Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11

_Lời lẽ tương tư như thế này là có ý gì?

_Vài năm trước có lễ hội hoa đăng, người đông hỗn loạn đánh rơi chiếc quạt, liền mua một chiếc, nhờ sĩ tử nhân gian viết cho vài dòng thơ.

_Nữ tử đó vừa gặp đã tương tư ngươi như thế này? – Nàng nhăn mặt.

_Nha đầu, là nam tử hán. Ngươi thật tình.. – Y giật lại chiếc quạt – Ta nói với hắn ta rất nhớ một người, hắn liền viết thành thế này.

Ngoài mẫu thân, ai có thể khiến y tương tư đến mức viết thành lời thơ trên quạt mang theo không rời thế này.

Thiên Yết biết, nàng cũng không muốn cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến chuyện của mẫu thân với y nữa.. Dù sao hai người cũng đã từng thành thân, đối với nàng, y cũng chỉ là Ngư thần mà thôi.

Lần đầu nàng và y trò chuyện một cách êm dịu như thế này kể từ khi gặp lại. Y dường như quên mất việc phải phản đối việc nha đầu này ở lại nhà.

Thổ Địa nhìn người bạn tâm giao ngàn năm của mình, ông đã râu tóc bạc phơ còn y vẫn giữ nguyên dung nhan trẻ trung anh tuấn. Đều là những thần tiên trăm năm tu vi, đều tránh xa quyền lực về an nhàn nơi chốn nhân gian. Thần tiên thì kiếp trước không có, kiếp sau càng không, nhìn số mệnh luân hồi của người phàm âu cũng là một loại thú vị.

_Bát công chúa quả thực rất lưu tâm ngươi. – Thôi không nhìn y nữa, Thổ Địa lên tiếng

_Ta cũng lưu tâm, nhìn nha đầu ấy chỉ khiến ta nhớ tới Thiên Hạt, hôm nay mới ngộ ra thực sự cho dù giống nhau như thế nào, thì nha đầu vẫn là nha đầu.

_Hai mẫu tử họ, coi như đầu thai nhầm kiếp.

_Nực cười, đều là thần tiên, nói chuyện kiếp trước kiếp sau thật nực cười. – Song Ngư cười nhếch môi.

_Ngươi có mười năm. Minh chủ tiền nhiệm vốn dĩ đã khóc cạn nước mắt mới dám đặt một ngón chân vào cửa Minh phủ, lại không biết đã rơi bao nhiêu huyết lệ mới ngồi lên ngai vàng cai quản Âm giới ngần ấy năm. Luật lệ là luật lệ, ta không thể vì một Thiên Hạt, một Song Ngư mà dung túng cho các ngươi che giấu được.

_Cả Thiên Đế cũng đã bỏ quên, lời của ngài, liệu có được mấy phân trọng lượng?

Thổ Địa không phải chưa từng nghĩ tới. Ông chỉ là một lão thần nhỏ bé. Chuyện Thiên Đế đã gạt qua một bên, thì lên tiếng chỉ sợ sẽ là lúc tận mạng.

_Ta nhìn thế gian đổi trắng thay đen sớm đã quen mắt, hận mình vô năng không biết bao nhiêu lần, nhưng ta làm được bao nhiêu ta sẽ làm.

Song Ngư không thể nói gì khác, đành thở dài.

Căn nhà nhỏ của y vẫn sáng đèn. Thiên Yết ngủ gục trên bàn, mái tóc dài vấn cẩu thả của nàng đã sớm tuột ra, chiếc trâm cài lăn lóc trên mặt đất. Có lẽ nàng đang chờ y.

Cảm giác khi trở về nhà có người đang chờ đợi mình thật sự rất ấm áp.

_Nha đầu, vào giường ngủ đi. – Y khẽ cười, rồi lay nhẹ vai nàng.

Ngủ chưa say nên nàng choàng tỉnh, ngơ ngác nhìn y rồi à lên một tiếng.

Nàng ngồi thẳng dậy, thấy tóc tai đã lộn xộn, lại nhìn không thấy chiếc trâm cài, hơi cúi người xuống tìm kiếm.

_Đây. – Y đưa chiếc trâm tới trước mắt nàng, nét cười lộ rõ bên khóe môi hoài không dứt.

Nàng nhận lấy, quay người đi buộc vội vàng mái tóc dài, tỏ vẻ vẫn buồn ngủ, hỏi y:

_Ngươi đi đâu?

_Gặp Thổ Địa.

_Ngươi và ngài ấy vẫn thân thiết như xưa.

Một ấm trà lại xuất hiện trên mặt bàn. Mỗi cuộc chuyện trò có thêm một ấm trà đang bốc hơi mới gọi là trọn vẹn.

_Thần tiên trường sinh bất lão, không có lấy một tri kỉ chẳng phải sẽ cô độc tới lúc hôi phi yên diệt (tan thành cát bụi) sao?

_Một mình nhiều, sẽ thành quen. Chẳng còn cảm giác gì nữa.

_Ngươi mới được bao nhiêu tuổi chứ? Đến khi thêm vài chục năm nữa, ngươi mới thấu hiểu được.

_Sớm đã không còn cảm giác gì, bao nhiêu năm nữa thì cũng chỉ như một cái chớp mắt, vậy cả thôi.

Thiên Yết nói bình thản.

Sự bình thản làm cho người ta phải thấy đau lòng.

_Rồi sẽ đến một lúc nào đó, ngươi sẽ gặp một người khiến ngươi động tâm, khao khát ấm áp của người đó. Ái tình sẽ là thứ độc dược khiến ngươi hạnh phúc, đồng thời cũng hủy hoại ngươi.

_Ta không hiểu những điều đó.

_Chuyện của gia tộc Hồ vương, để ta kể ngươi nghe.

=Chương 11 hoàn=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro