Vô Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khuôn viên Địa Sát sơn trang.

Thẩm Thiên Thứ chết không nhắm mắt. Bộ giáp đúc bằng Túc Thiết Pháp bị U Hoàng xẻ toang. U Hoàng cắm giữa ngực hắn, sừng sững như khắc ghi một chiến công vang dội lên nền trời giang hồ.

Chu Phỉ cả y phục nhuốm đầy máu đỏ, lảo đảo ngồi xuống bậc tam cấp. Nàng hoàn toàn kiệt sức sau trận đấu một chọi một với đại cao thủ.

Đưa tay tóm lấy một bên hông bị dao găm của Thẩm Thiên Thứ chém trúng, nàng thở nặng nhọc. Máu rịn ra, chảy qua kẽ tay nàng rồi nhỏ xuống đất.

Nàng thì thầm gọi tên Tạ Doãn, mắt cố mở to tìm kiếm người trong tim. Không biết, hắn ở bên chỗ Sói Tuyết, ra sao rồi? Đã cứu được tên ăn hại chết tiết kia chưa? Có an toàn không?

Nàng bò dậy. Chống tay lên từng phiến đá để di chuyển. Đến trước xác Thẩm Thiên Thứ, nàng dùng sức rút mạnh U Hoàng ra, máu bắn lên khuôn mặt thanh tú. Nàng không muốn đánh mất U Hoàng, giống như đã làm gãy Hi Vi. Tốt xấu gì, cũng là hắn làm cho nàng.

Chống mũi U Hoàng xuống đất, nàng đi tìm Tạ Doãn. Đôi mắt cơ hồ như mờ dần, hơi thở cũng nặng nhọc hơn. Đôi môi đỏ mấp máy, phát ra vài tiếng thì thào. Tiếng đao leng keng va vào sỏi, thu hút sự chú ý của người khác.

Kẻ chạy đến bên nàng, là Trần Tử Thâm. Hắn đỡ một bên tay nắm U Hoàng, miệng không ngừng xuýt xoa đau xót.

- Chu cô nương, cô vẫn ổn chứ

- Tránh ra

Nàng dùng chút sức lực cuối cùng để quơ mạnh U Hoàng, gạt tên phiền toái tránh xa khỏi người nàng. Nàng chính là muốn hắn phải tránh khỏi nàng 5 tấc, nàng chán ghét hắn.

- Nghĩa tẩu, tẩu nghe ta nói đã...

- Tam Hoàng tử, ta không phải nghĩa tẩu gì đó của ngươi. Đừng nhận bừa. Tạ Doãn đâu?

Mồ hôi nàng rịn đầy trên trán, chảy dọc xuống cằm và hai bên thái dương. Mi mắt rủ xuống, cố gắng đối nghịch với mong muốn tìm phu quân của nàng.

Chu Phỉ run rẩy bước tiếp. Nhưng chẳng được bao lâu đã ngã quỵ. Nàng gọi ba tiếng "Tạ Mốc Mốc" rồi mắt nhàm nghiền.

- Nghĩa tẩu. Nghĩa tẩu

Trần Tử Thâm lay người Chu Phỉ, cuối cùng xốc mạnh nàng lên. Bàn tay cầm U Hoàng của nàng gây vướng víu cho hắn, hại hắn bực bội muốn ném luôn thanh đao. Nhưng có thế nào cũng không gỡ nổi ngón tay rịn chặt đao của nàng. Thế là hắn phải đổi tư thế, cõng nàng lên lưng.

Hắn chạy thật nhanh ra ngoài, dù cán U Hoàng cứ thọc vào vai hắn đau điếng. Tạ Doãn đã ra ngoài giúp quân binh 48 trại từ lâu, căn bản không nghe thấy tiếng gọi yêu ớt của Chu Phỉ.

Thấy Trần Tử Thâm cõng Chu Phỉ hớt hải chạy ra, hắn vội dùng một chưởng đẩy ngã lính Địa Sát, lao tới đỡ nàng.

Nắm trong vòng tay của phu quân, Chu Phỉ như cảm nhận được chút hơi ấm. Nàng từ từ mở mắt, thấy khuôn mặt lo lắng của hắn, chỉ mỉm cười. Nàng không phát ra âm thanh được.

Tạ Doãn nắm chặt tay nàng, lo lắng khôn nguôi. Hắn nhỏ giọng dỗ dành

- A Phỉ, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Nàng đừng lo, ta đây rồi.

Đúng lúc này, Dương Cẩn và Ưng Hà Tòng một thân lấm lem khói bụi chạy đến. Thấy Chu Phỉ sắp chỉ còn cái xác khô, Ưng Hà Tòng lao vào cứu giúp.

Lúc này, ánh mắt Chu Phỉ chỉ còn đọng lại trên gương mặt Tạ Doãn. Chỉ cần thấy hắn bình yên, nàng đã yên lòng. Dẫu cho bây giờ, có xảy ra chuyện gì, chỉ cần hắn vẫn ở đây với nàng, thì nàng có chết cũng mãn nguyện.

Chu Phỉ dần mê man, hại Tạ Doãn quính quáng tay chân. Hắn nhìn Ưng Hà Tòng với ánh mắt thúc giục gay gắt.

- Không xong rồi. Cô ta, không chỉ thương ngoài da, mà lục phủ ngũ tạng cũng nát hết. Chắc chắn là dính chưởng của Thẩm Thiên Thứ rồi. Nếu không về 48 trại bay giờ, e rằng sẽ vô phương cứu chữa?

- Huynh nói gì?

- Ta đâu có đùa với huynh. Còn không mau lên?

- Mau bắn pháo hiệu, gọi Lý Thịnh đến giải quyết nốt đống này, chúng ta về 48 trại.

Dương Cẩn móc trong người ra một quả pháo hiệu, kéo dây. Pháo xẹt lên bầu trời, kéo theo đuôi pháo màu đỏ rực lên bầu trời. Chỉ vài phút sau, Lý Thịnh kéo theo vài chục đồ đệ đến trước cổng Địa Sát sơn trang. Có vẻ hắn cũng vội vã lắm, vừa tới nơi đã thở dốc.

- Có chuyện gì? Chu Phỉ, nó làm sao?

- Không có thời gian giải thích đâu. Lý Thịnh, huynh giúp ta dọn dẹp nốt chỗ này, ta đưa nàng ấy về 47 trại. Có gì hội ngộ sẽ nói rõ sự tình

- Được, ta không ép huynh. Mau đưa nó về

- Đa tạ

- Đừng khách sáo. Mau lên

Tạ Doãn bế bổng Chu Phỉ, đạp gió chạy về 48 trại. Ngay sau đó, cũng dùng Phong Quá Ngân quay lại đón Ưng Hà Tòng.

Khi bọn Lý Thịnh trở lại thì cũng đã canh ba của ngày hôm sau. Chu Phỉ vẫn nguy kịch. Lục phủ ngũ tạng đã nát hết. Nếu bây giờ không phải là có nội lực của một đại cao thủ truyền vào người, khôi phục lục phủ ngũ tạng thì đúng là hết đường sống.

Trên thực tế, nó không quá nặng. Nhưng chân khí Khô Vinh bị áp chế đã lâu, bị một chưởng của Thẩm Thiên Thứ ép cho trỗi dậy, làm loạn trong người nàng.

Ưng Hà Tòng tạm mượn một chút nội lực của Tạ Doãn, tạm thời áp chế lại chân khí Khô Vinh đang mạnh mẽ.

Cuối cùng, hắn đưa ra hạ sách. Nếu như muốn cứu Chu Phỉ, hoặc là Tạ Doãn hi sinh thân mình, dùng nội lực của hắn truyền tất cả vào cho Chu Phỉ, giống như sư thúc hắn đã từng làm với hắn. Hoặc, nhiều người trong 48 trại phải hợp sức, mới đủ nội lực để chống lại Khô Vinh.

Mỗi kẻ có mặt tại điện đường ngày đó, đều không thể quên được không khí u ám và khó xử sau khi Ưng Hà Tòng nói ra hạ sách cuối cùng. Tất cả mọi ánh mắt đều dồn vào Tạ Doãn.

Hắn siết chặt nắm tay, vẻ mặt cau có khắc hẳn cái tếu táo thường ngày. Hắn im lặng không nói. Không phải vì hắn sợ chết, mà hắn lo cho cuộc sống sau này của nàng khi không có hắn.

- Cho ta thời gian 1 ngày, ta sẽ cho mọi người câu trả lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro