Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 16

Nhân Mã là một chiến thần của Thiên giới, tinh thông võ nghệ, sở trường là tiễn thuật. Chàng là đệ tử tài giỏi nhất của Cửu thần đời trước, nhưng bản tính có phần lười nhác, không thích bị ràng buộc bởi trách nhiệm thần vị nên luôn an phận với vị thế của mình. Nhiều người bái phục võ nghệ của chàng tới bái sư, nhưng cũng vì bản tính đó mà chàng không nhận ai, hàng ngày lên Thiên giới bái triều, rảnh rỗi thì săn bắn uống rượu. Hiếm có thần tiên nào nhàn tản như chàng.

Vì sao Nhân Mã lại nhận Thiên Yết làm đồ đệ, mặt mũi Song Ngư có lớn đến thế để chàng phải nể mặt sao? Thật là chuyện cười.

Thiên Yết không biết câu chuyện truyền kì đó về Nhân Mã, khi Song Ngư dẫn nàng tới gặp chàng, chàng cười đầy bí hiểm, ngay lập tức đồng ý. Chuyện Nhân Mã có đệ tử, không phải ai khác lại là tội thần Thiên Yết mới gây ra sóng gió bị đày xuống Hạ giới, khiến lại có thêm một chuỗi những tin đồn tình ái phi lý được lan truyền khắp tam giới.

Vì Thiên Yết không thể rời Hạ giới, Nhân Mã liền dành riêng một tiểu viện cho nàng, bên trong trồng vài cây đào, và nhiều thứ hoa thơm cỏ lạ. Trong sân có một chiếc đình nho nhỏ hóng mát, chàng nói là để nàng luyện võ xong mệt thì nghỉ ngơi; có vài tên hình nhân bằng gỗ để luyện công, có cả vài tấm bia luyện tiễn. Nhân Mã yêu cầu Thiên Yết cần phải tới tập luyện từ giờ Dần tới giờ Tuất. Chàng thật sự đã dụng tâm rất nhiều.

Nhưng nàng không ở tiểu viện đó, chỉ tới để luyện công, xong sẽ lại trở về nhà Song Ngư với lí do không muốn ở một mình, chàng cũng chẳng ý kiến.

Nhân Mã và Thiên Yết đang ngồi nghỉ trong đình. Chàng ngoắc tay, trên bàn hiện ra vài đĩa điểm tâm và một ấm trà.

_Ăn đi, rồi ra luyện bắn cung. Ba năm ngươi không bắn nổi một mũi tên trúng hồng tâm, kẻ khác mà biết chẳng phải cười ta thối mũi.

Thiên Yết nhíu mày, cầm một miếng điểm tâm thả vào miệng, rồi cầm chén trà lên tu một hơi. Miệng vẫn còn nhai nhóp nhép, nàng đứng ngay dậy tới chỗ luyện tiễn, nàng không thích bị coi thường.

Pực.

Pực.

Pực.

Một chuỗi âm thanh tương tự vang lên liên tiếp, tấm bia gỗ dần dần cắm chi chít tên, nhưng không một tên nào trúng tâm cả.

Nhân Mã đứng nhìn hồi lâu, sau đó tiến lại túm lấy bàn tay run rẩy đang kéo cung của nàng, nghiêm giọng:

_Dừng lại.

_Lúc đầu, ta cũng nghĩ vì ngươi không có khiếu, luyện tập nhiều sẽ tốt. Nhưng đến hôm nay, kĩ thuật ngươi có đủ, là do lòng ngươi không thanh thản. Cung, là tấm gương soi lòng người bắn.

_Sư phụ...

_Đừng nói gì nữa, về đi. Không có một trái tim lạnh, mãi mãi kiếm ngươi sẽ đâm chệch, tên bắn không trúng tâm . Nghĩ cho kĩ.

Nhân Mã phất tay bỏ đi, không dưng lòng chàng nổi lên một cỗ khó chịu.

Thiên Yết ôm cung ngồi phịch xuống đất. Nàng thực sự không thể phủ nhận rằng với cung tên mình có một nỗi niềm, khiến cho mỗi lần kéo cung lại vô tình nhớ tới khiến trái tim rung động.

Đó là chuyện khi Thiên Yết mới bắt đầu theo học Nhân Mã. Hôm đó chàng có việc trên Thiên giới, không về để dạy nàng được, liền bảo nàng tự luyện tập. Thiên Yết lười nhác không muốn tới tiểu viện, dù sao cũng không có sư phụ, nàng liền ở trong sân nhà Song Ngư luyện kiếm.

Khi ánh hoàng hôn chậm chạp buông xuống nhuộm đỏ cả khoảng sân, Song Ngư trở về, đứng một góc xa lặng nhìn những đường kiếm vụng về, trúc trắc của nàng. Từ khi học võ, Thiên Yết không mặc trang phục nữ nhân, nàng chuyển sang mặc võ phục, mái tóc dài búi lên cao cao một cách cẩu thả, khi tập luyện vài lọn tóc cứng đầu vẫn tuột ra mơn man đôi gò má. Dù là mặc gì, nàng vẫn đẹp tuyệt trần như thế.

Y bước vào sân, Thiên Yết nghe động liền ngưng kiếm lại. Vài giọt mồ hôi lăn dài trên mặt nàng, hơi thở gấp gáp đầy mệt mỏi.

_Nha đầu, hôm nay ngươi không sang đó sao?

_Sư phụ có công chuyện. _ Nàng thu kiếm vào vỏ, ngồi xuống bộ bàn ghế ngoài sân, uể oải rót một cốc trà.

_Vậy, đi đến nơi này với ta.

Cánh tay khựng lại một nhịp, Thiên Yết ngước lên nhìn y. Nếu không phải ở đây chỉ có y và nàng, nàng sẽ không tin những lời kia là của y.

_Sao, ngươi không muốn đi ư?

_Không phải – Nàng đáp vội, rồi nhận ra mình có chút thái quá liền cúi đầu xuống – Ta tắm rửa thay y phục rồi sẽ ra.

Thiên Yết từ bao giờ lại mất đi vẻ lãnh đạm trước mặt Song Ngư như thế này.

Nơi y dẫn nàng tới, chẳng đâu xa chính trong ngôi làng Tây Du hai người đang ở, hôm nay có lễ hội.

_Hôm nay là tết Trung thu của phàm nhân.

Cuộc đời thần tiên dài đến nhàm chán, nhiều vị thần ham vui vẫn thi thoảng gửi thiếp mời các bữa tiệc thưởng rượu ca vũ, nhưng quanh đi quẩn lại vẫn không có gì khác biệt. Cho dù điệu múa có tuyệt diệu, đều không phải người trong nghề, chỉ xem dăm lần đã thấy nhạt, nên tiệc tùng hội họp trên Thiên giới lâu dần chỉ do Thiên hậu tổ chức khiến nhiều người nể mặt phải đi. Thiên Yết cũng không ngoại lệ.

Lần đầu nàng được chứng kiến một lễ hội đúng nghĩa.

Người qua đường đông như mắc cửi, trước cửa mỗi nhà treo đèn lồng sáng rực rỡ, trẻ con tay cầm những chiếc đèn lồng nho nhỏ chạy đuổi nhau hò reo ầm ĩ. Song Ngư và Thiên Yết hòa cùng dòng người chen chúc trên phố phường, nàng không thích chạm vào người lạ, nép người co rúm lại một góc, xiêm y dài lướt thướt càng lúc càng vướng tay vướng chân khiến nàng không khỏi nhíu mày.

Song Ngư nhẹ nhàng đưa tay vòng qua Thiên Yết chặn lại va chạm, lại khiến tay y như thể ôm sát nàng vào người, Thiên Yết ngơ ngẩn bước theo y, trái tim trong ngực khẽ đập rộn ràng.

_Công tử này có muốn chơi thử không? Bắn trúng thứ gì nhận thứ đó, chỉ vài đồng một mũi tên thôi. Bắn trúng chiếc hoa đăng xa nhất kia để tặng cho vị cô nương xinh đẹp này chẳng phải thật ý nghĩa sao.

Một lão nhân đon đả mời chào hai người vào một sạp hàng xếp đầy từ những món đồ chơi xinh xẻo tới những thứ quà tinh xảo, người chơi sẽ mua tên để bắn, bắn trúng sẽ nhận quà.

_Không cần..

Song Ngư còn chưa dứt lời, Thiên Yết hiếu kì liền chen vào cầm cung lên, rút một mũi tên ngắm nghía. Người chủ hàng vội vàng đi tới đòi tiền, Song Ngư khoát tay ngăn ông lại, thả vào ông một thỏi bạc. Chủ hàng liền cười tươi rói:

_Cô nương, cứ bắn thoải mái nhé.

Thiên Yết chỉ mới học bắn cung, vẫn còn chưa thạo. Nàng ngắm vào chiếc hoa đăng hình liên hoa với ngọn lửa nhỏ e ấp nơi xa nhất, nhưng liên tiếp hơn mười mũi tên đều bắn trượt khiến nàng dần mất kiên nhẫn. Người qua đường vốn xúm lại xem một nữ nhân xinh đẹp trổ tài, thấy tài nghệ nàng chỉ xoàng lại ồ lên cười cợt, xì xào bàn tán.

Khi Thiên Yết đặt mũi tên thứ mười bảy vào dây cung, một bàn tay vòng qua nắm lấy tay cầm cung của nàng, tay còn lại cầm lấy tay nàng kéo cung, một đường cung tuyệt đẹp, mũi tên bay xé gió cắm phập vào tấm bảng bên chiếc hoa đăng.

Đám người đang cười đùa ồn ã ngay lập tức im bặt.

Còn Thiên Yết, khi vòng tay Song Ngư ôm trọn lấy người nàng, lưng nàng áp sát vào lồng ngực y, dường như cảm nhận được cả trái tim y đang bình ổn đập từng nhịp, bao bọc nàng trong hương bạc hà dịu mát. Thiên Yết ngơ ngẩn ngước mắt lên nhìn y, chiếc cằm nhọn lún phún râu, tới gò má đang áp dây cung, rồi đôi mắt hẹp dài phong tình khẽ nheo lại.. chỉ cần rướn thêm chút nữa, môi nàng sẽ chạm vào má chàng.

Khuôn mặt Thiên Yết chợt nóng bừng lên, trái tim phản chủ như muốn nhảy ra khỏi ngực.

Nàng biết, nàng đã có câu trả lời cho những cảm xúc không tên những ngày qua.

Từ đó, mỗi lần kéo cung, hình ảnh gần gũi đêm hội hôm đó lại ào ạt trở về, khiến đôi tay nàng vô thức run rẩy, tâm trí muốn ngưng đọng để chìm trong hồi ức đẹp thêm giây lát.

Sư phụ nói đúng, cung, là tấm gương soi lòng người bắn.

P/s: Mình onl đt nên type không được dài và hơi lâu mong mn thông cảm :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro