Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đại đương gia

Tạ Doãn cung kính cúi mình. Lý Cẩn Dung cho người gọi hắn vào, không biết là có chuyện gì muốn nói. Nhưng hắn đoán được, có lẽ là chuyện của Chu Phỉ.

Lý Cẩn Dung một tay rót chè, một tay chỉ hắn ngồi xuống phía trước. Hớp một miếng nước, bà thở dài rồi mới bắt đầu nói mênh mang.

- A Phỉ, nó thật may mắn khi gặp được ngươi. Ngày đó, ta còn nghĩ, nó điên rồi nên mới chịu chung đụng với kẻ gần đất xa trời. Vốn không nghĩ tới Thấu Cốt Thanh có thể giải được.

- Đại đương gia quá lời rồi. Quả thực tại hạ cũng không ngờ tới. Lần này đích thực là mang ơn của A Phỉ, đời đời kiếp kiếp cũng không trả hết.

- Ngươi có biết không? Ngày hôm đó, khi nó đưa ngươi về, nó đã khăng khăng với ta là dù có chết cũng phải tìm cách giải Thấu Cốt Thanh cho ngươi. Trời không phụ lòng người, nếu không, ngay lúc này, có lẽ người đang nói chuyện cùng ta sẽ không phải ngươi.

Tạ Doãn không nói. Chỉ lẳng lặng uống ngụm chè, đôi mắt hướng ra ngoài vách núi. Trong đầu hắn quả thực có thể nhìn thấy cảnh Chu Phỉ vì hắn mà bất chấp tất cả, trèo lên núi tuyết cheo leo để hái Hỏa Liên.

- Ta rất thương nó. Nó cọc cằn là thế, thô lỗ là thế. Nhưng có chăng thì cũng chỉ là một tiểu cô nương mới lớn. Phải trải qua nhiều việc như vậy, nó trưởng thành hơn những gì ta đã tưởng.

- Trước đây, tại hạ gặp nàng ấy khi nàng ấy mới mười mấy tuổi, còn tự cao và xốc nổi. Sau mấy năm, gặp lại ở Hắc Lao, tiểu mỹ nhân đã lột xác thành đại mỹ nhân rồi. Nàng cũng bản lĩnh hơn, trầm tĩnh hơn. Không thể không công nhận, nàng đã trưởng thành hơn rất nhiều

- Ngươi và nó, trải qua một kiếp sinh tử rồi lại trùng phùng, chắc chắn là ý trời. Ta cũng không cấm cản. Chỉ mong, ngươi có thể ở bên cạnh nó nhiều hơn. Nhìn thì cứng rắn chứ nó cũng không mạnh mẽ hơn ai

- Cung kính không bằng tuân mệnh, Tạ Doãn cẩn tuân theo lời Đại đương gia chỉ dạy

- Hôm nay ta muốn uống cùng ngươi chum trà, không phải là muốn ngươi bất chấp tính mạng cứu con bé. Nếu như tỉnh dậy mà không thấy ngươi, nó sẽ oán trách ta cả đời

- Đại đương gia dạy phải, tại hạ sẽ suy tính cẩn thận

Tạ Doãn cúi mình, lùi hai bước rồi quay người ra khỏi phòng. Hắn dùng Phong Quá Ngân trở về gian phòng của mình, đứng lặng giờ lâu. Lý Cẩn Dung, hình như đã nhìn thấu tâm can của hắn. Hắn đúng là đã muốn bất chấp tất cả để cứu nương tử của mình.

- A Phỉ, nàng nói xem, ta có cách nào khác không?

Hắn quay đầu nhìn nữ tử áo đỏ đang say ngủ suốt nhiều ngày qua. Hắn đi đến, ngồi xuống bên cạnh nàng, nắm chạt tay nàng, thủ thỉ

- A Phỉ, nếu ta không còn, nàng phải biết tự lo cho mình, nhớ chưa?

Hắn mỉm cười, ánh mắt nhìn nàng đong đầy yêu thương. Hắn buốt qua gương mặt của nàng, ngón tay lướt trên khoé mắt, sống mũi, rồi đôi môi. Hắn muốn ghi nhớ dung mạo này trong lòng, nếu có bất trắc xảy ra, 20 năm sau vẫn có thể tìm nàng.

Trời còn chưa tối, Tạ Doãn đã rời 48 trại xuống núi. Hắn đi ngang một làng nhỏ, thấy bá tánh lầm than khổ sở vì cướp bóc, hắn lại nhớ cái lần Chu Phỉ kể hắn nghe chuyện thành Hoa Dung. Nhớ lần đó, Chu Phỉ cũng rối loạn chân khí, phải nhờ cậy Nghê Thường phu nhân cứu giúp. Hôm đó hắn cõng nàng đi hết cả đoạn đường dài, nói với nàng vô số chuyện trên đời. Lúc ấy, hắn nhớ là mình đã động lòng với nàng từ khoảnh khắc đó, chỉ lo cho nàng trong tất thảy mọi chuyện. Nhìn lại khung cảnh hoang tàn trước mắt, hắn chỉ có thể cảm thán. Nếu là A Phỉ của hắn, chắc chắn sẽ xách trường đao hành hiệp trượng nghĩa, như con nhím nhỏ xù gai. Nghĩ tới đây, hắn phì cười. Nụ cười toả nắng mang chút đượm buồn và hoài niệm. Hắn nhớ dáng vẻ đanh đá nhưng rất đáng yêu của Chu Phỉ khi đuổi đánh hắn. Hắn nhớ lúc nàng vẫn còn chán ghét hắn. Chọc ghẹo nàng không phải thứ hắn giỏi nhất hay sao? Lúc đó bị đánh chạy tám hướng cũng chưa chừa đó.

Hắn trở về Kiến Khang, đặt may một bộ y phục màu đỏ như máu. Hắn muốn để lại cho nàng một món quà, trước khi biệt ly. Khi hắn qua về, bệnh tình Chu Phỉ đã trở nặng. Đặt vội món quà nhỏ bên đầu giường, hắn nắm chặt tay Chu Phỉ.

- Ưng công tử, bây giờ phải làm sao?

- Tạ đại ca, chúng ta không có nhiều thời gian. Huynh phải nhanh lên

Tạ Doãn nhìn Ưng Hà Tòng, đáy mắt nổi lên một cỗ lo lắng. Hắn ngồi xuống, nâng Chu Phỉ dậy, hai tay vận nội lực, đẩy vào hai vai nàng. Ưng Hà Tòng lớn tiếng sai các tiểu đồ đệ đi đóng cửa, ngăn gió độc thổi vào. Lý Cẩn Dung xua đám Lý Thịnh lùi xuống, nhường lại không gian cho Tạ Doãn.

Một mình hắn, vận hết nội lực hắn có trong người, đả thông kinh mạch Chu Phỉ.

Trong đầu hắn, chỉ có 1 ý niệm duy nhất: phải cứu sống nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro