Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14

_Ta hơn ngươi mười mấy vạn tuổi, ngươi xưng hô như thế mà không ngại mồm sao? – Nhân Mã cầm chén trà lên, chống cằm nhìn nàng đầy thích thú, chàng nhận ra Thiên Yết không phải là Thiên Yết mà chàng vẫn biết.

_Chẳng qua chỉ là cách gọi, sao phải câu nệ như thế?

Thiên Yết ngước đầu lên cười một cách thoải mái.

_Luận về tuổi tác, ta cũng miễn cưỡng coi như bậc tiểu bối của ngươi. Luận về bối phận, ta cũng không thua kém gì ngươi, công bằng mà nói thì còn trên ngươi một bậc. Nên cái lễ tiết rườm rà đó, bỏ qua cũng được.

Nhân Mã ngay lập tức yêu thích nụ cười của nàng. Chàng sống tới tuổi này rồi, còn có mỹ nhân nào chưa từng gặp qua. Nhưng nàng thì khác. Tuổi đời chỉ mới mười lăm, nhưng tâm hồn nàng già dặn không hợp lứa tuổi. Cái vẻ trong ngoài bất nhất ấy khiêu khích trí tò mò muốn khám phá nàng của chàng.

Khi ánh nhìn của nàng chạm vào đáy mắt chàng, nụ cười ngọt như mật của nàng cứ thế in sâu vào trái tim chàng.

_Ngọn gió nào đã đưa các quý nhân đến chốn bần hàn của tại hạ?

Song Ngư đã trở về tự lúc nào. Hình ảnh Thiên Yết và Nhân Mã nhìn nhau tình tứ như một cặp tình nhân đâm vào mắt làm y thấy nhức nhối. Một thứ cảm xúc không tên xuất hiện, cứ thế len lỏi vào trái tim vốn đã khép chặt.

Bốn vị thần tiên cao quý cùng lúc hội tụ, sau này nơi đây sẽ vô cùng dồi dào linh khí.

_Thập nhị thần Song Ngư?

Bạch Dương thốt lên đầy kinh ngạc.

Câu chuyện về vị thần này là lời cấm kị trên Thiên giới. Song Ngư vốn là phụ thân của Thiên Yết, chưa một ai từng hoài nghi. Nhưng năm đó khi Song Ngư rời Thiên giới , đến tang lễ của Bát thần Thiên Hạt – phi tử của y, y cũng không xuất hiện. Còn Thiên Yết, lạnh lùng khẳng định: "Hắn không phải". Một người chết, một người mất tăm tích, không ai có thể đối chứng chuyện này.

_Thật không dám nhận danh xưng cao quý như vậy, Đại thần, Cửu thần. Đã lâu không gặp.

Thiên Yết chống cằm lên như thể đang hóng hớt một câu chuyện tiếu lâm.

Bầu không khí im lặng đến quỷ dị.

_Không ngờ lại hữu duyên như vậy, Song Ngư. – Nhân Mã lên tiếng trước. Chàng hơi nhếch môi cười, giao tình của chàng với y vốn dĩ chỉ xã giao như vậy thôi.

Chiếc lúm đồng xu lấp ló bên khóe miệng chàng thu hút ánh nhìn của Thiên Yết. Nàng bắt đầu thật sự cảm thấy nam nhân này anh tuấn hơn Song Ngư.

_Cửu thần tìm tới tận cửa nhà tại hạ, là cố ý, sao có thể nói là hữu duyên?

_Ta không tìm ngươi.

_Tìm nha đầu này sao? Ta không nghĩ ta với ngươi quen biết lâu như vậy, lại không bằng một nha đầu mới hơn mười tuổi?

Song Ngư nhấn mạnh ba chữ "hơn mười tuổi" . Y không biết sao mình lại nói chuyện một cách cục cằn như vậy với Nhân Mã, không giống bản tính ôn nhu như nước thường có.

"Hơn mười tuổi" sao? Có phải y đang cảnh cáo chàng đừng có ý nghĩ gì với Thiên Yết?

Thiên Yết không nhớ được rốt cục cuộc đối thoại kì lạ này đã kết thúc như thế nào. Đến khi dứt mình ra khỏi dòng suy nghĩ thì nàng đang đứng bên cạnh gốc cây cùng Bạch Dương, hai nam nhân kia đã bỏ vào trong nhà đàm đạo..

Bạch Dương gạt một lọn tóc dài đang mân mê gò má ửng hồng của Thiên Yết, nhẹ nhàng vén sau vành tai xinh xắn. Chàng si mê nhìn ngắm nàng. Vẻ đẹp của nàng không phải dùng từ ngữ là có thể diễn tả được. Chàng không biết mình yêu nàng từ khi nào, chàng nghĩ muốn gặp nàng, là chạy ngay tới Thiên Hạt Cung, dẫu nàng chỉ luôn lạnh nhạt, coi chàng là khách. Chàng biết nàng tuổi tác đáng phận tiểu bối của chàng, nhưng không muốn khoảng cách quá xa, coi nàng như muội muội. Nàng không mặn không nhạt, dường như với nàng chàng cũng chỉ như người qua đường, hỏi sao đáp vậy, không nhiều hơn ít hơn một từ.

Thiên Yết bị đánh động bởi hành động của Bạch Dương, ngoảnh đầu lại nhìn trúng vẻ mặt mê đắm của chàng. Nàng biết tình cảm của Bạch Dương dành cho mình, không phải tình huynh muội như huynh ấy vẫn gọi. Nàng cũng biết, mình không đáp lại được.

_Huynh từ bỏ đi.

_Theo đuổi muội, vốn không cần muội cho phép.

_Ta sẽ không thích huynh.

_Muội có lẽ còn không biết thích hay không thích là gì.

Thiên Yết quay ngoắt đầu lại nhìn chằm chằm vào Bạch Dương.

_Muội đang ôm chặt lấy hồi ức đến nỗi không chấp nhận được hiện tại. Cho dù hắn không phải là phụ thân muội thì sao, đó cũng là phu quân của mẫu thân muội. Muội mong đợi gì chứ?

Thiên Yết mở to mắt. Những lời Bạch Dương vừa nói như thể đâm vào trúng chỗ hiểm trong lòng nàng. Nghe rất khó chịu.

_Ta chẳng hiểu huynh nói gì.

_Từ khi muội còn nhỏ, muội đã bám hắn không rời. Muội đừng lầm tưởng đó là thích.

_Ta không thích Ngư Thần. Huynh đang nói gì vậy? – Khó chịu. Rất khó chịu.

Nàng chưa từng suy xét nàng coi Song Ngư là gì, là Ngư Thần thôi. Một người quen biết, nàng muốn ở bên cạnh người đó. Vậy thôi. Đó là thích sao?

_Đôi mắt muội trung thực hơn lời nói.

Bạch Dương cười cay đắng. Chàng không thích nhìn vào đôi mắt phượng đẹp đẽ ấy. Một lần nhìn là một lần đau lòng. Chàng chưa từng thấy mình trong đó, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến chàng đau thấu tâm can. Chàng tưởng rằng dù không có chàng nhưng cũng chẳng có ai khác là một niềm an ủi nhỏ nhoi, nhưng giờ đây, đôi mắt Thiên Yết lại ngập tràn hình ảnh của một nam nhân khác. Trớ trêu làm sao!

Nói đoạn, Bạch Dương đằng vân bỏ đi. Yêu Thiên Yết, chỉ nhận lại được thương tâm.

--------------

_Nha đầu ngươi cũng đa tình quá ha~

Song Ngư phe phẩy chiếc quạt cán trúc, nhìn lên bức họa trên tường. Dạo gần đây y đặc biệt thường xuyên ngắm nhìn chúng. Dường như muốn tìm điểm tương đồng khác biệt của nha đầu bên cạnh và nữ nhân trong bức họa.

_Ta không thích.

Yêu ghét quá mức rạch ròi cũng không phải là điều gì tốt đẹp. Trong khi có thể dung hòa tình cảm của người khác, giữ mối giao hảo thì Thiên Yết vẫn luôn cực đoan, gạt bỏ hết thảy, trong mắt không dung nổi nửa hạt cát.

Thiên Yết kéo ghế lại gần Song Ngư, nhấp một ngụm trà thanh dịu.

_Ta muốn nghe cố sự.

Y giật nảy người khỏi chiếc ghế gỗ.

_Cố sự gì?

_Gì cũng được. Để dễ ngủ.

Y lục lọi trí nhớ, tìm vài câu chuyện tầm phào Thổ địa nghe ngóng dân gian truyền miệng kể lại cho nàng nghe. Vẻ mặt chăm chú lắng nghe của nàng trở nên ngây thơ đúng lứa tuổi khiến miệng y bắt đầu khô khốc, phút chốc lại quên mất mình đang kể tới đâu. Nhịp đập trái tim loạn xạ càng khiến Song Ngư thấy sợ hãi những cảm xúc kì lạ.

Nghiệt duyên. Ý ngài là gì, Nguyệt Lão?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro