Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 9

Thiên Yết sau khi rời khỏi nhà Ngư Thần, nhảy lên một cây bằng lăng. Nàng ngồi vắt vẻo trên cành cây, một mảnh trời dày đặc sắc hoa tím êm dịu khiến tâm tình nàng khá hơn.

Người cha nàng chưa từng biết mặt, mỗi lần nhắc tới đều khiến mẫu thân tức giận, phạt nàng quỳ dưới gốc cây hoa đào. Hài tử ắt phải tò mò, nên dẫu có sợ, nàng vẫn lê la dò hỏi mọi người về phụ thân. Sớm đã bị phạt nhiều đến nỗi hương hoa đào thấm đẫm cả y phục, rồi thấm cả vào da thịt. Đến lúc mẫu thân qua đời, nàng quyết tâm quên người cha ấy, rồi quên luôn cả cây hoa đào đã thành cổ thụ, nhưng hương hoa đào thì theo nàng mãi đến sau này.

Trong sâu thẳm, nàng vẫn có một ý nghĩ rất nhỏ rằng Song Ngư chính là phụ thân nàng.. Hôm nay biết được thực hư, không kìm nổi thở phào nhẹ nhõm. Rồi lại tự giật mình, sao lại thấy nhẹ nhõm khi y không phải phụ thân cơ chứ.

_Cốp.

Một hòn đá nhỏ đập cốp vào trán làm Thiên Yết giật mình, ngồi thẳng dậy nhìn xuống. Sau khi nhìn thấy chủ nhân của hòn đá càng làm cho cái nhíu mày của nàng sâu thêm, nhưng cũng không nói thêm gì, nhẹ nhàng nhảy xuống đất.

_Dương huynh.

_Có đau không?

Bạch Dương gập chiếc phiến tử lại, nâng cằm nàng quay về phía mình, nhìn chăm chú vào vệt màu đỏ nhạt trên trán. Nàng gạt tay y, quay mặt đi, hờ hững buông lại sau vai một câu:

_Không sao. Tìm muội có chuyện?

_Ta nhớ muội có được coi là có chuyện không.

Bạch Dương nửa đùa nửa thật phe phẩy chiếc quạt, cười cười, sau cùng thỏa mãn với gương mặt nhăn nhó hết cỡ của Thiên Yết mới ngừng lại.

_Thiên Bình rất lo cho muội, muốn ta đi xem muội thế nào.

Bình tỷ.. trước giờ vẫn luôn đối đãi rất tốt với nàng.. khi nàng lâm vào tình cảnh này, người quan tâm tới nàng chắc chỉ còn một mình tỷ ấy.

_Quả cầu pha lê của Thiên Bình, nói thật, ta cứ nghĩ chỉ cái cán cân của muội ấy đã đủ khiến người ta run sợ rồi.

Thiên Bình với cán cân vàng ròng vốn được coi là quan tòa của Thiên giới. Nhưng những vụ việc liên quan đến Hoàng tộc, Thiên Bình lại không được can dự vào vì thân phận "thường dân", dẫu nàng có là thất thần.

_Muội ấy nói rằng, muội ấy đã nhìn thấy tương lai mười năm dưới hạ giới của muội. Đây, nghe từ chính người nói thì hay hơn.

Bạch Dương ngoắc ngoắc tay một ngón tay lên không trung, một con vẹt sặc sỡ đậu lên mu bàn tay y, há mỏ nói. Giọng nói phát ra từ mỏ con vẹt chính là của Thiên Bình.

_Thiên Yết. Ta rất lo cho muội nên đã xem thử một chút.. Muội có thể không tin lời ta nói, nhưng.. hãy cẩn thận nhé. Muội sẽ gặp một người mà Nguyệt lão đã se chỉ đỏ cho muội từ kiếp trước.. nhưng người đó cũng chính là tử thần sẽ cướp đi tính mạng muội. Đã là nghiệt duyên thì đừng phạm phải....

Con vẹt ngậm mỏ lại, bụp một tiếng biến vào khoảng không.

_Hoang đường.

Bạch Dương đột ngột nắm lấy cổ tay nàng, kéo mạnh khiến nàng ngã vào lòng y. Nàng trợn tròn mắt, giãy ra, hét lên:

_Buông ra! Huynh đang làm trò gì vậy!

Cái ôm chỉ thoáng vài giây, bằng một cái đẩy mạnh của Thiên Yết, y đã buông nàng ra.

Y nhìn chăm chăm vào nàng. Ánh mắt đau khổ của y chạm vào ánh mắt tức giận của nàng. Y quay lưng, vạt áo màu thiên thanh khẽ bay, bóng lưng cô độc của y theo đám mây ngũ sắc bay vút lên trời.

Thiên Yết hơi ngẩn người, nhưng rồi cũng không thật để tâm, cười nhẹ một tiếng đằng vân về ngôi nhà trọ hôm trước.

Nàng và y đều không biết, có một người đã nhìn thấy tất cả mọi chuyện.

Đó chính là Xử Nữ.

*****

_Bạch Dương, huynh thật là một kẻ si tình.

Xử Nữ ung dung bước vào Bạch Tinh cung, cười nhếch mép nhìn y.

_Muội đã bám theo ta? – Y hỏi lại, bộ dáng lạnh lùng khiến Xử Nữ bắt đầu có chút e ngại.

_Không có.. muội là vô tình nhìn thấy..

_Câu chuyện của gia tộc Thiên Yết thật khiến cho người ta phải ngạc nhiên. Một kẻ cao ngạo như ả hồ ly tinh ấy lại chấp thuận dễ dàng như vậy ắt có nguyên do. Hôm nay được nghe lời tiên tri lại càng khiến muội nghi ngờ... Á

Một thanh kiếm được kề sát vào cổ Xử Nữ, ánh mắt sắc lạnh khiến ả rùng mình.

_Đừng bao giờ xúc phạm Thiên Yết trước mặt ta.

_Huynh chưa nhìn kết cục của ả sao? Huynh muốn động thủ với ta?

_Một lần nữa thôi, ta không cần biết muội là lục thần hay là công chúa...

Y đút thanh kiếm vào vỏ, ngồi phịch xuống băng ghế dài, cảm thấy hương hoa đào phảng phất trong vòng tay mình.

_Huynh điên rồi! Thiên Yết không yêu huynh!

Nếu ngươi yêu ai kẻ đó cũng yêu lại ngươi thì Nguyệt lão thành vô công rồi nghề!

Có duyên mới gặp, có phận mới yêu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro