Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ tướng đã tháo chạy, binh lính của Trần Tử Thâm cũng vừa thủ vừa rút. Nhưng ngay khi chúng định quay vó ngựa bỏ chạy, toàn bộ đệ tử 48 trại, cả Lý Thịnh và Dương Cẩn đều vây bắt chúng sau hiệu lệnh "Bắt sống!" của Chu Phỉ.

Một đám tép riu, mài võ chưa tới chục năm làm sau đấu lại những cao thủ giang hồ. Trong phút chốc, không có kẻ nào thoát được khỏi vòng vây của 48 trại, tất cả đều đeo gông đeo cùm, lê từng bước không cam tâm vào sân từ đường. 

Lý Cẩn Dung lui về phía sau, giao lại công việc cho Lý Thịnh và Chu Phỉ. 

Cả người Chu Phỉ tỏa ra sát khí nồng nặc, đi qua trước mặt ai, kẻ đó run lên không thôi. Vốn đnag vô cùng tức giận vì chuyện của Tạ Doãn, thêm một Trần Tử Thâm chọc điên, bây giờ, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng khiến Chu Phỉ vung U Hoàng lên một lần nữa. 

Vốn nghe danh Chu đại hiệp trên giang hồ từ lâu, nay lại thấy nàng đánh cho chủ tướng của chúng cao chạy xa bay, tên nào tên nấy đều tin rằng, Chu nữ hiệp này, bọn chúng phải gọi hai tiếng kinh sợ. 

Vứt vỏ của U Hoàng sang một bên, Chu Phỉ nhàn nhã ngồi xuống một trong hai ghế được chuẩn bị sẵn, chân gác hình chữ Bát, tay lật qua lật lại để nhìn ngắm thanh đao. Một màn đó thôi cũng khiến bọn tiểu tặc hèn nhát kia sợ mất mật.

- Nói. Tất cả những gì các ngươi biết.

Lý Thịnh cũng ngồi xuống bên cạnh Chu Phỉ, thong thả uống trà. Hắn biết hôm nay là không tới lượt hắn ra tay, biểu muội của hắn, đủ giết người rồi. 

- Nếu không ai nói, vậy thì cùng nhau đi chết đi.

Giọng của nàng vẫn rất ôn tồn, nhưng nó như một lưỡi dao, chặt chém từng nơi trên cơ thể của bọn chúng. 

- Vẫn không nói? Muốn tuẫn táng với huynh đệ sao? Khá lắm, huynh đệ sống chết có nhau.

Chu Phỉ đứng dậy, nở nụ cười quỷ dị. Trông nàng gần như đã không còn là một nữ đại hiệp, mà đã trở thành một đại ma đầu khắp nơi đều kinh sợ. Nàng lia nhẹ đao, máu bắn ra, hai tên ngã xuống. Tất cả đều thất kinh. 

- Đem xuống. Nếu vẫn không chịu nói, trực tiếp đem đao kiếm ra chơi với chúng. Chơi xong, chữa cho khỏi, nếu để tên nào chết, các ngươi chịu thay hắn.

Mũi đao của nàng hướng về tất cả tiểu đồ đệ đang nép lại một góc nơi cổng trại. Ánh mắt nàng hằn lên tia máu, cả con ngươi hiện vẻ hận thù đầy chết chóc.

Vừa vặn, bọn chúng có thể là thú vui tiêu khiển của nàng, trong lúc Tạ Doãn không có ở đây? Ba năm không giao chiến, nàng cũng đang thiếu mấy kẻ chán sống làm bia cho nàng luyện đao. 

Lắp U Hoàng vào vỏ, nàng phất tay sai vài tiểu đồ đệ đem thêm đao lên, dặn dò Lý Nghiên lau sạch sẽ máu khô trên U Hoàng rồi trả về phòng cho nàng. Bản thân nàng tự chọn vài thanh đao vừa tay, đi vài đường đao, rồi nhìn mấy bia sống mà nàng có được, chỉ thằng đao vào chúng. 

Ánh nắng ban trưa chiếu lên lưỡi đao, phản chiếu lên gương mặt vấy máu của nàng. Vừa có gì đó ấm áp, động lòng người, vừa có gì đó, tà ác, gian xảo. 

Lý Cẩn Dung vốn không tin, nàng sẽ xử trí một cách tàn bạo đến vậy, có chút bất ngờ. Vốn nghĩ, ba năm nàng không động thủ, làm mọi chuyện sẽ có suy tính kĩ càng. Ai ngờ, Tạ Doãn là một vết thương sâu trong lòng nàng, khó có thể nào mà xóa tan đi. Cũng từ đó, nàng trở nên bất cần, không quan tâm sống chết của ai, ngoài phu quân nàng.

Chu Phỉ dùng Phong Quá Ngân, cưỡi gió ra bên sông Tẩy Mặc. Tự khởi động Khiên Cơ trận, nàng đứng giữa phiến đá chỗ dòng sông, đi từng bước khinh công né tránh dây Khiên Cơ. 

Mỗi một bước chân, nàng lại nhớ đến một khoảnh khác được ở bên cạnh Tạ Doãn. Lại càng nhớ hơn, cái lúc nàng và hắn cùng trở về 48 trại. Cũng tại sông Tẩy Mặc này, nàng luyện đao, hắn vẽ đèn lồng, êm đềm và hạnh phúc biết bao. 

Cứ thế, đến tối mịt, nàng mới trở về dùng một bữa cơm đã nguội lạnh, ánh mắt cứ đăm đăm nhìn lên vầng trăng sáng trên trời. 

Nổi nhã hứng, nàng cầm theo một bình Nữ Nhi Hồng, nằm dài trên mái nhà đón sương đêm. Nhớ lần ở thành kiến khang, ngồi trên cao nhìn đường phố tấp nập, một chút đó thôi cũng khiến nàng xuyến xao. 

Nước mắt âm thầm lăn xuống gương mặt trắng sứ, hòa cùng vị ngọt thanh của rượu. Bàn tay nàng xiết chặt bình rượu đến nứt ra, lòng đau đáu một nỗi đau khôn tả.

- Tạ Mốc Mốc, đêm nay ta muốn uống thật say, để có thể gặp lại chàng.

- Ta thật sự nhớ chàng rồi. Bức tranh chàng để lại ko có tác dụng đâu. 

- Tạ Doãn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro