Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 15

Đêm đó như mọi ngày khác, Thiên Yết lại đòi nghe Song Ngư kể cố sự. Y thở dài, nhắm mắt lại:

_ Được, cố sự này ngươi nhất định phải nghe.

Thiên Yết mở to mắt, khóe miệng nàng nhếch lên đầy vui vẻ.

_Vì đây là cố sự về ngươi.

Nụ cười dang dở ngưng đọng lại trên môi nàng. Thiên Hạt, Thiên Yết đều cùng một loại người, rất ghét nghe bàn tán về bản thân, điều này Song Ngư y quá hiểu. Nhưng dường như Thiên Yết đã sống quá an toàn trong cái thế giới mà Thiên Hạt tạo nên cho nàng, y cần cho nàng nhìn thẳng vào thực tại.

_Ta không muốn nghe. – Thiên Yết cau mày toan đứng dậy.

_Ngồi xuống, Thiên Yết.

Đây là lần đầu y lên giọng một cách nghiêm túc như thế để gọi thẳng họ tên nàng.. Nàng bất đắc dĩ ngồi xuống.

_Ta quen biết mẫu thân ngươi chính là nhờ Thổ Địa. Có thể ngươi không tin, nhưng chính mẫu thân ngươi đã có tình với ta trước.

Nàng trợn tròn mắt.

_Năm đó, khi nàng ấy tới nói với ta, nàng ấy đã phụ ta, đáng lẽ không còn mặt mũi nào gặp lại, nhưng lại cầu xin ta lấy nàng ấy, vì nàng ấy đã có Thiên Yết ngươi. Thiên Hạt cao ngạo mà ta biết, lúc đó không ngần ngại quỳ gối chỉ vì ngươi.

Thiên Yết im lặng không lên tiếng.

_Thời gian ngươi sống với mẫu thân quá ít. Có lẽ ngươi chỉ cảm nhận được nàng ấy nghiêm khắc với ngươi, thường phạt ngươi quỳ dưới gốc đào. Nhưng thực ra, nàng ấy biết sớm muộn cũng phải bỏ ngươi lại, muốn luyện cho ngươi trái tim băng thép như nàng ấy, và nàng ấy đã làm được.

Ngừng lại một lát như để nhớ lại câu chuyện xưa đau lòng, y tiếp tục:

_Ta kết hôn với nàng ấy. Cả Thiên giới đều cho rằng ngươi là nhi tử của ta. Nhưng chính ta một mặt thừa nhận với người ngoài, còn với ngươi lại chối bỏ, ta không có cách nào coi ngươi như nhi tử của mình. Nàng ấy biết mình sẽ phải chết, giao phó ngươi cho ta...

Song Ngư chợt thấy tim mình nhói lên.

_... nhưng ta lại bị trục xuất khỏi Thiên giới, đây là điều chúng ta không dự tính được trước, nàng ấy buộc phải trao hết tu vi cho ngươi, trao cả thần vị để bảo hộ ngươi, khiến ngươi một đêm lớn lên như thổi. Ta không biết người trên Thiên giới nói gì với ngươi, nhưng ngươi phải nhớ cho kĩ, mẫu thân ngươi làm tất cả là vì ngươi.

_...

_Sau khi mẫu thân ngươi mất, ta với danh nghĩa phụ thân ngươi nhưng lại mang tội không được mang ngươi theo. Ngươi ở Thiên giới hữu danh vô thực , thân cô thế cô, võ công không có, không tài năng công trạng lại ngồi ở thần vị yên ổn bao năm, ngươi có bao giờ nghĩ là vì sao?

Thiên Yết bị nói trúng tim đen, mơ hồ ngước mắt nhìn y. Đúng là nàng chưa bao giờ nghĩ tới.

_Ta là tội thần. Về luật không được bén mảng tới Thiên giới, không được xen vào chuyện Thiên giới. Nhưng ta làm thần tiên nhiều năm, chỉ cần nghĩ và nghe ngóng một chút, ta có thể nói cho ngươi hay.

_Thật là ra vẻ. – Nàng lầm bầm

_Năm đó, khi mẫu thân ngươi trao tu vi cho ngươi, chỉ vài năm ngươi có thể lớn thêm 2,3 vạn tuổi, nhưng tuổi nhỏ ngươi không thể tự kiểm soát được thần lực quá lớn trong người mình, vì vậy Thiên Đế đã yêu cầu ngươi không được rời Thiên giới để tránh bị uế khí làm tổn hại. Nhưng Xử Nữ đày ngươi xuống Hạ giới, nhìn vào thoạt như mười năm chẳng đáng là bao, nhưng thực chất nàng ta muốn ngươi nhiễm uế khí, không kiểm soát được thần lực , bị phản phệ mà chết.

_Ta không hiểu ả ta làm vậy thì được ích lợi gì.

_Những kẻ ghen ghét ngươi vì ngươi chẳng làm gì rất nhiều, chỉ là không phải ai cũng có gan hại ngươi. Đứng sau bảo hộ ngươi, thứ nhất là phụ thân ngươi, thứ hai chỉ có thể là Bạch Dương.

_Một kẻ ta đến cái tên cũng không biết, một kẻ chẳng liên quan gì tới ta, hồ đồ. – Thiên Yết khinh khỉnh nhếch môi lên. Vài lọn tóc mất trật tự lướt qua rèm mi cánh phượng của nàng, đôi mắt ánh lên vẻ chết chóc.

_Phụ thân ngươi thân phận không cho phép ra mặt bảo vệ ngươi, chỉ có thể âm thầm. Nhưng còn Bạch Dương, nếu không lầm hắn đã đứng ra lên tiếng cho ngươi khi Xử Nữ định tội ngươi?

Song Ngư cười nhạt khi thấy nàng không nói gì. Vẫn chỉ là một nha đầu.

_Bạch Dương là Đại thần đứng đầu Thập nhị thần, còn là người có khả năng cao nhất lên ngôi thái tử. Hắn có tình với ngươi, hắn bảo hộ ngươi khiến kẻ khác tuy ghen ghét nhưng cũng không dám hãm hại ngươi sợ đắc tội hắn, ngươi bị đày xuống hạ giới, hắn liền theo xuống thăm ngươi năm lần bảy lượt, thật đáng ngưỡng mộ. Chỉ có Xử Nữ là lục công chúa, là nhi tử Thiên Đế yêu thương, bản tính càn quấy nên mới thường gây sự với ngươi. Nhưng để làm chuyện độc ác như đày ngươi xuống đây để ngươi chịu phản phệ, chắc hẳn ngươi đã làm gì đắc tội lớn với nàng ta.

_Rốt cuộc điều ngươi muốn nói tới là gì?

_Thiên Yết – Y lại gọi tên nàng – cuộc đời ngươi còn rất dài. Để tồn tại được, ngươi hiện chỉ có hai con đường. Thứ nhất hãy theo Bạch Dương..

Cốp.

Nàng ngay lập tức ném vỏ hạch đào vào đầu Song Ngư khiến y bỏ luôn câu nói dang dở.

_Được, vậy con đường còn lại, ngươi phải học võ công. Luyện lấy một thân bản lĩnh để không kẻ nào khi dễ được ngươi. Ta đã nghĩ kĩ rồi, chỉ có một người có thể dạy ngươi.

Ba năm sau.

Hoa đào mới chớm nở vài bông, tiết trời chậm chạp vào xuân vẫn còn hơi se lạnh. Dây trường xuân quấn quít bên bờ tường, vài đóa mẫu đơn nở vội tưng bừng khoe sắc.

Trong sân, tiếng binh khí chạm nhau inh ỏi. Một đen một trắng giao nhau rồi lại tản ra như một thế cờ vây hóc búa. Nhìn lướt qua cũng thấy người áo đen đang chiếm ưu thế rõ rệt, nhẹ nhàng đưa kiếm chống đỡ với vẻ ung dung nhàn tản.

Còn Thiên Yết thực ra đang bực tức.

Dẫu nàng có xuất chiêu nhanh gọn hiểm hóc như thế nào, sư phụ vẫn dễ dàng hóa giải khiến nàng không chạm được kiếm đến một chéo áo của chàng. Thực lực quá chênh nhau. Sư phụ nói không nhường chính là không nhường, nhưng lại chẳng ra đòn tấn công, còn Thiên Yết hiếu thắng cao ngạo không dễ gì chịu thua nên trận chiến mãi không có hồi kết.

Keng.

Ngân Sương kiếm bị đánh bật khỏi tay nàng. Nàng hậm hực đáp xuống đất, nhặt kiếm lên tra vào vỏ.

_Sư phụ đây là đang dạy ta, hay bắt nạt ta?

Nhân Mã nhướn đôi mày rậm đầy vẻ trêu tức:

_Ngươi nghĩ sao?

Phải. Nhân Mã chính là sư phụ mà Song Ngư đã tìm cho nàng.

TBC


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro