Tạ Doãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ chạy mãi, mặt trời đã trốn sau rặng đào trên núi từ bao giờ.

Gió ngoài trời cứ thổi, đập mãi vào khung cửa gỗ như thúc giục ai đó.

Tạ Doãn vẫn miệt mài.

Mặc kệ y phục hắn đã ướt đẫm mồ hôi, mặc kệ nước đã che lút tầm nhìn, hắn chỉ lắc đầu qua quít rồi lại dồn toàn tâm toàn lực vào đôi bàn tay.

Hơn hai canh giờ truyền lực, nếu hắn không kiên cường, Chu Phỉ sẽ không được cứu.

Ưng Hà Tòng đứng bên cạnh quýnh quáng hết cả tay chân, hắn liên tục sai người chuẩn bị thảo dược và chậu nước. Nếu cả Chu Phỉ và Tạ Doãn cùng ngã xuống ngay lúc này, hắn thực không biết phải ăn nói thế nào với 48 trại. Chi bằng cứ để hắn chuẩn bị trước những thứ cần thiết, đề phòng bất trắc mà kịp thời cứu chữa.

Lý Cẩn Dung thấy Tạ Doãn khó nhọc, vốn muốn ngăn hắn lại, muốn phó mặc hết cho sô trời định đoạt. Nhưng nhìn thế nào cũng thấy, Tạ Doãn không có ý định dừng tay. Bà gạt nước mắt, cảm động nhìn đôi phu thê, lòng chỉ cầu trời cho số phận đừng tiếp tục trêu đùa đôi trẻ.

Chân mày Tạ Doãn vốn ép lại rất chặt, nay lại càng cố nhíu mạnh hơn. Hai hàm răng hắn nghiến chặt vào nhau, tưởng chừng như có thể vỡ vụn ngay tức khắc. hai tay hắn dần tê cứng, không còn tí cảm giác nào. Cả người Chu Phỉ đổ xuống, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, mê man không dứt.

Vừa hay, ngoài cổng trại truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Chu Dĩ Đường dẫn theo Vũ Y Ban và Chu Tước chủ tới làm khách, đúng cái lúc, Tạ Doãn như đèn cạn dầu. Lý Thịnh từ trong điện đường, chạy ra ngoài hành lễ, rồi dùng giọng gấp gáp nhất có thể, giục Chu Dĩ Đường cứu người.

- Cô phụ, không hay rồi, không hay rồi. Chu Phỉ bị rối loạn chân khí, Tạ Doãn truyền cho muội ấy hết tất cả nội lực mà hắn có, sắp không xong rồi.

Nghe tới đây, mặt ai nấy đều biến sắc, cùng Lý Thịnh quay lại khuê phòng của Chu Phỉ.

Chu Phỉ đã được đặt nằm ngay ngắn trên giường, chỉ có Tạ Doãn đang sức cùng lực kiệt, tựa vào thành giường mà thở dốc.

Ưng Hà Tòng đổ vào miệng hắn một bát thuốc rồi bắt mạch. Đôi mắt hắn lộ rõ vẻ căng thẳng hiếm có, tất cả mọi người xung quanh im lặng tới nỗi có thể nghe rõ tiếng tim đập trong lồng ngực.

Nghê Thường phu nhân sẽ đám đông bước vào. Bà nâng bàn tay Tạ Doãn, truyền mạnh vào một chút nội lực, giữ cho hắn chút sức. Đã là đèn dầu sắp cạn, nếu không phải một mạng đổi một mạng, quả thực cũng hết cách.

- Người bị ngốc sao? Dám tiêu hao tu vi cả đời trong một lần như vậy?

- Xem ra, nha đầu xinh đẹp đúng là ý trung nhân của người. Hoàng đế bệ hạ, ngươi cũng liều lĩnh thật. Nếu không phải có người cứu trợ, 48 trại nhất định là chỗ chôn của ngươi.

Nghê Thường phu nhân vừa nghe xong, đạp mạnh vào chân của Mộc Tiểu Kiều, mắt còn không quên liếc xéo hắn. Chu Tước chủ vẫn là dáng vẻ điềm nhiên thường thấy, đưa tay vuốt dọc lọn tóc dài bên trán.

- Còn không mau giúp đỡ? _ Nghê Thường phu nhân lại đá hắn thêm lần nữa

Mộc Tiểu Kiều ôm đàn ngồi xuống, trước khi truyền nội lực vào tay bên kia của Tạ Doãn thì không quên tung một chiêu về phía bà. Hai người cứ đấu mắt qua lại, gần như đã quên mất bệnh nhân đang nguy kịch.

Nhưng, Tạ Doãn cũng chỉ mỉm cười. Nghe câu nói của Mộc Tiểu Kiều, hắn lại nhớ, trước đây đã từng nói với nương tử của hắn, là dù chết thì cũng chết ở nơi sơn thủy hữu tình, vừa hay đây là 48 trại, chết đi hắn cũng có thể làm rong dưới sông Tẩy Mặc. Cũng chẳng còn gì luyến tiếc.

Tức thì, Chu Phỉ và Tạ Doãn đồng thời phun ra một búng máu, cả khuê phồng đồng loạt gọi tên hai người. Không khí trở nên vô cùng gấp gáp, ai ai cũng trưng ra vẻ mặt lo lắng khôn cùng.

Lý Thịnh và Dương Cẩn dìu Tạ Doãn sang một phòng khác, cho hắn nghỉ ngơi hồi sức. Còn Chu Phỉ được Sở Sở và Lý Nghiên túc trực ngày đêm, không quản mệt mỏi mà chăm cho từng miếng ăn, từng động đậy nhỏ.

Cứ đến canh hai hằng đêm, Chu Phỉ sẽ gọi mớ tên Tạ Doãn, nhưng chưa bao giờ có dấu hiệu tỉnh lại.

Mỗi sáng mai, Sở Sở lại xót xa khi nhìn gương mặt đẫm nước mắt của Chu Phỉ. Dẫu vậy, lay mãi, lay mãi, nàng vẫn không hé nửa con mắt ra nhìn người. Cứ như thế, mỗi buổi sáng, Sở Sở lại kể nàng nghe một câu chuyện nhỏ, có thể lặp lại, có thể không, nhưng nhất định sẽ có Tạ Doãn.

Hôm nay, Sở Sở vừa thủ thỉ kể Chu Phỉ nghe, giọng đượm buồn, vừa tỉ mẩn lau bàn tay đầy vết chai của nàng.

- A Phỉ, cô biết không. Hôm đó, phu quân của cô thật sự rất liều đó. Huynh ấy vì cứu cô mà dám... Ta kể cho cô chuyện này cũng nhiều lần rồi, sao cô còn chưa chịu tỉnh thế?

- Này A Phỉ, cô nói xem, đêm nào cô cũng gọi tên Tạ huynh, là ý gì thế? Cô nhớ huynh ấy rồi sao? Vậy mau tỉnh lại đi chứ, huynh ấy cũng đang chờ cô đấy.

- A Phỉ, ta thật sự không đùa cô đâu. Cô mau tỉnh lại đi, nếu không cô sẽ không còn được gặp huynh ấy đâu. Trưa nay Nghê Thường phu nhân sẽ đưa huynh ấy đi đó. Cô nghe ta nói không?

- A Phỉ, mau mau, mau tỉnh lại đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro