Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18

Nhân Mã ngồi xuống bộ bàn ghế sồi trong đình. Chàng nhìn quanh quất một vòng mảnh sân lớn, mường tưởng ra hình ảnh Thiên Yết vật lộn với từng đường kiếm, những mũi tên không đủ lực chỉ bay được nửa đường rơi đầy trên nền đất. Mỹ nhân, chàng đã gặp qua rất nhiều kiểu, có kiểu mê hoặc quyến rũ, có kiểu ngây thơ trong sáng, cũng có kiểu mạnh mẽ oai hung không hề thua kém nam nhân. Nhưng chàng chưa từng thấy ai trong ngoài bất nhất như nàng, mỗi lúc một dáng vẻ, cho dù là dáng vẻ nào cũng khiến chàng không thể rời tầm mắt.

Chàng không sủng, cũng không ôn nhu với nàng. Nhưng nếu nàng cần chàng, chàng nhất định sẽ tới. Tiếc là nàng không cần.

Nhân Mã khoát tay gọi nha hoàn mang tới vài món ăn ngon cùng bình rượu nóng. Hoa đào rằm tháng tám đã tàn rồi, chàng đã từng tới vườn đào nở hoa cả bốn mùa của Thiên hậu xin về một cây để trồng ở tiểu viện này cho Thiên Yết, nhưng tiểu thần trông coi vườn nói, đào này chỉ nở được ở đây, nếu mang ra khỏi vườn sẽ ngay lập tức héo úa khiến chàng phải bỏ cuộc.

Nhân Mã không phải tiểu hài tử. Chàng vốn dĩ chẳng cần nghĩ nhiều cũng biết mình có tình với nàng. Khắc cốt ghi tâm vốn chỉ cần một giây, một ánh nhìn. Huống chi là lâu như vậy, nhiều ánh nhìn như vậy. Thứ tình cảm này không sâu đậm đến dời non lấp bể, chỉ đơn giản là mối lưu luyến khó quên, nhẹ nhàng như từng giọt nước chảy trên lá thấm sâu vào tim chàng.

Nha hoàn dọn đồ ăn và rượu lên bàn. Nhân Mã ngay lập tức rót một chén rượu đưa lên miệng uống cạn. Một Nhân Mã ham vui phóng khoáng, được bao nhiêu lần ngồi một mình bên bầu rượu nơi hoang vắng.

Chàng uống hết chén này tới chén khác, hương rượu nồng nàn khiến chàng váng vất mơ màng. Mặt trăng tròn hóa thành hai, thấp thoáng một bóng hình thanh mảnh đang dần tiến lại phía chàng. Nhân Mã nghĩ mình nhìn nhầm, vội vàng nheo mắt lại nhìn cho thật rõ.

Thiên Yết nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế còn lại, giật chiếc chén vơi trong tay Nhân Mã uống cạn.

Nhân Mã vẫn không khỏi ngỡ ngàng, đứng bật dậy, đôi mắt mở thật lớn, không còn đâu bóng dáng trầm ngâm lạnh lùng thường thấy.

_Ngươi...

Thiên Yết không trả lời, chuyên tâm cầm chai rượu lên rót thêm một chén nữa. Rượu cay nồng như muốn thiêu cháy cổ họng nàng nhưng nàng không để tâm. Rượu thật mạnh, có thể say.

Nhân Mã nhìn chăm chăm Thiên Yết thêm một lúc để xác định nàng không phải là ảo giác, rồi vươn tay giật lại bầu rượu.

_Đừng uống nữa, sẽ say.

_Ta chính là đang muốn say, đưa đây.

Thiên Yết tức giận ngước mắt nhìn thẳng vào mắt sư phụ nàng. Chàng đọc được trong mắt nàng chất chứa đầy tâm sự, đây không phải Thiên Yết lạnh như băng tuyết chàng biết, nỗi lòng nàng khiến nàng đau, chàng cũng thấy thật khó chịu.

Chàng rót rượu cho nàng.

_Được, cùng uống.

Thiên Yết không biết uống rượu, huống chi là rượu mạnh dưới hạ giới, chỉ mới chén thứ tư đã gục xuống bàn, chén rượu tuột khỏi tay lăn lông lốc trên mặt đất. Nàng lẩm bẩm vài chữ không rõ nghĩa, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng lên càng thêm xinh đẹp.

Nhân Mã vốn tửu lượng không thấp, nhưng uống cũng đã nhiều, lại thêm say người nhiều hơn say rượu, cũng dần cảm thấy thần trí mơ mơ hồ hồ không còn tỉnh táo. Trời về khuya se lạnh, chàng loạng choạng đứng dậy vỗ vai Thiên Yết:

_Thiên Yết, dậy đi vào trong phòng ngủ.

Ngay lập tức Thiên Yết túm chặt lấy tay chàng, ôm lấy đôi gò má nóng bừng.

_Mát.

Trái tim Nhân Mã như ngừng đập, những xúc cảm da thịt rõ rệt khiến chàng đứng lặng người trong cơn gió lạnh của buổi đêm. Hơi rượu tản đi mất phân nửa, chỉ còn hơi ấm khuôn mặt mềm mại của Thiên Yết nhắc nhở chàng, nàng thực sự đã say rồi.

Nhân Mã khẽ khàng kéo tay ra khỏi mặt nàng, rồi bế thốc nàng lên. Hương hoa đào quyện với hương rượu xộc vào hai cánh mũi khiến chàng mê đắm, cúi xuống nhìn gương mặt tuyệt mĩ đang dựa vào lồng ngực chàng, chàng tự hỏi liệu nàng có tỉnh dậy vì tiếng tim chàng đập quá lớn hay không. Nhân Mã đưa Thiên Yết vào trong giường, lưu luyến không muốn đặt nàng xuống, khẽ siết chặt vòng tay. Thân mật như thế này có lẽ chỉ có một lần trong đời, nếu có thêm nữa chàng sợ mình sẽ không thể làm chủ được bản thân.

Nhân Mã đặt Thiên Yết xuống giường, kéo chăn đắp lên người nàng, rồi ngồi thụp xuống nền đất lạnh.

Chàng im lặng ngắm nhìn nàng. Lần đầu tiên Thiên Yết ngủ say một cách không hề phòng bị trước mặt chàng, vài sợi tóc rơi xuống, chàng lại nhẹ nhàng vén lên sau tai, nhân tiện mân mê vành tai nàng thêm một chút.

Ái tình được đốt cháy bằng rượu, Nhân Mã cúi đầu khẽ chạm môi mình vào môi nàng.

Nụ hôn nhẹ như cánh bướm, môi chàng lạnh băng còn môi nàng nóng hổi, mềm mại dịu dàng vẽ nên một hồi ức đẹp nhất trong cuộc đời từ trước đến nay của chàng.

Sáng mai tỉnh lại, mọi thứ sẽ quay về điểm xuất phát. Chàng vẫn là sư phụ lãnh khốc của nàng, nàng vẫn là đệ tử hỗn xược vô pháp vô thiên mà chàng một lòng dung dưỡng.

----------

Đêm đó là đêm đầu tiên Thiên Yết không trở về nhà. Song Ngư biết rõ Thiên Yết ngoài nhà y và tiểu viện mà Nhân Mã dựng cho nàng nàng không có nơi nào khác để đi cả.

Y nắm chặt sợi chỉ của Nguyệt lão, thời gian đã làm bạc màu đi ít nhiều, nhưng nó vẫn đỏ rực tới nhức mắt. Năm xưa Song Ngư yêu Thiên Hạt bằng tất cả bồng bột nhất của tuổi trẻ, nhưng nàng ấy tình chưa kịp cháy đã phụ lòng y, sau đó chỉ một lòng một dạ quan tâm tới Thiên Yết. Tình yêu với Thiên Hạt chính là một điển hình của nhanh tỏa sáng thì cũng nhanh lụi tàn.

Thiên Yết giống Thiên Hạt tới bảy tám phần, y không muốn mình lại vấp ngã lần nữa tại cùng một chỗ, nhưng dường như cuộc đời này của y chỉ luôn vướng phải nghiệt duyên.

Phật tổ nói: "Chạm nhau một phất áo cũng là có duyên"

Thiên Yết sáu tuổi túm chặt lấy một góc tay áo y cùng đằng vân, chính là hữu duyên. Và cũng là nghiệt duyên nặng nhất mà Song Ngư phải tránh.

_Ngươi đã đi rồi, thật ra cũng tốt..

Mười năm Song Ngư sống một mình trong căn nhà gỗ nhỏ. Cũng mười năm Thiên Yết cô độc trong Thiên Hạt cung bốn bề lạnh lẽo. Gặp lại và cùng chung sống dưới một mái nhà, khi trở về có người đang chong đèn chờ đợi, khi muốn nói gì đó cũng luôn có người lắng nghe. Song Ngư lặng im nghe tiếng gió thổi tán cây xào xạc, Thiên Yết là kẻ vô tình, lại độc mồm độc miệng, nhưng nàng vẫn luôn cho y có cảm giác một mái nhà.

Nàng đi rồi, đây cũng không còn là nhà nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro