Trùng phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thẩm Thiên Thứ từng gian manh bao nhiêu, độc ác bao nhiêu thì ngươi cũng chỉ là một kẻ khờ khạo, ngu dốt, không biết sức mình bấy nhiêu. Với chút bản lĩnh đó mà cũng đòi đánh tan 48 trại?

Chu Phỉ lớn giọng chất vấn Trần Tử Thâm. Có Mộc Tiểu Kiều giúp sức, việc bắt sống Trần Tử Thâm chủ là việc dễ như trở bàn tay.

- Ngươi đáng chết lắm. Nhưng ta lại không thích giết ngươi sớm. Có phải nên, trở về và gặp cha ngươi không?

- Này nha đầu xinh đẹp, ta nói cô sao dạo này lại cực đoan như vậy. Thích chơi đùa kẻ khác, giống như ta.

- Học từ ngươi đó.

Lý Cẩn Dung có chút bất ngờ vì sự thân thiết của Chu Phỉ và Chu Tước chủ. Bà vốn biết Chu Phỉ sau khi xuống núi có gặp nhiều cao nhân, nhưng lại không biết rằng nữ nhi của bà có thân quen với Đại ma đầu núi Tứ Tượng. Đúng là đáng gờm.

- Chu Phỉ, muội tích phước tí đi, chẳng phải muội muốn Tạ Doãn trở về sao? Cứ chém chém giết giết, nghiệp đấy.

- Chu Tước chủ, ngươi thích hắn không? Cho ngươi đó?

- Được. Một lời đã định. Cho ta rồi ta thích làm gì là việc của ta đúng không?

Trần Tử Thâm nuốt nước bọt đầy kinh sợ. Hắn nghe danh Chu Tước chủ Mộc Tiểu Kiều từ khi còn nằm trong trứng nước, nhưng chưa từng nghĩ tới Chu Phỉ sẽ có mối quan hệ mạt thiết đến nỗi dám buông lời bông đùa với Chu Tước chủ.

- Ai bảo cho không? Dạy ta bản đàn này, rồi ta cho ngươi.

Mộc Tiểu Kiều nhận lấy bản đàn, ngó nghiêng kĩ càng, nom có hứng thú lắm. Nhưng rồi hắn vứt lại cho nàng, phẩy phẩy tay.

- Đem mụ Vũ Y Ban dạy ngươi. Ta chỉ chơi đàn nguyệt, đâu rảnh dạy ngươi thổi sáo với chơi đàn tranh. Tìm mụ ta đi.

- Ngươi nói như ta dễ tìm được bà ấy lắm. Ngươi chỉ đường, ta giao người, được chưa?

- Được, một lời đã định. 

Đôi tay mảnh dẻ của Mộc Tiểu Kiều uốn cong một đường, đậu nhẹ vào chóp mũi của Chu Phỉ rồi nhanh chóng rời đi. 

Trần Tử Thâm kiên quyết dãy dụa, hắn không muốn rơi vào tay đại ma đầu núi Tứ Tượng. Hắn không nhìn ra được, nếu rơi vào tay Mộc Tiểu Kiều thì hắn sẽ trở thành bộ dạng gì. Và hắn cũng thừa biết, phụ thân hắn cũng không cứu được hắn. 

Chu Phỉ dùng cán đao giáng một đòn vào huyệt ngủ, ngay tức khắc, Trần Tử Thâm cả người im như phỗng, mặc cho người trêu đùa.

Vậy là ngày tháng trôi, bốn mùa hoa nở lá tàn, bốn mùa nắng mưa chan hòa lại trở về với bá tánh. Không còn kẻ gây nhiễu loạn, 48 trại lại trở về cuộc sống bình yên. Mọi thứ đều trở về trật tự cũ, chỉ duy có Chu Phỉ, tạm thời từ bỏ đao kiếm, theo Nghê Thường phu nhân học đàn ca. 

Ngày đó, chỉ mới nhìn thoáng qua, phu nhân đã nhận ra, Thiên Tuế Ưu đã dành hết tình cảm chân thành của mình, gửi gắm vào bản nhạc. 

- Tiểu Hồng Ngọc, nếu cô đã tới đây, thì chừng nào chưa thông thạo hai nhạc cụ này, thì đừng rời đi. 

Đôi tay quen cầm đao kiếm lâu ngày, sao có thể mềm mại uyển chuyển chạy trên dây đàn, làm sao nhảy trên ống sáo dài. Mới tập vài buổi, cả đôi tay nàng đã mỏi nhừ, rã rời hết cả. Nàng vốn không có chút hứng thú với nhạc, nhưng bản nhạc này, là Tạ Doãn dùng cả sinh mệnh của hắn để viết cho nàng, hắn muốn nó trở thành bản nhạc của riêng nàng. Vậy thì nàng không nên phụ hắn.

Tập đàn tranh khiến ngón tay nàng bị thương gần hết. Từng miếng vải gạc trắng cuốn tròn trên tay, nhưng vẫn không thể ngăn nàng cố gắng đàn một tiếng nhạc bi thương.

Mỗi buổi sáng, Chu Phỉ lại đàn một khúc. Mỗi khi đêm về, Chu Phỉ lại thổi một điệu. 

Cứ như thế thành quen. Mỗi lần chơi nhạc, nàng lại nhớ về cố nhân, người đã cùng nàng đi qua phong ba bão táp của tuổi trẻ, cùng nàng trưởng thành và cho nàng một mối tình khó quên.

- Tạ Doãn, dẫu bây giờ chàng đang ở nơi đâu, rồi cũng sẽ có một ngày, ta và chàng nhất định trùng phùng. 

Ròng rã ba năm trời nữa. Tròn sáu năm không có Tạ Doãn bên cạnh, Chu Phỉ nàng, từ một nữ đại hiệp chỉ biết dùng đao kiếm, nay còn đàn ca trong trẻo. Ngày nàng từ biệt Vũ Y Ban để trở về quê nhà cũ, Nghê Thường phu nhân chỉ căn dặn.

- Cô chưa từng hỏi về Thiên Tuế Ưu. Nhưng ta biết, cô vẫn luôn thương nhớ hắn. Đừng buồn, bản nhạc này là quà hắn tặng, đừng làm lạc mất nó nhé.

Trở về 48 trại trong vòng tay yêu thương của tất cả mọi người, Chu Phỉ trở lại là một cô nương vẫn tươi trẻ, tràn đầy sức sống, không còn vô tâm vô phế, bất cần như hồi ba năm trước. 

Cứ thế, mỗi sáng, 48 trại được nghe tiếng đàn ngọt ngào, mỗi tối được nghe tiếng sáo trong trẻo. Cả trại bừng lên một sức sống tươi trẻ và mãnh liệt, không còn chỉ có tiếng đao kiếm và chạm như ngày trước.

Cho tới một ngày...

Tiếng đàn vẫn đều đặn vang, nhưng bị một tiểu đồ đệ cắt ngang. 

- Chu sư tỷ. Ngoài cổng trại, có một nam nhân thân thủ phi phàm, bị Tiểu Thất và Tiểu Bát chặn lại nhưng đã ra sông Tẩy Mặc rồi. Hắn ta người cũng phải cao bảy thước rưỡi, khinh công rất giỏi. 

Nghe tới đây, Chu Phỉ vội vứt đàn sang một bên, nhanh chóng vòng ra sông Tẩy Mặc. Giữa dòng, một nam nhân tuấn tú đang bay nhảy như chim trên dây Khiên Cơ, mà điểm tựa là lá cây, quay đầu nhìn nàng. Chu Phỉ nắm chặt U Hoàng, lao xuống Khiên Cơ trận. vượt qua nó như cách nàng đã làm sáu năm trước. 

Mặt đối mặt với tiểu tặc lại cả gan đột nhập 48 trại, trong lòng Chu Phỉ dâng lên một cỗ đau xót.

- Lâu rồi không gặp. Hai mươi năm mà nàng chẳng già đi chút nào, rốt cuộc là rong sông nào thế?

HOÀN CHÍNH VĂN

(11/02/2021)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro