Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Đúng là một kẻ si tình.

Thiên Yết rót thêm vào chén trà đã cạn. Nàng chỉ cảm thấy nữ nhân trong cố sự kia rất ngu ngốc. Ngu ngốc vì đã yêu một kẻ như Ngư Thần.

Nàng cũng từng nghĩ y là một kẻ đức cao vọng trọng, đến khi thực sự được thấy con người hiện tại của y, ít nhiều cũng vỡ mộng đẹp, y chẳng khác gì một kẻ không có chí tiến thủ, chỉ muốn an nhàn qua ngày. Đã vậy, nàng ta thậm chí còn không xứng với Song Ngư. Chỉ có dung mạo hơn người một chút, thua kém mẫu thân, thì có xách váy thêm mấy ngàn năm nữa cũng chưa thể làm lòng y dao động. Tất thảy những cái đó đều là lẽ dĩ nhiên, trời sinh ra đã vậy, nàng ta có muốn không phục cũng không được. Là do nàng ta tự làm tự chịu, chẳng có gì đáng thương, ngu ngốc!

Thiên Yết nói hết những suy nghĩ của mình với Song Ngư, đương nhiên cũng lược bỏ vài câu khen ngợi, thêm vào vài câu lạnh nhạt chê bai, khẩu xà tâm phật ~

Y nhăn mặt, giành lấy ấm trà sứ men xanh trong tay nàng rót lại cho mình:

_Nha đầu, ngàn năm về trước ta là một nam nhân tuấn lãng hơn cả Phan An, nữ nhân theo đuổi ta xếp hàng dài hết cả rừng đào vạn dặm của Thiên Hậu. Nếu ngày đó chọn lấy một nàng, có lẽ giờ ngươi phải gọi tôn nhi của ta cũng lớn bằng ngươi rồi.

_Ngươi đã lấy mẫu thân ta. – Nàng lạnh lùng cắt ngang lời y đang ba hoa, đôi mắt sắc lạnh hướng lên những bức họa trên tường.

Song Ngư giật mình, thôi không nói nữa, im lặng nhìn nàng. Đúng vậy, Thiên Yết trên danh nghĩa vẫn là nhi tử của y và Thiên Hạt.

Trên người Thiên Yết có huyết thống của Thiên Đế, chưa kể mười mấy vạn năm tu vi của Thiên Hạt. Khi ấy, Thiên Yết mới bảy tuổi. Vốn dĩ tiên hài bảy tuổi mới chỉ có thể biết bò, nhưng vì được mẫu thân truyền tu vi, khiến cho Thiên Yết lớn nhanh như thổi, bảy tuổi đã lớn như tiên hài trăm tuổi, khi mười lăm tuổi đã đủ tư cách ngang hàng với mười một vị thần khác trong Thập nhị thần. Một hài tử bị buộc phải lớn, gắng gượng trở thành người lớn, khiến cho người khác phải thấy đau lòng.

_Khuya rồi, nghỉ đi.

Song Ngư phất tay áo đứng dậy. Nha đầu này chỉ làm y nhớ tới Thiên Hạt. Mẫu tử tình thâm. Nhưng y đến bây giờ vẫn không thể lý giải được "tình thâm" của nàng ấy với Thiên Yết là thế nào. Thiên Hạt rất nghiêm khăc với Thiên Yết, dù lỗi rất nhỏ cũng phạt nha đầu đó quỳ dưới gốc đào hàng canh giờ, chưa từng nói lời yêu thương vỗ về nhi tử. Nhưng đôi mắt Thiên Hạt nhìn Thiên Yết, y biết, nàng ấy yêu con, yêu tới mức hi sinh cả tính mạng để nhi tử bình an một đời. Và Song Ngư, cũng yêu Thiên Hạt một tình yêu sâu nặng như vậy.

Thiên Yết nhìn bóng áo xanh rời khỏi căn nhà. Nàng thắc mắc y sẽ đi đâu ngủ trong đêm tối tăm, nàng muốn bám theo, nhưng cơn buồn ngủ khiến đôi mắt phượng xinh đẹp của nàng dần khép lại. Y là đại thần đó, chẳng có gì đáng lo cả..

Hóa ra, cuộc gặp gỡ của nàng và Ngư Thần cũng có thể kết thúc trong êm đẹp như vậy..

Bạch Dương tới tìm Thiên Yết ngay khi trời vừa hửng sáng. Chỉ vì ở cùng một thần tiên khác như Song Ngư nên nàng đã lười nhác không giấu đi tiên khí.

Lần này, Bạch Dương không tới một mình. Đi cùng y là một nam thần. Đó là một người lạnh lùng, rất rất lạnh lùng, nhưng lại rất đẹp. Vẻ đẹp như băng tuyết ngàn năm không tan trên Thiên Sùng Sơn. Gương mặt đẹp như một nữ nhân, đôi mắt màu đen đậm, dưới khóe mắt phải còn có một nốt ruồi, đôi môi mỏng màu hoa đào mím chặt, da hơi ngăm màu lúa mạch, mái tóc búi cao đoan chính, lúc nào cũng trầm ngâm như ở một thế giới khác. Một dáng vẻ khó gần mặc xiêm y đen tuyền đứng cạnh Bạch Dương lại càng trở nên đối lập.

Thiên Yết vừa ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi cửa, giật mình suýt vấp vào bậc cửa, mở to đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào hai người kì dị đứng trong sân nhà.

_Dương huynh, tìm muội có việc?

Tác phong y hệt như mẫu thân nàng. Hỏi rất thẳng vào trọng tâm vấn đề, thậm chí không quan tâm đó là ai.

_Giới thiệu với muội, đây là Nhân Mã.

Thiên Yết lười nhác ngồi xuống bộ bàn ghế trên sân, thuận tay tạo ra thêm một ấm trà và ba cái chén, ưu nhã rót trà. Nhấp một ngụm trà thơm dịu, nàng chép miệng tán thưởng, vô tình nghe được một câu:

_Xin lỗi huynh, muội ấy vẫn còn nhỏ, không hiểu lễ nghi.

Nàng hướng ánh nhìn lạnh lùng vào nam nhân hắc y vẫn đang thủy chung không lên tiếng, khẽ nhếch môi thành một đường cong đầy chế giễu. Khắp thiên giới ngoài Xử Nữ chưa ai từng dám gây hấn với nàng, mà thậm chí Xử Nữ cũng phải ăn hai cái bạt tai đầy nhục nhã. Kẻ này là ai, công khai thể hiện không vừa ý với nàng sao?

_Ta đã là tội thần của Thiên Giới, mắc thêm dăm tội nữa cũng không sao. Muốn được cung kính dâng trà, mời hồi cung. – Giọng điệu cao ngạo, lại thêm khinh bỉ. Đôi mắt hơi khép lại thành một khe hở, nàng chỉ nhìn họ bằng một phần mười con mắt~

_Thú vị đấy, Thiên Yết. – Nhân Mã cuối cùng cũng mở lời, giọng trầm khàn hơi khó nghe rõ thành tiếng. Có lẽ vì chất giọng đặc biệt mà chàng mới kiệm lời như vậy.

_Quá khen. Cho hỏi, ngươi là?

Còn không thèm dùng kính ngữ? Nhân Mã cười thầm trong bụng. sớm đã nghe danh Bát thần của Thiên Giới vô pháp vô thiên, chàng chỉ gặp nàng trong Thần điện, thấy nàng nhất mực lễ phép với Thiên Đế, dẫu tuy có chút kiêu kì. Thật không ngờ diện kiến ngoài đời lại là bộ dáng như vậy.

Chàng chưa kịp đáp, Bạch Dương đã vội vàng cướp lời như thể sợ bị bỏ quên.

_Chẳng phải ta vừa nói với muội sao. Đây là Nhân Mã. Cửu thần.

_Cửu thần ư? – Thiên Yết nhíu mày. Nàng không có thói quen để ý đến người khác. Nhưng nếu là cửu thần, tức là ba năm qua trong Thần điện luôn đứng sau nàng, như thế nào mà một chút ấn tượng cũng không có?

­_Phải, ta hân hạnh được đứng sau Bát thần mấy năm, không phải đến sự tồn tại của ta nàng cũng không biết?

Một câu nói trúng tim đen.

Nàng phớt lờ câu hỏi ấy, giả bộ ngẩng đầu lên, nhướn mày:

_Hai người tìm ta có việc?

_Nhân Mã huynh đến tìm ta bàn công chuyện, đúng lúc ta thấy tiên khí của muội sau mấy ngày không thấy tăm hơi, nên muốn đến thăm muội. Huynh ấy muốn đi cùng.

_Ta rất khỏe, huynh có thể về được rồi.

Bạch Dương ngẩn người rồi thở hắt ra đầy mệt mỏi. Dẫu biết nàng ấy không có tình cảm với mình, nhưng cũng không thể không đau lòng khi bị nàng đối xử lạnh lùng như thế.

Nhân Mã đứng bên cạnh càng lúc càng cảm thấy nha đầu này rất thú vị. Ba năm trước, lúc Thiên Yết kế vị mẫu thân, trở thành Bát thần, đứng trên cả chàng, chàng đã rất để tâm tới nàng, nhưng nàng không buồn dành cho chàng một cái liếc mắt. Mười bảy tuổi, nhưng có tới mười mấy vạn năm tu vi, đều là thừa hưởng từ mẫu thân, không có một chút công trạng tài năng, ngang nhiên đứng chắn mặt chàng ba năm, chàng cũng như bao nhiêu người khác đều không phục. Nhưng nàng im lìm như một bóng ma, không để tâm đến ai, chàng cảm thấy thoải mái khi chàng không phải người duy nhất bị nàng bỏ quên, nhưng ai động đến nàng đều có kết cục rất thảm. Nàng độc mồm độc miệng, lại cao ngạo, ăn một trả mười. Người ta thấy sợ nàng nhiều hơn là yêu mến. Chàng chỉ thấy tò mò, chẳng phải đó vẫn mới chỉ là một hài tử hay sao?

Hôm nay chàng có lời giải đáp. Ở nơi mà của riêng nàng, nàng đúng là một hài tử. Cái vẻ vô pháp vô thiên vẫn còn đó, nhưng nàng không phải độc ác như người ta đồn thổi, nàng chỉ là hài tử, đánh mặt đất vì làm nàng ngã đau mà thôi.

_Bát thần có thể cho ta một chén trà? – Nhân Mã ngồi xuống chiếc ghế còn lại, hơi cười cười đẩy chiếc chén rỗng về phía Thiên Yết.

_Đừng gọi thế, ta không còn là Bát thần.

Gương mặt nàng lãnh đạm như vậy, nhưng tay vẫn rót trà vào chiếc chén. Làn khói mờ bay lên khiến khuôn mặt nàng hơi mờ ảo. Nàng xinh đẹp tuyệt trần, thật sự khiến người ta không thể dời mắt.

_Vậy, ta gọi ngươi là Thiên Yết.

Tay nàng hơi khựng lại.

"Thiên Yết"

Không có nhiều người gọi tên nàng. Mẫu thân đã mất. Ngư thần chỉ hay gọi nàng là nha đầu, như thể sợ sẽ gọi nhầm tên nàng thành Thiên Hạt. Bạch Dương hay Thiên Bình luôn gọi Yết muội, nàng cũng thuận đà gọi đó là huynh, nhưng lại nghĩ mình với hai người đó chẳng có quan hệ máu mủ , nên không thực sự thích bị gọi như thế, nhưng ngại phàn nàn.

Đã lâu rồi mới có người thực tâm gọi tên nàng.

_Tốt thôi, Nhân Mã. – Nàng phẩy tay vẻ bất cần. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro