Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 10

_Nha đầu, nhà ta có gì hấp dẫn ngươi tới vậy a~

Song Ngư ngán ngẩm nhìn nữ nhân bạch y đang đứng trước cửa nhà mình, thuận tay gập chiếc phiến tử lại, đập nhẹ hai phát lên vết thương còn đang băng vải trắng trên cổ.

Thiên Yết nhìn vào cổ y, hơi thở có chút ngập ngừng, sau cùng cũng không thèm để tâm, đẩy Song Ngư ra khỏi lối vào, tự nhiên đi vào nhà y như thể nhà mình, trước tiếng la oai oái đầy bất lực của chính chủ.

Căn nhà y đã ở nhiều năm, có chút cũ kĩ lại thực bừa bộn, nhưng khiến Thiên Yết có cảm giác ấm cúng, không như Thiên Hạt cung quanh năm lạnh lẽo của nàng. Chỉ có một chiếc giường, một bộ bàn ghế, một giá sách và chiếc tủ gỗ sồi. Rất đơn giản như nhà của thường dân.

Điều khiến Thiên Yết chú ý là những bức họa trên tường. Đa phần là họa nữ nhân. Nét vẽ còn vụng, nhưng đủ để nhận ra là cùng một người. Bạch y, tóc vấn cầu kì kèm theo phục sức trang trọng cũng đủ cho người ta nhận ra rằng đây là một nữ nhân cao quý. Một bức khác cũng bạch y, nhưng tóc buộc sơ sài, trên tay cầm một thanh kiếm nạm ngọc.

Thiên Yết cảm thấy ngực mình như nhói lên.

Là mẫu thân.

_Nha đầu, dù ngươi vô pháp vô thiên cũng nên cho ta vào mắt một chút chứ. Ngươi như thế này là có ý gì hả? – Nam nhân thanh y vẫn lảm nhảm bên cạnh, ngồi xuống ghế làm phép ra một ấm trà.

Song Ngư thực thích trà. Lần nào nàng tới y cũng để tâm tới chén trà hơn là nhìn nàng.

_Ngươi thật nặng lòng với mẫu thân... – Thiên Yết bâng quơ thả ra một câu nói lấp lửng khiến Song Ngư giật mình, sặc luôn chén trà, ho tới nửa ngày không dứt.

Y ngẩng đầu lên thấy nàng đang nhìn chăm chú vào những bức họa của mình, hai bờ vai run lên nhè nhẹ liền cảm thấy buồn cười:

_Là tự tưởng tượng rồi họa lúc rảnh rỗi, lại giống mẫu thân ngươi là sao?

_Nói dối.

Y không trả lời, nàng cũng thôi không nhìn nữa, ngồi xuống ghế đối diện, rót một chén trà cho mình.

_Nha đầu, ngươi tới là lại có việc gì? Lần nào ngươi tới ta cũng không an ổn, nhìn coi. Mấy ngày trước ngươi cứa ta một nhát, tới giờ vẫn chưa hết đau..

_Lần đó ta rất giận... thực sự rất giận.. – Thiên Yết cắn môi, nói ngắt quãng rồi thở hắt ra – Không nhắc tới nữa, ta muốn ở lại đây.

_CÁI GÌ? Ngươi điên à? – Song Ngư hoảng hốt tới mức hồ đồ, đứng phắt dậy đập tay xuống bàn khiến cốc chén rung lên va vào nhau loảng xoảng.

_Không. Ta cũng không có cần ngươi chấp thuận, ta sẽ ở lại.

_Vậy ta sẽ đi khỏi đây. – Y tức giận dợm bước ra khỏi nhà.

_Ngươi đi đâu ta theo đó.

Một câu này làm cho Song Ngư ngẩn người, chân vốn định bước cũng khựng lại. Y hoảng hốt nhìn chăm chăm vào nàng khiến nàng có chút buồn cười.

Cục diện chẳng phải đã đảo ngược lại sao? Kẻ đang thưởng trà là nàng, còn kẻ đang bị phớt lờ là y.

_Ngươi thế này là có ý gì? Thiên Yết.

Lần đầu tiên Song Ngư gọi họ tên đầy đủ của Thiên Yết.

_Chẳng có ý gì cả. Ta không có nơi nào để đi, chỉ biết có ngươi.

Song Ngư như thể nhìn thấy hài tử xinh đẹp mười năm trước quỳ bên gốc đào, mỗi lần y đến đều đứng phắt dậy nắm lấy vạt áo y, làm nũng:

"Mẫu thân đuổi tiểu nữ ra khỏi nhà, Ngư thần, tiểu nữ không có nơi nào để đi"

Ngẩng đầu lên thấy ánh mắt u ám của Thiên Hạt, y cũng không nỡ buông nha đầu ấy ra.

_Ngươi sống như thế nào mười năm qua? Thừa kế danh xưng Bát thần được một, hai ba năm rồi phải không?

Y nhìn nàng hầu như chỉ nhớ chuyện cũ, quên mất nàng đã một mình ở Thiên Hạt cung, một mình nhận trọng trách của một vị thần cao cao tại thượng...

Nhưng mới chỉ mười bảy tuổi!

Mười bảy tuổi. Nếu là thần thì cũng chỉ như một đứa trẻ lên ba, nếu là yêu thì còn chưa tu được thành hình người, nếu là người thì mới thông tỏ sự đời được một chút..

Chẳng qua, nha đầu này có huyết thống của Thiên Đế... Chưa kể tới Thiên Hạt trao cho nó mấy chục năm tu luyện của nàng ấy...

Thân xác hay tu vi đều không phải mười bảy, nhưng cũng chỉ là một hài tử mà thôi. Một hài tử buộc phải lớn.

_Ta ổn. – Nàng ngạc nhiên khi thấy y hỏi tới vấn đề này, cứ ngỡ rằng y sẽ không để tâm. – Tam giới đều bình ổn. Ta không có việc gì tới tay cả.

_Vậy thì tốt. Dù sao ngươi cũng mới mười bảy. – Song Ngư ngồi xuống uống một ngụm trà.

_Ta lớn rồi. – Thiên Yết cau mày, thuận tay cầm chiếc quạt gấp gọn đang nằm trên bàn mở ra.

Bình sinh bất hội tương tư, tài hội tương tư, tiện hại tương tư.

Thân tự phù vân, tâm như phi nhứ, khí nhược du ti.

Không nhất lũ dư hương tại thử.

Phán thiên kim du tử hà chi.

Chứng hậu lai thì, chính thị hà thì.

Đăng bán hôn thì, nguyệt bán minh thì.

( Tạm dịch:

Cả đời chưa từng gặp gỡ tương tư, lại bất ngờ gặp tương tư, nên sợ tương tư.

Thân như mây trôi ngang, tâm như bay lơ lửng, hơi thở thật mong manh

Khoảng không lúc này một luồng dư hương

Trông mong hướng về thiên kim lãng tử

Bệnh như đã đến, chính là đến từ khi nào.

Hoa đăng nửa điểm mơ hồ, trăng giữa tháng lại sáng tỏ thanh minh.) (**)

=Chương 10 hoàn=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro