Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 17

Nhân Mã truyền lời rằng những ngày sau đó Thiên Yết không cần đến nữa, tâm không vững có luyện thêm cũng không có ích gì.

Thiên Yết cũng hơi bất ngờ vì thái độ quyết tuyệt của sư phụ chàng, nhưng hơn cả là thấy bối rối khi từ nay ban ngày cũng phải ở cùng với Song Ngư, tâm nàng sao có thể vững được.

Thực ra Thiên Yết cũng chỉ là một thiếu nữ mới lớn, những chuyện tình ái phong nguyệt nàng không hiểu được, nhưng cũng biết ngượng ngùng xấu hổ. Nàng nhìn thấy Song Ngư trầm tư bên bàn sách, ngón tay thon dài khẽ lật từng trang sách mỏng, đôi mắt y chậm chạp lướt theo, dường như chưa bao giờ Thiên Yết nhìn kĩ gương mặt Song Ngư đến ngây người như vậy. Nàng nhận ra y thật sự vô cùng tuấn lãng, là một kiểu vẻ đẹp hơi trung tính khác với sư phụ. Lúc trước thấy y hờ hững vô tâm khiến nàng khó chịu, bây giờ lại thấy đó cũng là một loại phong tình.

Những thứ gì thuộc về lần đầu tiên luôn mang theo những điều đặc biệt nhất.

Thiên Yết là kẻ cao ngạo quyết đoán, nàng đã nghĩ nếu như Song Ngư không có tình cảm với nàng, nàng sẽ âm thầm một dao cắt đứt đoạn tình này.

Nói được, liệu có làm được.

Thiên Yết nghĩ ngợi liên miên, cảm thấy ánh mắt y đang khó hiểu nhìn mình, lại có chút xấu hổ, vội vàng đứng dậy cầm Ngân Sương kiếm chạy ra sân luyện tập. Thấy vậy y liền rời bàn, ung dung bước theo:

_Nha đầu, đấu với ta.

Nàng vấp phải bậc cửa suýt ngã.

Thiên Yết chưa bao giờ thấy Song Ngư tập võ công. Lúc nào y cũng cầm theo chiếc phiến tử phe phẩy, tóc dài bung xõa buộc qua loa, nhìn thế nào cũng giống như một tên hoa hoa công tử ăn chơi trác táng chứ không phải thần tiên cao cao tại thượng (tuy đã bị phế).

_Công lực của ta chẳng còn được bao nhiêu, nhẹ tay thôi đấy.

Y đứng chắp tay sau lưng, đôi môi mỏng khép mở lại khiến tim nàng đập loạn. Thiên Yết hít thở sâu, khôi phục vẻ mặt băng lãnh, hôm nay nàng chưa thay võ phục, cảm thấy y phục có chút vướng víu.

Một trận "giao tranh".

Vũ khí của Song Ngư chính là chiếc phiến tử. Mỗi kiếm Thiên Yết đâm tới không mang nhiều sát khí, bị y dễ dàng dùng quạt chặn lại, thậm chí còn bị đánh vào tay cầm kiếm, đau đến mức phải buông kiếm ra. Đôi mày y nhướn lên một cách đáng ghét. Sư phụ đấu với nàng, tuy cũng chẳng cho nàng chút mặt mũi, nhưng là vừa đánh vừa dạy, còn y chính là chỉ muốn trêu chọc.

Đôi mắt Thiên Yết tối dần, cái tôi của nàng còn quá lớn để có thể đặt sau tình cảm dành cho y. Nàng nén đau, cầm lại kiếm, đôi môi mím thật chặt lao người tới..

Song Ngư vốn dĩ không để tâm, nhưng khi thấy Thiên Yết đằng đằng sát khí, y nhận ra mình đã chạm phải nọc của con bọ cạp này, vội vàng gập quạt chặn lấy đường kiếm hiểm hóc. Thực lực của nàng quá thấp, nhưng xuất chiêu không nghĩ tới đường lùi, Song Ngư chặn không được, đánh không xong, chỉ cần không cẩn thận sẽ làm nàng bị thương.

Ngay khi y còn đang đau đầu, nàng dồn hết công lực vào kiếm đâm tới thật mạnh, y theo bản năng đánh bật lại, Ngân Sương kiếm run lên bần bật trong tay nàng vì phải chịu một đòn quá mạnh, chiếc quạt giấy mỏng manh cũng dần không chịu được.

Một tiếng động chói tai vang lên.

Ngân Sương kiếm bật lên không trung, Thiên Yết bị bức lùi lại sau chục bước, một cơn đau thấu tâm can ở ngực khiến nàng phun ra một ngụm máu. Song Ngư vội vã lại gần cầm tay nàng lên bắt mạch:

_Có sao không?

Mảng y phục trắng của nàng đầy máu, mùi máu tươi tanh nồng hòa lẫn với hương hoa đào càng lúc càng khó ngửi, nàng cười nhạt, hất tay y đang dùng tay áo lau khóe miệng mình.

_Thập nhị thần võ nghệ cao cường, Thiên Yết đã phục.

Rồi lảo đảo đi vào trong nhà.

Thương thế của nàng cũng không có gì đáng ngại, thân thể chưa kiểm soát được thần lực lớn lại liều mạng xuất hết ra để đánh y khiến chân khí có chút tán loạn. Nhưng sau này mới đáng lo, nhất định phải chịu phản phệ.

Y đem một bình thuốc đặt bên đầu giường. Nàng mệt mỏi đã ngủ thiếp đi, không buồn thay chiếc áo dài dính máu. Song Ngư nhẹ nhàng cởi áo ngoài của Thiên Yết, đắp chăn lên người nàng.

_Nha đầu, rốt cuộc ngươi đối với ta thù ghét đến thế sao?

Y bỏ ra ngoài, đằng vân bay đi mất.

Đôi mắt Thiên Yết chợt mở lớn, một giọt nước mắt khẽ lăn dài. Bao lâu rồi nàng chưa khóc, vậy hôm nay khóc là vì lẽ gì, vì y đánh nàng không nương tay trong khi rõ ràng biết nàng yếu thế ư, hay vì y cho rằng nàng thù ghét y?

Nhưng ngay sáng hôm sau khi Thiên Yết tỉnh dậy, Song Ngư đã trở về. Nàng có chút ngạc nhiên vì nghĩ rằng y sẽ đi ít nhất dăm ngày. Trên bàn, hai bát mì còn đang bốc khói nghi ngút thu hút tầm mắt nàng.

_Gì đây?

_Mì chứ còn gì, ăn nhanh kẻo nguội không ngon đâu. – Y kéo ghế vẫy nàng lại.

Thiên Yết bước lại gần, chăm chú nhìn sợi mì trắng phau, xếp bên trên vài miếng thịt bò, rau cải xanh tươi, cùng quả trứng lòng đào vàng ươm. Mùi thơm khiến bụng nàng réo lên vài tiếng.

_Trên Thiên giới không có thứ này.

_Vậy mau ăn đi.

Thiên Yết cảm thấy đây là thứ ngon nhất trên đời mình được ăn.

Cứ thế, y và nàng làm lành nhờ một bát mì.

Và một câu nói.

_Ta nghĩ ngươi có lẽ rất giận ta, nhưng ngươi có lẽ càng không muốn ở một mình hơn.

Giọng điệu thản nhiên như thể đó là điều dễ hiểu nhất trên đời, một đường thẳng tắp đánh vào chỗ yếu nhất trong lòng Thiên Yết.

Thời gian bình bình đạm đạm trôi qua, Nhân Mã hàng ngày vẫn nhận tin tức ở tiểu viện xem Thiên Yết có tới không, nhưng câu trả lời vẫn trước sau như một. Chàng thấy giận, hụt hẫng rồi lại tự thấy nực cười vì chẳng có nguyên do nào cho sự giận dữ. Chính chàng bảo nàng đừng tới, rồi lại ngồi đây ngóng trông. Đệ tử sai chẳng phải nên tới quỳ lạy tạ lỗi với sư phụ sao, nàng luôn chẳng coi ai ra gì như thế đấy, chàng giận nàng khác gì giận một tảng băng.

Cho đến hôm đó là rằm tháng tám. Nhân Mã ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn vành vạnh, đôi chân vô thức đi đến tiểu viện.

Cảnh vật vẫn thế, chỉ là thiếu đi nàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro