Chu Phỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tạ Mốc Mốc, thật ra chàng đang ở đâu chứ?

Giấy mực thấm đấm những giọt nước mắt đau đớn. Chu Phỉ gục mặt xuống lòng bàn tay, không dám khóc to thành tiếng, chỉ để nước mắt lặng lẽ chảy dài.

Tạ Doãn, hắn lừa nàng. Chẳng phải đã nói chừng nào chưa chết chừng đó ắt không rời xa sao? Hắn lại dám rời khỏi 48 trại?

Tạ Doãn, những tưởng ta và chàng, sau thời loạn lạc có thể an ổn mà sống, tại sao chàng lại vôi rời đi như thế?

Tiếng nấc càng lúc càng lớn, lệ cứ tuôn mãi không ngừng. Chu Phỉ tức giận đưa tay gạt hết đồ trên bàn, tiếng kêu loảng xoảng cứ thế vang lên không e ngại. Đặt bàn tay đẫm nước mắt lên trên bức thư, nàng đau đớn nhìn từng nét chữ nhòe đi trong nước.

Tiếng thét thê lương của nàng vang vọng núi non, khi nàng ôm bức thư vào lòng.

Ngoài cửa phòng, Lý Nghiên vừa tới, nghe tiếng hét liền vội vã muốn vào. Sở Sở túm lại, ra dấu im lặng.

Trong phòng, Chu Phỉ vẫn mặc sức gào thét, nước mắt vẫn rơi lã chã, đầy đau khổ.

- Tạ Doãn, rốt cuộc chàng đang ở đâu chứ? Mau trở về đi.

- Tạ Doãn, nếu chàng không trở về, ta sẽ bệnh cho đến khi nào chàng về thì thôi.

- Tạ Doãn, quay về đi...

Sở Sở đỏ mắt xót xa. Từ bao giờ, một nữ hiệp giang hồ lại có thể khóc đến tang thương như vậy chứ?

- Tạ Doãn, mỗi lần ta khóc, đều là chàng ở bên cạnh ta. Hôm nay ta khóc lớn như vậy, chàng lại không thèm quen tâm ta nữa sao?

Chẳng ai biết nàng đã khóc bao lâu, đau đớn như thế nào. Chỉ biết thân thể suy kiệt của nàng không chịu được sự dày vò, đã sớm ngã quỵ. Nhìn thần sắc của nàng, một chút sinh khí cũng không có. Đôi môi khô khốc, trắng bệch. Sắc mặt tái xanh, đôi mắt mơ màng, đờ đẫn.

Mỗi khi có chút thần sắc, nàng lại rơi vào ngẩn ngơ, cứ mãi ngắm nhìn bức vẽ Tạ Doãn để lại, mọi chính sự phiền hà ngoài kia đều không liên quan tới nàng.

Thời gian cứ thế trôi qua. Chu Phỉ từ một nữ đại hiệp tung hoành ngang dọc trên giang hồ, nay chỉ còn là một nữ nhân ngẩn ngơ sống qua ngày. Hai lần 48 trại lâm vào thế bí, không thấy Chu Phỉ ra mặt, giang hồ đã bắt đầu đồn thổi nữ hiệp Nam Đao năm nào đã sớm bị một đại cao thủ khác tiêu diệt.

Thiếu đi một nữ đại hiệp thay trời hành đạo, trừ gian diệt ác, nền thái bình do hoàng đế tiền triều Tiêu Xuyên cùng Chu nữ hiệp đã sớm bị phá bỏ. Nay gian thần hoành hành, bá tánh lầm than, khổ sở đủ đường, 48 trại không thể không lo.

Vào một ngày đẹp trời, giống như cái ngày của hơn mười năm trước, Chu Phỉ lần đầu gặp Tạ Doãn tại rừng cấm, có một binh đội tùy tùng của triều đình, cất công đi đường núi lên 48 trại xa xôi.

Những tưởng là triều đình cử người tới để nói về chuyện bá tánh, dù sao Chu Dĩ Đường cũng đã ở lại 48 trại, Lý Thịnh cho đồ đệ ra tiếp đón. Ai ngờ, đối phương chẳng mang thiện ý, rút đao giết chết hai đồ đệ ngay cổng trại. Lý Thịnh nhận được tin, lập tức cho người canh phòng nghiêm ngặt, đợi Lý Cẩn Dung ra thương lượng.

Trong phút chốc, cả 48 trại trở nên hỗn loạn, dù có như thế nào, Chu Phỉ cũng không thể không để ý. Nàng ra khỏi phòng, đứng từ trên cao nhìn xuống, thấy các tiểu đệ tử đã canh phòng chật kín cổng trại, liền quay đầu làm ngơ, không chú ý tới.

Đúng lúc này, Lý Cẩn Dung lao đến, tóm lấy y phục của nàng, lôi nàng từ trên phòng xuống giữa từ đường. Nàng không phản kháng, cũng không có phản ứng. Sự bất cần của nàng, thành công chọc cho Lý Cẩn Dung điên tiết. Không nhìn nổi nữa, bà đạp mạnh vào đầu gối nàng, ép nàng quỳ xuống, tháo đao khỏi vỏ và kề vào cổ nàng.

- Chu Phỉ. Rốt cuộc con đang làm cái gì suốt bao nhiêu năm nay thế hả? Không lo cho 48 trại thì thôi đi, còn ngẩn ngẩn ngơ ngơ như người mất hồn. Tên tiểu tặc Tạ Doãn đó đã làm gì con trong suốt thời gian con xuống núi, để đến khi cậu ta đi, con lại trở thành một đứa vô dụng như này?

- Mẹ. Người sẽ không hiểu được, Tạ Doãn quan trọng với con như nào. Hơn ba năm nay, người không cho phép ai nhắc đến chàng ấy trước mặt con, là vì cớ gì? Con vốn muốn biết tung tích của chàng, nhưng tin chưa tới tai đã bị người chặn đứng. Mẹ, người là đang muốn làm gì chứ?

Không ai trả lời câu hỏi của nàng. Còn Lý Cẩn Dung, quả thực đã sắp không nuốt trôi cơn tức. Lý Nghiên đứng bên cạnh, nhăn nhó sợ hãi, chỉ xuôi xuôi miệng nói nhỏ "Cô cô, người đừng giận nữa"

- Làm sao ta không giận cho được. Tạ Doãn đã sớm chết từ ba năm trước rồi. Vì cứu con, cậu ta đã chết ngay cái ngày Nghê Thường phu nhân đưa cậu ta đi rồi. Chu Phỉ, cả người con là tu vi một đời của Tạ Doãn, con dám để công sức hắn cứu con uổng phí như vậy sao? Cứu con xong để con trở thành một phế nhân không hơn không kém?

Lời nói của Lý Cẩn Dung như sét đánh ngang tai Chu Phỉ. Đôi mắt vô hồn của nàng mở to, sóng gợn đầy nơi đáy mắt. Nàng chống tay đứng dậy, run rẩy đến trước mặt Lý Cẩn Dung.

- Người nói gì? Tạ Doãn chết rồi? Sao có thể chứ?

- Chẳng có gì là không thể hết. Cầm đao của con lên. Tạ Doãn hi sinh để cứu con không phải để con trở thành một kẻ vô dụng.

Không có tiếng đáp lời.

- TA NÓI LÀ, CẦM ĐAO CỦA CON LÊN.

Lý Cẩn Dung giáng xuống khuôn mặt Chu Phỉ một bạt tai. Bên má phải của nàng bỏng rát, chỗ bị đánh đã hiện lên dấu đỏ rõ ràng.

Một giọt lệ lặng lẽ rơi xuống. Chu Phỉ quay đầu nhìn các đệ tử 48 trại đang chống cự ở cổng trại.

Nàng hít một hơi thật sâu, ngửa mặt lên trời, nhìn áng mây bồng bềnh trôi. Cương quyết gạt mạnh nước mắt, Chu Phỉ trong nháy mắt đã trở lại dáng vẻ của nữ đại hiệp ba năm trước - cứng rắn, bản lĩnh.

Nàng đưa tay sang bên, mắt đăm đăm ghim vào giữa đội hình kẻ thù, giọng nói cất lên chứa đầy sát khí.

- Đao của ta đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro