Tái xuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ cầm đầu vén rèm kiệu bước xuống. Một hàng binh lính dày đặc tản dần ra hai bên, cho chủ tướng tiến lên phía trước. Bên cạnh hắn có bốn hộ vệ đi theo, nom có vẻ là những kẻ khỏe mạnh nhất.

Phía bên kia, Chu Phỉ nắm chặt U Hoàng, một lòng thề quyết bảo vệ 48 trại đến cùng. Lý Thịnh tiến lên, cầm bảo kiếm trong tay, nhìn Chu Phỉ đã lấy lại phong thái của một nữ đại hiệp, lòng nhẹ nhõm không thôi.

- Các vị, 48 trại là nhà của chúng ta, chúng ta có trách nhiệm bảo vệ nó.

- Các vị, suốt ba năm qua đã khiến các vị chê cười. Ta xin thề với trời đất, quyết bảo vệ 48 trại cho đến cùng.

Đệ tử 48 trại lập tức vào đội hình, vũ khí chuẩn bị sẵn sàng. 

Tất cả đều cẩn trọng hướng mắt nhìn tên chủ tướng địch đang dần lộ diện khỏi bóng tối.

- Sao... Sao lại là ngươi?

- Nghĩa tẩu, tẩu khỏe chứ?

Đứng trước tất cả thành viên 48 trại, một Trần Tử Thâm già dặn hơn, xảo quyệt hơn là thoải mái nhìn họ với con mắt khinh thường. 

- Là ngươi gây loạn cho bá tánh suốt bao năm nay? Tam hoàng tử, là hoàng tử một nước, ngươi đang làm trò hề gì vậy?

- Chu cô nương, đừng hỏi ta câu đó. Phải đa tạ cô, dành ba năm cho ta lấy lại những gì đã mất. Phu quân của cô, tên khốn đó đã cướp hết tất cả của ta, hắn coi ta như một đứa con nít và bắt ta đọc đủ thứ sách vở ngớ ngẩn. Bây giờ hắn chết rồi, ta mới có thể dựng lại bá nghiệp của riêng ta. Chu Phỉ, cô là người mà hắn yêu thương nhất, vậy thì hôm nay, cô phải là người đâu tiên chết dưới kiếm của ta

- Ồ, vậy sao? Tam hoàng tử à Tam hoàng tử. Ba năm so với hai mươi năm học đao của ta, ngươi thắng nổi sao. Kẻ đốn mạt như ngươi, bá nghiệp gì chứ, cũng chỉ là một cẩu tặc nhỏ bé, miệng thơm mùi sữa thôi. Muốn ta chết dưới kiếm của ngươi, còn mơ đi

Dứt lời, Chu Phỉ dẫn đầu, xông vào giữa hàng thủ của giặc, mặc sức vung đao chém giết. Bọn tép riu ấy, tùy tiện khua đao là có thể giết hết. U Hoàng từ trên cao bổ xuống, liên tiếp lấy mạng súc sinh, cẩu huyết chảy dài cả thanh đao. Giống như có ma lực, máu vừa chảy đã khô, U Hoàng như lấy máu của cẩu tặc để tăng sức mạnh cho mình. Cùng với đao pháp tuyệt diệu của Chu Phỉ, chẳng mấy chốc mà nửa số địch đã bị giết hết. Một mình Chu Phỉ, đấu tay đôi với kẻ tự xưng là cao thủ - Trần Tử Thâm.

Chín thức Phá Tuyết nhanh chóng được xuất ra, nhu cương có đủ. Vốn không đi theo chín thức chính thống, Chu Phỉ biết đâu dùng đó, đao pháp vốn đã trở thành một tổ hợp không thể bắt bài. 

- Nếu như phong ta là truyền nhân thì ta chính là truyền nhân của Nam Bắc đao, Khô Vinh thủ và Tề môn. Trước nay trên giang hồ, mới chỉ có cẩu Địa Sát Thẩm Thiên Thứ và tên Sở thái giám chết tiệt là kinh qua ít nhất 2 môn phái mà ta học được. Ngày hôm nay, nhất định ngươi sẽ là kẻ thứ ba 

Giọng nói Chu Phỉ đầy ngông cuồng, cùng với đó là từng bước Phù Du trận linh hoạt. Nàng tiến rồi lại lùi, quây Trần Tử Thâm ở giữa như trục quay, bản thân bên ngoài di chuyển theo vòng tròn, làm nhiễu kiếm pháp của hắn. 

- Cô cứ chém đi, ta không tin U Hoàng của cô có thể đánh gãy thanh kiếm này. 

Trần Tử Thâm dùng chút võ mèo cào, liên tục đánh chặn đao của Chu Phỉ. Cũng không ngoa, ba năm rồi hắn ta đúng là có thêm vài mánh. Nhưng so với kẻ hơn hai mươi năm luyện võ như Chu Phỉ, chỉ là một con chuột dơ bẩn. 

Chu Phỉ vào thể, Đoạn Thủy Triền Ti xuất quỷ nhập thần, đao mới qua trước mũi hắn đã vòng về phía sau vai. Ánh đao linh hoạt uyển chuyển, hoàn toàn không giống một thứ binh khí cứng nhắc. 

Vận một chút nội lực, Trần Tử Thâm dùng chưởng gạt U Hoàng đi, bản thân đâm kiếm về phía Chu Phỉ. Hắn vốn không biết Đoạn Thủy Triền Ti là cái gì, Khô Vinh thủ là cái gì. Chỉ có Phá Tuyết Đao và Phù Du trận đã được chứng kiến trước đó. Chu Phỉ thuận theo chưởng của hắn, xoay một vòng rồi bất thần đánh một thức Trảm. Trần Tử Thâm không liệu được thế, giật mình lùi ba thước né tránh. 

Không đợi hắn hoàn hồn, từng chiêu Phong nhanh như gió của Phá Tuyết đao lập tức hướng hắn mà lao tới. Trần Tử Thâm chỉ đành lùi và lùi, liên tục dùng kiếm chặn đường đao.

Chu Phỉ biết, nàng không đánh gãy kiếm hắn được. Nghe lời nói tựu cao tự đại trước đó của hắn, nàng đã đoán ra, toàn bộ chỗ binh khí này là đúc theo Túc Thiết Pháp. 

Tương kế tựu kế, nàng chơi trò mèo vờn chuột, ép cho hắn phải tốn đi bảy phần công lực mới chính thức ra tay. 

Chính lúc này, Trần Tử Thâm dường như nhịn không nổi, tung một chưởng vào bụng Chu Phỉ, rồi mũi kiếm hướng thẳng mi tâm nàng. Chu Phỉ vặn người, né tránh lưỡi kiếm sắc bén, trong đầu đã nhớ lại lần Đoàn Cửu Nương truyền chân khí Khô Vinh cho nàng. Có thêm nội lực của Tạ Doãn, Khô Vinh thủ mạnh lên gấp mấy lần. Cũng nhờ công Sở Sở chỉnh lí, ghi chép lại chiêu thức, Chu Phỉ nhớ như in từng đòn mà Đoàn Cửu Nương đã dạy cho nàng.

Hai ngón tay nàng như hai con rắn nhỏ, nhẹ nhàng kẹp lưỡi kiếm lại, một khắc liền bẻ gãy. Vẫn là Khô Vinh thủ mạnh mẽ, không để kẻ thù có thêm cơ hội nào.

 Trần Tử Thâm vội vàng buông kiếm. Thấy U Hoàng lao tới, hắn nhanh tay kéo một binh sĩ bên cạnh, để hắn hưởng thay một chưởng Trảm của nàng. 

Trần Tử Thâm như con chó đã bị làm cho hoảng sợ, bỏ lại phân nửa binh lính đang miệt mài chiến đấu, leo lên ngựa chạy mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro