Hẹn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tạ Mốc Mốc... Tạ Mốc Mốc... TẠ MỐC MỐC

Sấm đánh vang trời.

Chu Phỉ tỉnh lại vào một đêm mưa giông.

Vẫn là giấc mộng mọi ngày, cái giấc mộng khiến nàng gọi tên hắn vào canh hai hằng đêm.

Chu Phỉ chống tay xuống giường, nàng nhổm dậy và gọi lớn.

Nhưng tiếng mưa và sấm át đi giọng nói yếu ớt của nàng.

Nàng khó khăn bước chân xuống giường, cất từng bước khó nhau. Cứ bước một bước, đầu óc lại quay cuồng, chao đảo một hồi. Cứ bước một bước, cả người nàng lại đổ về một bên. Tới trước cửa phòng, cả hai chân nàng nhũn ra, ngã nhoài, thành công mở bật cánh cửa, cả thân hình đổ ra ngoài hành lang.

Chưa bao giờ Chu Phỉ nàng cảm thấy bản thân kém cỏi và yếu đuối tới như vậy. Mang danh truyền nhân Nam Đao, là nữ tử dã từng làm nhiễu loạn giang hồ năm nào, nay lại đi trên đất bằng mà cũng ngã.

Nàng gượng sức chống tay vào đùi, nâng người, dùng cẳng tay còn lại kéo lê thân trên mặt gỗ. Ngoài hành lang không có mái hiên, nước mưa đã làm thấm ướt sàn gỗ, từng cơn gió mạnh như lưỡi dao chém xuống, cứa vào ý phục, da thịt nàng.

Không cần biết là phòng của ai, nàng vẫn mặc sức gõ vào cửa phòng gần nhất. Gõ không được, nàng dùng hết sức bình sinh đập liên tiếp vào cửa, phát ra tiềng rầm rầm trong đêm khuya thanh vắng, kinh động núi non.

Y phục mỏng thấm nước mưa dính sát vào da thịt, hơi lạnh cùng gió vấn vít tấm lưng mảnh mai của nàng. Trông thì như bạn bè đùa giỡn, thực thì đang muốn giết chết nàng. Đầu óc Chu Phỉ quay cuồng, cơ hồ đã không nghe rõ tiếng mở cửa và lay gọi của mọi người.

- A Phỉ, A Phỉ. A Thịnh, mau đi gọi Đại đương gia. A Nghiên, mời Ưng công tử đến

Lát sau, bếp lửa được nhóm lên, hong khô y phục, làm ấm không gian. Chu Phỉ kiệt sức, nằm trên giường không còn chút ý thức. Lý Cẩn dung phải đút từng thìa thuốc, vỗ vỗ lưng cho nàng khỏi bị sặc. Từ bao giờ, nàng lại trở thành đứa bé mới mấy tuổi đầu, lúc nào cũng quấn quít bên đại đương gia lắm việc nhiều công như bà.

Hai mắt Lý Cẩn Dung cay xè, đôi tay run run vuốt mái tóc dài của nàng. Chu Dĩ Đường vỗ vai bà an ủi, đôi mắt buồn nhìn nữ nhi ông yêu thương cả đời.

Sớm hôm sau, Chu Phỉ tỉnh lại, nhưng không quậy phá như lúc trước mà lặng lẽ nằm im. Nàng không thấy Tạ Doãn.

Sở Sở đẩy cửa bước vào với một bát cháo còn nóng hổi, vừa dùng thìa khuấy nhẹ vừa thổi cho chóng nguội.

- A Phỉ, cô tỉnh rồi hả? Đêm qua, mọi người rất lo cho cô đấy. Cô thấy trong người sao rồi?

- Tạ Doãn đâu?

- Tạ công tử? Huynh ấy...

Không nhận được hồi đáp, Chu Phỉ gượng ngồi dậy, nhìn thẳng vào Sở Sở, hỏi gặng.

- Tạ Doãn đâu?

- Nghê Thường phu nhân đã đưa huynh ấy đi rồi.

Sở Sở đặt bát cháo xuống bàn nhỏ, đôi mắt lảng tránh không muốn nhìn tới Chu Phỉ. Nàng vốn biết Chu Phỉ sẽ không chịu được chuyện này.

- Đưa đi rồi? Đi lúc nào?

- Hai ngày trước. Ta đã cố gọi cô dậy, nhưng cô không dậy. Nên ta cũng hết cách.

- Tại sao hắn phải đi? Mà Nghê Thường phu nhân muốn đưa hắn đi đâu?

Sở Sở quả thực không biết. Nhưng nếu cứ để Chu Phỉ ngập trong một đống thắc mắc thì cũng không phải là cách.

Cuối cùng, Sở Sở đành dìu Chu Phỉ đến gian phòng của Tạ Doãn. Bên trong đã trống không, trên bàn chỉ còn một bộ y phục đỏ, vài tờ giấy dày đặc chữ.

Sở Sở trả cho Chu Phỉ không gian riêng, rồi thở dài khi thấy Lý Thịnh cũng bày ra vẻ mặt lo lắng, len lén mở của nhìn sắc mặt Chu Phỉ.

Một mình Chu Phỉ ở trong một căn phòng hiu quạnh, thấm thía từng câu chữ trên tờ giấy trên bàn.

"Gửi nương tử của ta.

Ây da, nàng cũng dậy được rồi đó hả. Nói cho nàng biết, hôm đó nàng thê thảm lắm, chỗ này rách một tí, chỗ kia rách một tí, thật là đáng thương. Nếu ta không đưa nàng về, chắc chắn nàng sẽ ở lại Địa Sát sơn trang bầu bạn với cẩu Địa Sát đấy. Còn không mau khen ta?

Nhưng mà A Phỉ, nàng cũng thật liều mạng. Không mặc giáp đến đánh Thẩm Thiên Thứ, gan nàng đúng là to bằng trời. Bao năm hành tẩu giang hồ, sao không học hỏi thêm được mấy thế?

Nói cho nàng biết, mấy hôm rồi ta nhớ nàng lắm nhé. Ta còn trả được thù, vẽ cho nàng chữ vương to lắm. Còn nàng cứ chẳng chịu tỉnh, hại ta không được đi dạo với nàng, phí cả vườn đào trổ bông trước mặt.

A Phỉ, ta nhớ đợt trước, ta với nước kết duyên phu thê, đã thề mãi mãi không lìa xa. Nhưng mà, ta đành thất hứa trước, đành hẹn nàng 20 năm sau lại trùng phùng nơi sông Tẩy Mặc. Ta đi với Nghê Thường phu nhân chuyến này, chưa biết chừng nào mới quay trở về. Hứa với ta, không được đi tìm, nhớ chưa?

Sau này không có ta rồi, nàng nhớ kiềm chế một tí, trầm tĩnh một tí, ăn uống luyện đao tử tế, ngoan ngoãn nằm im dưỡng bệnh, nghe chưa. Nếu để ta biết nàng không ngoan ngoãn nghe lời, ta nhất định không bao giờ trở về nữa.

Ta nhất định sẽ không quên nàng, vĩnh viễn không quên được lúc ở thành Kiến Khang. Vậy nên, để lại cho nàng một món quà, nhớ mặc đấy. Là do ta đích thân may cho nàng đấy.

À a ha ha. Nếu nàng nghĩ ta đang nói hươu vượn với nàng thì chắc là nàng đúng rồi. Thật ra là do ta đặt may. Nhưng dù sao cũng là may ở Kiến Khang, nên mỗi lần mặc nó nàng nhất định phải nghĩ đến ta.

A Phỉ, đừng có nhớ ta quá. Mặc bộ y phục đó rồi nhớ vấn tóc như bức tranh ta vẽ. Nếu không từ đại mỹ nhân sẽ lại thành tiểu mỹ nhân mất. Tặng cho nàng bản vẽ này, mỗi lần nhớ ta, đem ra ngắm là được rồi. Không cần khen ta, ta biết ta vẽ rất đẹp.

Còn bản nhạc này, có thể nhờ bằng hữu tốt của nàng, Mộc Tiểu Kiều đó dạy nàng đàn. Yên tâm, hắn nhất định dạy nàng tử tế.

Vậy... Đừng nhớ ta nhé. Hôm nay li khai, hẹn mai sau trùng phùng.

Tạm biệt, nương tử.

Ta yêu nàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro