Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12

Song Ngư đắm chìm trong kí ức, mơ màng nhìn lên những bức họa trên tường. Người con gái năm ấy, cũng một vẻ diễm lệ thế này, chỉ thiếu đi thanh kiếm giắt bên hông, lại rơi vào kết cục bi thảm chỉ vì một chữ tình. Chuyện của rất nhiều năm về trước. Khi y và Thiên Hạt mới chỉ kế nhiệm thần vị, còn trong những năm tháng nông nổi của tuổi trẻ.

Hồ tộc, một vương tộc trong thú tộc.

Nàng là đại công chúa của Hồ tộc, Ly Tâm. Một nữ nhân tuyệt sắc, vô cùng kiêu kì, như thể trời sinh đã định phải là công chúa. Là bạch hồ ly, nhưng chẳng có chút dáng dấp yêu mị mà loài hồ nên có. Con ngươi tím thẫm như thạch anh, khiến người khác không khỏi khiếp sợ.

Nàng thích y, Ngư Thần.

Y có giao hảo với Lang tộc, cũng chỉ ham vui mà tham dự vào một bữa tiệc của thú tộc. Trùng hợp đó là bữa tiệc sinh thần thứ mười bảy của nàng. Trên bàn tiệc rượu vào lời ra, có mấy ai ngăn được bản thân nói những lời không nên nói. Một bữa tiệc của nam nhân, sẽ không thể không có những lời đàm đạo về nhan sắc của các mĩ nhân trong thiên địa. Như một cách lấy lòng, ai ai cũng nhân định Ly Tâm nàng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, chỉ riêng y lại cười xòa không đáp. Nàng rời bàn tiệc vừa vặn nghe được những lời xu nịnh không mấy đứng đắn, lọt mắt cả hình ảnh phản bác thầm lặng của y. Từ nhỏ nàng đã được nuông chiều, chưa ai dám trước mặt nàng nói một câu khiến nàng phật ý, nhan sắc lại là thứ nàng luôn tự hào. Vậy mà y, ngay trong sinh thần của nàng, trước mặt nàng và nhiều người như vậy, cho rằng nàng thua kém một ai đó. Thật sự đã khiến nàng tức giận, quay hẳn người lại nhìn cho rõ kẻ kia.

Cái nhìn này, lại là cái nhìn khiến nàng hối hận cả đời .

Nam nhân ấy, nhìn thoáng qua thôi sẽ là một kẻ phong lưu. Nếu nhìn thêm một chút, sẽ thấy đó chỉ là bộ dáng bên ngoài, còn ánh mắt ấy điềm đạm trong veo như nước chảy mùa thu, tự do tự tại, phóng khoáng.. Y phe phẩy chiếc quạt cán vàng, rồi nhận ra ánh mắt cháy bỏng của nàng đang hướng về mình, ngồi thẳng dậy nâng cao chén rượu, cười nhẹ với nàng.

Nụ cười ấy đã xuyên qua cả trái tim thiếu nữ mới lớn của nàng.

Một kẻ vẫn đang dò hỏi y:

_ Là ai? Là ai? Là nữ nhân tuyệt mĩ cỡ nào mà Song Ngư đại thần đây lai cho rằng Ly Tâm công chúa của chúng ta cũng không sánh được??

Tên của y, là Song Ngư. Nàng nhớ rồi

Nàng nhấc tà váy màu thạch lựu, khẽ tiến lại gần bàn tiệc của y, trang sức trên đầu nàng khua vào nhau "đinh đang".

_Thật thất lễ, lần đầu gặp mặt. Nhưng vừa vặn ta cũng muốn nghe câu trả lời của ngài.

Thật sự kiêu kì không ai sánh được.

Song Ngư bàng hoàng, rồi rất nhanh gập cán quạt lại. Những ai quen biết y lâu sẽ biết đó là thói quen khi y gặp chuyện bối rối. Y vẫn cười cười không đáp, nhưng đôi mắt màu tím thạch anh ấy cứ xoáy vào người y những lỗ hổng, như thể muốn xé toạc người trước mắt để tìm câu trả lời. Y biết, mình không thể nói bừa một cái tên, vì trên đời này có mấy ai sánh được với nàng, lại càng không thể đắc tội với đại công chúa của Hồ tộc.

Thật là phải nói thật lòng sao?

Y gãi gãi đầu, cầm chén rượu lên đinh nhấp một ngụm, một bàn tay trắng muốt vượn tới giữ lại chiếc chén ngọc lạnh buốt, móng tay đỏ rực như bỉ ngạn hoa làm y nhức mắt, y ngẩng đầu, nhìn nàng đang nghiêng người chặn lại mình, như thể sợ mình sẽ nuốt trôi luôn cả những lời sẽ nói.

_Chén rượu này, đợi sau khi nhận được câu trả lời tâm phục khẩu phục, Ly Tâm sẽ cung kính rót cho ngài.

Ngữ điệu vô cùng đắc ý.

Bỗng dưng y thấy nàng không vừa mắt! Y biết nàng xinh đẹp, nhưng với y nàng cũng chỉ như bình hoa, nếu có vô tình gặp sẽ khen một câu "Quả là mỹ nhân", chứ không để trong lòng. Y càng không thích nói gì đó vừa lòng để lấy lòng nàng, vốn định bỏ qua, nhưng nàng lại không muốn thế.

_Bát thần Thiên Hạt của Thiên Giới. Công chúa đã vừa lòng chưa?

Nàng sững người. Cả bàn tiệc cũng im phăng phắc.

Y bắt gặp ánh nhìn này của nàng, cười thầm, giật nhẹ chén rượu khỏi tay nàng. Chất lỏng màu trắng đục sóng sánh rớt cả vào tay nàng đang khựng lại giữa không trung. Nàng giật mình chợt tỉnh, căm hận nhìn y.

Lang vương là người thứ hai bừng tỉnh sau nàng, vội vàng xua tay tỏ vẻ không có chuyện gì to tát, hô hào người hầu rót rượu xóa đi cái không khí quỷ dị này.

_Haha, Bát thần đương nhiên phải tài sắc hơn người, không sao có thể là bát thần, nói có phải không?

_Phải phải, đương nhiên., Uống uống..

Điều càng làm nàng căm hận hơn, là không kẻ nào phản bác rằng nàng hơn nàng ta.

Nàng thậm chí còn không biết Thiên Hạt là ai.

Nàng tức giận xoay người bỏ đi, trang sức trên đầu khua rổn rảng, làn váy sóng sánh dồn dập theo từng bước chân. Đến khi khuất bóng sau những chiếc cột cao ngất chạm trổ cầu kì, nàng dựa lưng vào tường cắn môi đầy ủy khuất, Nhục nhã, tủi hổ. Những thứ từ khi sinh ra nàng chưa từng trải qua.

_Đáng để khóc sao? – Một giọng nam trầm trầm nhẹ nhàng vang lên.

Song Ngư khẽ khàng lên tiếng, đưa chiếc khăn tay trắng cho nàng.

Nàng hất ra, chiếc khăn rơi phịch xuống đất, nàng trợn mắt lên, quát lớn mặc cho người ngoài có thể nghe được:

_Ta là công chúa, ngươi là gì? Ngươi dám thương hại ta?

Y cười, dường như lúc nào y cũng cười. Y bỏ đi, bỏ lại cả một câu làm nàng chết điếng:

_Người như bát thần nàng ấy, có thể đem ra cùng so sánh đã là môt loại tự hào, chẳng có gi đáng cho công chúa khóc cả.

Nàng hận y.

Nhưng đồng thời cũng yêu y.

Nữ nhân nhớ nhất hai loại người, một là người họ yêu, hai là hận. Nàng chưa yêu ai, nên nàng chỉ nhớ y là người nàng hận.

Nàng hỏi phụ vương, rồi đằng vân bay tới Thiên giới để tìm Bát thần Thiên Hạt, Nàng muốn xem xem, đó là nữ nhân như thế nào.

Và nàng hối hận.

Nàng tới Thiên Hạt cung một cách đường đột, lớn tiếng đòi gặp Thiên Hạt. Nháo gần nửa ngày trời, Thiên Hạt cũng xuất hiện gặp nàng.

_Tìm ta có việc gì sao?

Nàng nhớ Thiên Hạt đã nói với nàng câu đầu tiên như vậy.

Không hỏi thân phận, chỉ hỏi đúng trọng tâm như thế.

Đó là vẻ đẹp không thẻ diễn tả bằng lời. Một thân y phục trắng, không trang sức rườm rà, cũng không thoa son phấn, tóc cũng không vấn cầu kì, đôi mắt hơi rũ xuống như thể mới tỉnh ngủ, tinh khôi như giọt sương sớm mai.

Nhưng trên người có một khí chất lạnh lùng nhàn nhạt, tản mác vào không khí, hòa vào với cả cung điện trắng toát, khiến nàng vô thức bủn rủn chân tay.

Nữ nhân như thế này, trên đời cũng có một nữ nhân như thế này sao?

So với Thiên Hạt, nàng thấy mình như một đứa trẻ con hiếu thắng. Hóa ra nàng có xinh đẹp hơn nàng ấy cũng không để làm gì cả, nhìn một người còn nhìn cả vào khí chất. Nàng vĩnh viễn không có được khí chất như Thiên Hạt. . Thật tiếc, nếu Ly Tâm biết nhi nữ của nàng ấy đang tuổi mười bảy mà còn không thể có được cái vẻ của Thiên Hạt năm ấy. Thiên Yết chỉ độc một vẻ băng lãnh..

Ly Tâm không cúi đầu, không khóc, không tức giận, cũng không trả lời, quay người bỏ đi không nói lời nào, khiến Thiên Hạt ngơ ngác hồi lâu, có chút bực dọc, rồi cũng không để tâm. Về sau, Thiên Hạt hỏi y về chuyện đó, Song Ngư kể cho nàng, rồi bị Ngân Sương kiếm ngắt cả một lọn tóc dài, thêm một chút sẽ có thể là máu tươi, nàng rất nóng tính.

Ly Tâm nàng hiểu ra mọi chuyện, dùng dằng tâm trí thế nào, đến một ngày nàng ngồi ngơ ngẩn ngóng lên Quảng Hàn cung của Hằng Nga, nhớ tới y da diết, nhận ra đã yêu y rồi.

Tâm tính kiêu kì của một công chúa, nàng sẽ không bao giờ tìm tới y mà thổ lộ tình cảm, nàng chờ. Nàng ngây thơ nghĩ, sinh thần thứ mười tám, y sẽ quay lại dự tiệc, nàng sẽ lại được gặp y.

Mười tám, rồi mười chín hai mươi, năm năm sau y cũng chưa từng xuất hiện.

Và rồi, mọi chuyện xảy đến không ai có thể lường trước được. Hồ tộc có dịch bệch. Những con hồ ly dù đã tu luyện hình người, bị bệnh tật hành hạ tới hóa thành nguyên hình. HỒ ly mắc bệnh nằm la liệt qua các mảnh rừng không ai có thể chữa trị được. Như thể đó là một lời nguyền được giáng xuống, thần quỷ đều bó tay. Phụ thân nàng, Hồ vương cũng mắc bênh, nằm thoi thóp trên giường chờ chết. Tu vi cạn kiệt dần dần sẽ hồn phi phách tán. Nàng sợ hãi đứng ngoài cửa nhìn cha mà khóc ròng. Thiên hạ cho rằng, là mệnh của tộc hồ đã đến lúc tận, chẳng thể làm gì khác.

Cả một đại gia tộc, sụp đổ như vậy.

Còn một mình nàng.

Như một lẽ đương nhiên, nàng bị người đời coi là ma tinh hại cả tộc mà không thể biện minh một lời nào. Thú tộc mở cuộc họp, đại đa số đều nhất trí nhốt nàng vào đại lao, chờ ngày xử tử.

Y đến thăm nàng. Nàng tiều tụy đến không tưởng. Nhưng đôi mắt và dáng vẻ kiêu kì ấy, vẫn là của một công chúa. Nàng không ăn những thứ đồ ăn cho tù nhân, không cho bất kì kẻ nào vũ nhục nàng. Thấy y đến, ánh mắt nàng càng lạnh lẽo, cười nhếch môi. Cái kiểu cười mà y chưa từng thấy.

_Công chúa..

_Sao lần nào cũng là ngươi đến thương hại ta? Cút về đi.

_Công chúa đã làm chuyện đó sao? Hãy nói thật với ta. Ta không tin công chúa tàn nhẫn như thế.

_Ngươi tin hay không, có ích sao?

_Ít nhất ta sẽ giúp công chúa tìm ra sự thật.

Y nhíu mày, y vốn không vừa mắt nàng, cái nhếch môi kia càng đáng ghét.

_Chẳng phải bọn họ đã tìm ra đủ chứng cớ buộc tội ta sao? Ta cần gì phải nói thêm.

Là nàng. Là nàng đã hại cả cha và gia tộc..

Nàng yêu y, nàng yêu y như một chấp niệm. Yêu kẻ đầu tiên không thừa nhận nhan sắc nàng, yêu kẻ đầu tiên thương hại nàng mà đưa cho nàng chiếc khăn tay. Yêu vẻ tuấn lãng hời hợt của y. Yêu Song Ngư.

Nàng tin lời một kẻ đạo sĩ người phàm lạc vào khu rừng mà nàng đi dạo. Kẻ đó đoán biết được tâm tư nàng, lừa nàng nói mình là học trò của Thái Thượng Lão Quân, đưa cho nàng hai viên đan dược, nói rằng chỉ cần cho người đó uống viên màu đen, nàng uống viên màu đỏ, y sẽ yêu nàng.

Trong cơn tuyệt vọng vì những ngày chờ đợi y, nàng đã nhận về thứ độc dược hại cả tộc. Đó chỉ là một loại xuân dược, nhưng lại chứa một loại thảo dược trí mạng với hồ ly, khi hồ ly ăn thứ này vào, sẽ hủy hoại nguyên thần của chúng. Viên màu đen là độc, viên màu đỏ là giải dược, kẻ đó vốn chỉ định trêu chọc nàng và ý trung nhân một phen.

Nàng trở về không do dự uống luôn viên đỏ, nàng dự định sẽ đi tìm y ngay, cho dù có phải mất hết thể diện.

ÁI tình là gì, có thể khiến nàng hành động như thế..

Nhưng, thị nữ của nàng đã nghe lén được câu chuyện, trộm viên màu đen cho ý trung nhân của nàng ta uống, chỉ là một tên thị vệ. Nhưng thứ độc này lây lan quá mãnh liệt, chỉ trong một đêm mà cả cung điện phát bệnh, rồi dần dà, chỉ gần một tháng, cả gia tốc đấ bại lụi.

Một điều vớ vẩn như thế. Nàng nghe từ chính miệng thị nữ đó thú nhận, hận không thể giết chết nàng ta, nhưng hận hơn cả là chính bản thân mình, đã ngu ngốc tin lời kẻ khác như thế.

Nàng nhìn y, cái nhìn trở nên đẫm nước mắt, vừa yêu vừa hận.

_Song Ngư, ta thích ngươi, ngươi không biết phải không?

_...

_Ngươi nói ta không bằng Bát thần Thiên Hạt, lại còn nói ta thảm tới mức chỉ đem so sánh với nàng ấy ta đã nên tự hào, nói ta thua kém nàng ấy là lẽ dĩ nhiên. Ngươi sỉ nhục ta như vậy, ta đáng lẽ nên hận ngươi. Thế nhưng, ta lại thích ngươi.

Nàng cười gằn trong nước mắt:

_Thích ngươi. Cứ nghĩ sinh thần năm sau, năm sau nữa ngươi sẽ tới giống năm đó, Nhưng ngươi một lần cũng không tới. Ta biết rằng ta đã sai, nhưng ta không thể chết ngay lúc đó được, ta phải nói hết những lời này với ngươi. Để ngươi chìm trong dằn vặt, cả đời này, dù vô tình hay cố ý, ngươi đã khiến ta tự tay giết cả một tộc!

Song Ngư thở dài.

_Ngươi nhầm rồi, ta sẽ vẫn chỉ thương hại ngươi. – Y không gọi nàng là công chúa nữa. – Ngươi bây giờ thảm hại, không còn là công chúa, ngươi chết rồi, là một kẻ sát nhân đã chết, người ta sẽ nhớ tới ngươi sao?

Nàng nhìn chăm chăm vào y, rồi cúi đầu xuống.

_Song Ngư, kiếp này, Ly Tâm ta hối hận nhất vì đã trót yêu ngươi!

Mối tình si của nàng, chưa đến mười câu nói đã kết thúc bằng máu và nước mắt.

Rồi nàng lên đoạn đầu đài. Nàng nhìn lên trời xanh, rồi nhìn xuống đám đông đang hô hào muốn giết chết nàng. Y không tới, nhưng Thiên Hạt thì có.

Thiên Hạt ngồi đó, y phục có chỉnh tề hơn lần đầu tiên nàng gặp, nhưng vẫn cứ giản đơn như vậy mà thôi. Nàng ganh tị với nàng ấy. Cái niềm ganh tị của một người sắp chết chẳng đáng bao nhiêu cả.

_Hành hình.

Ánh hoàng hôn đỏ rực như màu máu phủ lên thân hình mảnh dẻ. Sinh mệnh của Ly Tâm cũng theo đó mà lụi tắt như ánh mặt trời.

=Hoàn chương 12=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro