Tàn sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đã có thể xác định, Trần Tử Thân đang là kẻ gây sóng gió giang hồ thời gian này. Biểu ca, huynh có ý gì không?

Lý Thịnh từ lâu đã được mọi người nhìn ra là kẻ tinh thông binh pháp, dàn trận, bày binh như thần.

Toàn bộ 48 trại đang ở từ đường, cùng suy tính cách bẫy giặc. Nói không ngoa, bá tánh xa gần bây giờ đều căm hận Tam Hoàng tử, mỗi phương lại cử vài nhân tài về 48 trại tụ họp. Sở Sở nghênh đón, sắp xếp chốn ăn chốn ngủ, rồi cùng Lý Nghiên luyện võ. Chu Phỉ cùng bàn bạc với Lý Cẩn Dung và Lý Thịnh, muốn một mẻ bắt gọn.

- Con không cần lo nghĩ, chúng ta chặn của trước, chỉ có đi từ sông Tẩy Mặc mới vào được. Như vậy thì hắn có muốn cũng không thoát được.

- Các vị, các vị cùng ta đi xem địa thế. 48 trại đóng trên núi, lại từng có nhiều môn phái tụ họp, xung quanh trại đều có bày binh bố trận để bảo vệ người bên trong. Nếu không cẩn thận, các vị sẽ không tìm thấy lối ra.

Chu Phỉ dẫn nửa đoàn người đi vào rừng cấm, chỉ cho họ biết nơi nào có dây Khiên Cơ, nơi nào có thể thoát được.

Mặt khác, Lý Thịnh dẫn họ đến bờ vực sông Tẩy Mặc, nói nhanh gọn:

- Sông Tẩy Mặc này. Dưới nước đều là cơ quan, đều là Khiên Cơ trận của Minh Phong. Nhanh như gió, bén như dao. Trên đời này không mấy ai qua được địa trận này, các vị đừng tưởng mặt sông êm ả mà nghĩ đơn giản. Trước nay, người phá được Khiên Cơ trận chỉ có Lý Đại đương gia, Chu sư tỷ của các vị và Tạ công tử, là phu quân là Chu Phỉ. Đến ta cũng chưa có cách nào phá được, nên khu vực này, chỉ cho mai phục hai bên bờ, còn một khi Khiên Cơ trận đã khởi động thì không có cách nào thoát chết.

Mất cả buổi chiều để đưa người mới đi tham quan 48 trại, ngay buổi tối, Chu Phỉ đã dành thời gian để sắp xếp liệu trình tập luyện. Mặc dù tất cả đều là những kẻ đã có võ công cao cường, nhưng Chu Phỉ vẫn sắp xếp cho bọn họ đi theo cường độ tập luyện cao.

Còn Lý Thịnh lại dành cả đêm bên tấm bản đồ để suy tính thiệt hơn. Cả 48 trại chìm vào thế phòng thủ, cẩn trọng cao độ.

Chu Phỉ mỗi lần luyện tập cho đồ đệ đều là một khí thế oai phong lẫm liệt, khiến người ta quên đi một nữ tử đau lòng vì tình mấy hôm trước. Trước mắt, Chu Phỉ đã hoàn toàn quên đi cái gọi là đau đớn, nàng chỉ có một ý niệm: Bảo vệ 48 trại.

Ngược lại với 48 trại đang dốc lòng mài đao tập võ, bên Trần Tử Thâm vẫn ngược xuôi cướp bóc thiên hạ, chẳng màng trận thế được mất ra sao. Hắn tự chọn ngày lành tháng tốt, đem hết binh lực tiến đánh 48 trại.

Từ sáng sớm ngày hôm đó, người của Lý Thịnh từ dưới núi đã gửi tin cấp báo về trại. Chu Phỉ cũng nhận thư của Hành Cước Bang. Một người dẫn binh mai phục nơi rừng cấm và sông Tẩy Mặc, một người cho binh phòng thủ nơi cổng trại, vừa đánh vừa lùi, dẫn rắn vào bẫy.

Trần Tử Thâm cưỡi ngựa đi giữa hàng binh, chỉ đạo một đạo nhỏ tiến đánh cổng trại, còn lại theo hắn vượt sông Tẩy Mặc vào trong.

Ngay lúc tất cả binh sĩ kết hè vượt sông, Chu Phỉ ở phía trong lập tức khởi động Khiên Cơ trận. Một rừng cơ quan mọc lên từ dưới nước, binh triều chưa từng biết tới nơi này tránh không kịp nên bỏ mạng. Số còn lại dẫm đạp lên nhau để né tránh.

Từ trong vị trí mai phục, đồ đệ 48 trại dùng tên bắn ra, hại chết vô số binh sĩ. Chẳng mấy chốc mà nước sông hoà một màu máu.

Trần Tử Thâm vội vã cho người đi ngược lại phía cổng trại, Chu Phỉ liền dùng khinh công vượt sông, chặn đường lui của giặc.

Cũng vào lúc này một tiếng đàn lảnh lót cất lên từ trong rừng. Ai nấy đều ngẩn ngơ nghe tiếng ngọt ngào say đắm. Duy chỉ có Chu Phỉ, không thèm ngước mắt nhìn kẻ đang tới, chỉ mặc sức chém giết. Từng tên từng tên một, đang mải mê hưởng thụ tiếng đàn không đúng lúc liền bị một đao giết chết.

Tiếng đàn lảnh lót phút chốc trở thành những luồng gió sắc, đem theo hơi thở của Hắc Bạch Vô Thường, nhanh nhẹn lấy đi vài mạng người.

- Chu Tước chủ, người đến muộn quá. Ta đánh sắp xong rồi.

- Ta thấy ngươi cũng sắp điên rồi, có cần ta thanh trừng ngươi luôn không?

- Chu Tước chủ Mộc Tiểu Kiều sẽ không giết người xinh đẹp. Huống chi ta từ tiểu mỹ nhân thành đại mỹ nhân, Chu Tước chủ vẫn muốn giết ta sao?

- Nha đầu xinh đẹp, vẫn là cô hiểu ta nhất.

Một đen một đỏ, hai đại cao thủ ứng chiến giữa vòng vây nhưng vẫn thảnh thơi, thoải mái tám chuyện với nhau. Chọc cho Trần Tử Thâm nổi lên một nỗi giận vô hình. Hắn biết Chu Phỉ là đang cố tình khinh thường hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro