cũng sợ việc mẹ chẳng còn nữa phải không? Vậy thì những nhân ngư cậu nhẫn tâm khiến hai bàn tay họ đẫm máu thì sao? Họ cũng là những người con, người cha người mẹ! Ai nói nhân ngư là loài súc vật vô tri, vậy thì... Con mẹ nó!"

Hắn chịu hết nổi, nén cơn thịnh nộ rồi giận dữ quay người bỏ đi.

Bạch Hồng Cường đã lâu chưa biểu lộ sự ngỡ ngàng như hiện tại. Cậu hẵng còn đờ đẫn ngồi đó, sau đó nhíu chặt đôi mày, nhìn hắn ta bực bội mà bản thân cũng vô cớ thấy khó chịu trong lòng. Quả thực Hồng Cường đã động phải cái vảy ngược của Trần Đức Huy rồi.


Đã được hơn một tháng rưỡi rồi, Bạch Hồng Cường nhẩm tính trên đống dấu gạch được cậu lén khắc tại một góc nhỏ trong phòng. Và quả thực đúng như Trần Đức Huy đã nói, cuộc sống lao tù của Hồng Cường trong hơn một tháng qua chẳng dễ dàng gì.

Thiếu vắng sự hiện diện của chỉ huy, tên lính canh đó không còn nể nang gì nữa. Cộng thêm việc cay cú vì lần trước bị Trần Đức Huy khiển trách và đe dọa, gã tra tấn Bạch Hồng Cường càng nặng tay và dần trở nên mất kiểm soát.

Bạch Hồng Cường nhíu mày vì cái dạ dày trống rỗng đang kêu gào mãnh liệt, thân xác mỏi mệt bởi những đợt tra tấn khiến cậu chẳng thể nhấc nổi một ngón tay.

Cứ đều đặn năm ngày thì gã lính kia sẽ ném cho Hồng Cường thứ gì đó ăn để cầm cự cái mạng nhỏ, cơm thừa canh cặn hay thậm chí là một mẩu bánh mì mốc. Con người không thể sống thiếu nước nên gã cũng rất tử tế chuẩn bị cho cậu một cái bát nhỏ sứt mẻ để đựng nước, cỡ nửa ngày sẽ tới thay một lần. Trông qua thì cũng không khác mấy so với đối xử với một con súc vật.

Đúng khoảnh khắc Bạch Hồng Cường đang tuyệt vọng nhất, thứ thiết bị trên cổ tay cậu còn bất chợt nháy lên sắc đỏ chết chóc. Hồng Cường hoảng hốt, đây chính xác là thông báo khẩn: mẹ cậu đang rất nguy kịch rồi. Tuy không rõ vì sao bệnh tình của bà đột ngột trở nên trầm trọng như vậy, nhưng cậu biết mình không thể cứ nằm yên chờ người tới cứu.

Cường loạn trí, không nghĩ gì mà bò nhanh tới bức tường kính, mặc xác trước mặt mình là kẻ đồi bại về nhân cách hay gã lính vô nhân tính, cậu vẫn khẩn khoản cầu xin bằng chất giọng khàn khàn.

"Cho tôi ra ngoài, chỉ một chút thôi, làm ơn..."

Gã lính nghe xong thì đơ ra một hồi, sau đó ngũ quan của gã dần trở nên méo mó, vẽ lên nụ cười quái gở mà phá lên cười lớn.

"Há há há há há há, mày còn điên hơn tao nữa!! Cho mày ra ngoài? Được thôi, dù sao cũng chẳng phải việc gì khó".

Bạch Hồng Cường nghe được lời này liền sinh ra tia hi vọng, có lẽ trong cậu đang ngập tràn khát khao được tới chỗ mẹ nên bao sự hoài nghi đề phòng đều tan biến.

Chiếc cửa trên bức tường kính được mở ra, Hồng Cường không nghĩ ngợi mà vững người chạy tới.

Xoẹt.

Ngay khi cậu vừa đặt một chân qua ranh giới chiếc cửa, một tấm màn mờ ảo hiện lên chắn ngang lối ra, dòng điện nóng cháy từ ấy dồn dập truyền thẳng tới tứ chi.

Bạch Hồng Cường đau đớn ngã khuỵu xuống, trước mắt nhòe lại vì hơi nước từ khóe mi. Không chịu nổi nữa, cậu thầm nghĩ.

Bên tai đã sớm ù đi, chỉ sót lại thứ tạp âm ô uế hả hê của gã lính nọ.

Bỗng nhiên gáy Hồng Cường bị một bàn tay túm lấy mà xốc lên, xoay khuôn mặt cậu về phía hắn.

Trong một khoảnh khắc, trái tim Bạch Hồng Cường đã reo lên vì vui mừng.

Là Trần Đức Huy.

Nhưng Hồng Cường nuốt trọn những câu hỏi như hắn đã đi công tác về từ bao giờ, hay hắn đã xuất hiện ở đây từ khi nào, cậu nhận thấy hình như mình còn chẳng có tư cách để thốt ra những lời đó. Lần cuối họ gặp nhau cũng là chia tay trong không vui.

Bắt nguồn từ sự tin tưởng ở Trần Đức Huy, Bạch Hồng Cường vẫn đánh liều cầu xin.

"Xin anh, mẹ tôi đã hấp hối lắm rồi, làm ơn hãy để tôi ít nhất được gặp mẹ lần cuối..."

Hắn chỉ cau mày không nói, xung quanh thì tĩnh lặng, có vẻ trong lúc Hồng Cường đang tạm thời mất thần trí thì gã lính kia đã một lần nữa bị đuổi đi.

Cậu cụp mắt, nghĩ chắc hẳn Đức Huy đang khinh rẻ mình, thì bỗng nhiên cả người bị hắn kéo nhấc lên.

"Giới hạn là mười phút", Trần Đức Huy lời ít ý nhiều.

Bạch Hồng Cường còn ngỡ mình nghe nhầm, nhưng cậu không để mình đình trệ lâu, cơ hội hắn cho là vô giá và không có lần thứ hai. Cậu chỉ biết thầm cảm kích trong lòng, nhanh nhẹn đứng dậy cùng hắn.

"Tôi sẽ tạm thời phong tỏa buồng giam này, mười phút là thời gian tối đa để bên giám sát phát hiện ra. Tôi không có đủ thẩm quyền để đưa một tù nhân chưa được phán quyết ra khỏi nhà tạm giam, nhưng trước mắt cứ trốn thì sẽ ổn thôi".

Trần Đức Huy nghiêm túc nói, hắn cũng không chần chừ vô hiệu hóa còng điện tử trên cổ chân cậu, sau đó dẫn người chạy đi.

Hắn có giỏi che giấu tới đâu thì mang theo một người cũng đủ vướng víu, ngay ngã rẽ trước mắt Đức Huy ra hiệu dừng lại. Có hai lính canh phía trước.

Bạch Hồng Cường cũng tinh ý nhận ra, không nói không rằng nhanh nhẹn kéo hắn cùng chui vào một tủ đồ gần đó.

Suýt thì chết, cậu thở phào, pha vừa nãy là trong gang tấc.

Hai lính canh kia đột nhiên đi qua tủ đồ thì dừng lại, bọn họ cũng không phải thứ lính quèn, tỏ vẻ nghi ngờ có vật thể lạ vừa lướt qua.

Bạch Hồng Cường hồi hộp nín thở, cậu ngoảnh đầu lại phía chính diện thì nhận ra khoảng cách giữa mình và Trần Đức Huy là quá gần. Cậu khó khăn nén cơn ho ngượng ngùng của bản thân mà nhắm chặt mắt lại, mặc cho hắn vẫn nghiêm mặt quan sát hai tên kia qua khe hở của tủ.

Tới khi cậu mở mắt ra thì cần cổ của Trần Đức Huy đã lồ lộ trước mắt. Bạch Hồng Cường cảm thấy hai vành tai nóng dần, nhưng cậu chợt để ý thứ gì đó phản quang lên trong điều kiện thiếu sáng.

Vảy. Một cái vảy nhỏ lấp loáng nơi cổ của hắn.

Hồng Cường trợn tròn mắt, nghi ngờ vào suy đoán của bản thân. Nhưng điều đó lại hoàn toàn hợp lí khi lí giải sự phẫn nộ của Trần Đức Huy cái hôm bọn họ cãi nhau ấy.

Hắn là một nhân ngư, hoặc chí ít là con lai giữa con người và nhân ngư.

Nếu giả thiết này là thật, Bạch Hồng Cường sẽ bị sự tội lỗi nhấn chìm đến chết mất.

Đang nghĩ ngợi, cậu chợt bị Trần Đức Huy kéo ra khỏi tủ đồ, ánh mắt tràn ngập ý 'Tập trung vào, đi mau'.

Không mất tới hai phút, Đức Huy đã thành thạo dẫn cả hai ra khỏi nhà giam bằng con đường nhanh nhất. Hắn lôi ra một chiếc khóa điện tử nhỏ ấn vào nút khởi động, chẳng lâu sau thì một chiếc mô tô điện phân khối lớn đã tự động phi thẳng ngay trước mặt hai người bọn họ.

Bạch Hồng Cường lúng túng lên xe, đang tính chỉ đường cho Trần Đức Huy thì hắn đã mở màn hình định vị mà nhanh chóng vặn tay lái phóng đi.

Trước mắt đã là nơi mẹ cậu đang ở, cậu sốt ruột chỉ kịp nhảy xuống xe sau đó hướng về phía hắn chân thành nói.

"Cảm ơn anh rất nhiều".

Đức Huy không đáp, chỉ đơn giản dõi theo bóng lưng cậu thanh niên chạy đi mất hút.

Bạch Hồng Cường quen đường lẻn vào trong gian phòng xa hoa của người mẹ. Chỉ tiếc là kể cả bà có hấp hối tới đâu cũng chẳng thể được chồng ngó ngàng tới, trong phòng chỉ có độc một hầu nữ thân cận trung thành.

Vừa thấy Hồng Cường bước vào, bà nén đau mà cố nhìn đứa con trai bằng ánh mắt trìu mến. Cậu xúc động cầm lấy tay bà, run run không nói thành tiếng.

"Mẹ đã chịu khổ nhiều rồi, con thì chẳng thể làm gì cho mẹ..", cậu tự trách nói.

Bà lắc đầu, đoạn từ tốn đáp.

"Con đã làm đủ nhiều rồi. Ta chẳng còn bao nhiêu thời gian, chỉ mong con được sống yên bình và hạnh phúc. Tiện thì cho ta gửi lời cảm ơn tới cậu trai trong tháng gần đây đã thay con chăm sóc ta."

Cô hầu nữ bên cạnh hẵng còn đang sụt sùi, cũng mang ý cảm kích bồi thêm.

"Chàng trai đó nói bản thân là bạn của cậu Bạch, anh ấy thực sự rất chu đáo, chăm sóc phu nhân rất mực ân cần."

Bạch Hồng Cường nghe xong thì sững người, mơ hồ hỏi.

"Anh ta có xưng tên không?"

"Phu nhân hỏi thì chỉ đáp mình tên Huy".

Toàn thân cậu cứng ngắc, trong đại não đang tua lại toàn bộ những thứ xoay quanh Trần Đức Huy. Hắn vẫn chấp nhận lời đề nghị vô lý ấy của cậu còn thực hiện vô cùng tận tâm, xem Bạch Hồng Cường đã trả ơn hắn bằng gì đi.

Cậu rối trí muốn quay về phía mẹ hỏi thêm, nhưng chỉ thấy trên gương mặt bà sót lại nét cười mãn nguyện, nhịp thở đều đều ban nãy hình như đã tắt lịm.


Sau khi thuận lợi trở về nhà giam, Bạch Hồng Cường vẫn như người vô hồn.

Lại hai tuần trôi qua, những cảm xúc lẫn lộn vẫn chưa từng một giây phút nào ngưng bủa vây tâm trí cậu.

Hồng Cường sợ, sợ vì sự ra đi của mẹ đã để lại bao hối hận, sợ vì những điều cậu đã làm với nhân ngư trong quá khứ, cậu sợ đối mặt với Trần Đức Huy vì đã tổn thương sâu sắc tới hắn ta.

Sợ cả trái tim dễ dãi của bản thân. Lâu nay Bạch Hồng Cường sống với lồng ngực cằn cỗi thiếu thốn tình thương, nên chỉ cần kẻ nào tiến tới quan tâm, thật lòng đối xử tốt dù chỉ một chút, cậu cũng sẽ rung động và không kìm được thứ tình cảm ấy nảy mầm.

Không có bất kì ngoại lệ nào cả.

Đột nhiên, Bạch Hồng Cường nghe được tiếng cửa mở phía sau. Cậu thu mình lại, quay đầu thấy kẻ bước vào là một tên lính canh khiến tâm trạng cậu càng tồi tệ.

Nhưng bất chợt một giọng nói quen thuộc đã lâu Hồng Cường không nghe lại cất lên.

"Đừng cuống, mày cứ tỏ ra như bình thường thôi. Tao đã dành ra hơn một tháng để điều tra nơi này, chỉ cần không có kẻ ngáng đường thì đảm bảo trót lọt".

Bạch Hồng Cường hoảng hốt nhìn kĩ vào kẻ nọ, người đang khoác lên bộ đồ lính canh ấy chính là Tống Hồ Bảo Định đã bao ngày biệt tăm. Cậu mừng rỡ, chỉ cần có y ở đây thì tháng ngày tự do đã hiện lên trước mắt. Chỉ là khát vọng ấy hình như đã vơi đi non nửa.

Không để hai người đoàn tụ lâu, phía sau đã có tiếng chân người bước tới.

Trần Đức Huy tính là tới nói với Bạch Hồng Cường một chút về việc phán tội của cậu ta, vậy mà khung cảnh buồng giam trước mắt làm hắn lặng người. Hắn thấy gương mặt tên lính canh kia lạ hoắc, liền nheo đôi mắt hẹp dài nghi ngờ nói.

"Cậu thuộc đơn vị nào, vì sao chưa thấy qua bao giờ?"

Tống Hồ Bảo Định cũng sốt ruột, không muốn đánh rắn động cỏ nên bình tĩnh đáp.

"Thưa chỉ huy, tôi thuộc đơn vị A. Tình cờ lính ở khu này nhờ tôi qua buồng của tù nhân Bạch Hồng Cường kiểm tra cơ sở vật chất".

Rõ ràng là Trần Đức Huy không tin, hắn đã sẵn sàng ở thế phòng thủ, hỏi nốt câu cuối.

"Cho tôi xem thẻ nhân viên của cậu".

Bảo Định không nhanh không chậm thò tay vào vạt áo trong, nhưng thứ y lôi ra không phải là chiếc thẻ nào, một con dao sắc lẹm vọt ra nhanh chóng không chút nhân từ đâm thẳng vào mạn sườn phải của Trần Đức Huy.

Khi ấy hắn hoàn toàn có thể né tránh, nhưng ánh mắt tập trung dõi theo Bạch Hồng Cường ở phía sau đã khiến một chiến binh đáng gờm như hắn buông bỏ cảnh giác.

Bạch Hồng Cường chứng kiến một màn kia liền đỏ cả mắt, hô hấp ngưng trệ. Bỗng nhiên cậu vô thức đẩy Tống Hồ Bảo Định trước ánh mắt ngỡ ngàng của y, bàn tay run rẩy không tin vào suy nghĩ phẫn nộ với Bảo Định, người đang cố gắng cứu mình khỏi chốn lao tù này.

"Mày điên rồi???", y gần như là gầm lên. Nhưng vẫn tạm gạt đi mà kiên định kéo tay Hồng Cường chạy biến, không cho cậu cơ hội làm gì thêm nữa.

Trần Đức Huy ôm vết thương chệnh choạng đau đớn dựa vào tường, hắn tạm thời không bật báo khẩn, nhẩm đếm thời gian hai người bọn họ triệt để rời khỏi phạm vi nhà giam thì mới gọi người tới cứu trợ.


Tống Hồ Bảo Định tức giận giật tay Bạch Hồng Cường sau khi hai người đã tới nơi trú an toàn mà y sớm chuẩn bị. Bảo Định cảm thấy mình như bị phản bội vậy, bao công sức y tìm kiếm thông tin về kiến trúc nhà giam và lên kế hoạch tẩu thoát cho Hồng Cường, và cuối cùng thứ y nhận lại lại là cái nhìn đầy oán trách của cậu sau khi đâm cái tên chỉ huy ất ơ nào kia.

"Mày bị bọn chúng tẩy não rồi hả?? Mày biết vừa rồi mày đã làm gì không?? Cho tao một lời giải thích!"

Bạch Hồng Cường lảng tránh nhìn đi chỗ khác, lì lợm không nói. Vì cậu không thể nói, chính cậu cũng không hiểu.

"Mẹ nó, nếu không phải dì nhờ tao phải quan tâm tới một thằng như mày, tao cũng mặc thây mày sống chết ra sao!!", Bảo Định không nghe được lời thỏa đáng, liền giận dữ rời đi.

Phía sau Hồng Cường cũng chẳng buồn quan tâm, lẳng lặng ngồi thụp xuống cái thùng gỗ gần đó, trong suy nghĩ chỉ hiện lên hình ảnh đẫm máu nơi mạn sườn phải của Trần Đức Huy.


Dù không hẳn là vết thương chí mạng nhưng cách đâm xoáy của Tống Hồ Bảo Định cũng đủ hiểm để Trần Đức Huy nghỉ ở nhà dưỡng thương mất một tháng.

Đây là những ngày cuối của đợt nghỉ này, hắn hiện đương nhấm nháp cốc cà phê đăng đắng, đôi mắt dán chặt vào quyển sách dày cộp trên đùi.

Quyển sách này kể về một câu chuyện thật lạ lùng, một kẻ sát nhân ranh mãnh và một cảnh sát tâm huyết với nghề. Điều lạ lùng ở đây chính là sự đồng điệu trong hai con tim sứt sẹo của họ. Vốn dĩ hai tầng lớp họ thuộc về cũng cách xa ngàn dặm, định mệnh sẽ chẳng thể là của nhau.

Trần Đức Huy đọc tới đây thì nhếch miệng cười, có gì là không thể chứ, chỉ là tình cảm của hai kẻ này chưa đủ lớn thôi. Chợt, hắn nghĩ về thằng nhóc mắt hai màu ấy. Không rõ trong tâm mình là thứ cảm xúc gì, hắn chỉ chau mày, buông quyển sách ra, chẳng muốn nghĩ bất cứ thứ gì nữa.

Định là đem tâm tình nương nhờ ánh trăng trên cao kia mà giải tỏa, nhưng Đức Huy giật mình khi thấy một bóng người lơ lửng trước cửa sổ lớn nhà hắn.

Bạch Hồng Cường không kiêng dè đẩy cửa sổ bước vào, dưới chân cậu là tấm ván trượt điện vừa tắt chế độ bay.

Trần Đức Huy đứng dậy, im lặng nhìn cậu.

"Thương thế của anh sao rồi?"

"Không còn vấn đề gì đáng lo ngại".

Hồng Cường gật gật đầu, ra vẻ nghĩ ngợi rồi nói tiếp.

"Tôi biết điều này là nực cười, anh có thể cười cũng được, khinh rẻ tôi cũng không sao. Chỉ là tôi muốn gửi tới anh một lời xin lỗi, dù biết là sẽ chẳng bao giờ đủ. Tôi đã bỏ nghề rồi, tôi dùng số tiền mình dành dụm được để giúp cho cuộc sống của những nhân ngư vùng lân cận tốt hơn. Việc bù đắp này sẽ không có tác dụng gì so với những điều tôi đã gây ra, tôi biết, nhưng tôi vẫn muốn làm nó. Không chỉ vì anh, mà vì sự tội lỗi trong tôi nữa".

Nét mặt hắn không phản ứng, nhưng trong thâm tâm thì vẫn còn dư vị của sự ngỡ ngàng. Hắn thấy Bạch Hồng Cường ngừng lại, liền tỏ ý cứ nói nốt đi, hắn có cảm giác cậu vẫn còn muốn nói gì đó. Một thứ rất quan trọng.

"Điều này còn nực cười hơn những gì vừa nãy cơ, nhưng tôi không thể không nói, anh chuẩn bị tinh thần đi..."

Cậu không dè dặt cảnh báo, sau đó chẳng đợi hắn phản hồi mà trực tiếp thổ lộ.

"Tôi có quyền được thích anh không?"

Gió đêm làm tóc Trần Đức Huy bay tán loạn. Hắn không trực tiếp trả lời, chỉ tiến về phía Hồng Cường, đưa tay lên gương mặt ấy...

"I love you and me

Dancing in the moonlight

Nobody can see

It's just you and me tonight..."


--

23 01 02.

P/S: Hoàn "To the moon". Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ truyện trong suốt hơn 3 tháng qua, và chúc mừng năm mới 🥂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro