Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Yết tỉnh dậy khi mặt trời đã lên tới đỉnh. Một cơn đau đầu khó chịu khiến mí mắt nàng nặng trịch, nàng chống tay ngồi dậy, nhìn quanh quất một hồi, mơ màng ghép lại những mảnh kí ức lộn xộn trong đầu. Nàng nhớ lại từng chút từng chút một, cho đến đoạn uống rượu cùng Nhân Mã thì hoàn toàn không thể nhớ ra thêm gì nữa, chắc hẳn sư phụ đã đưa nàng vào giường.

Thiên Yết lên tiếng gọi người hầu chuẩn bị nước nóng, rồi nhanh chóng tắm rửa một thân người đầy mùi rượu nồng nặc, lại thay một bộ bạch y, chải qua loa mái tóc dài vẫn còn ướt nước chạy ra ngoài.

Nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua, trái tim nàng vẫn còn âm ỉ đau, nhưng lòng lại bình yên đến lạ. Thiên Yết cầm cây cung gỗ bọc chỉ vàng được treo trên giá đã lâu, rút một mũi tên.

Mái tóc dài hỗn độn vẫn đang rỏ nước phủ xuống đôi mắt nàng.

Pực.

Mũi tên lao đi xé gió cắm phập vào hồng tâm, một đường cung không thể nào tuyệt mĩ hơn.

Thiên Yết ngơ ngẩn nhìn mũi tên đầu tiên mình bắn trúng sau nhiều năm luyện tập, từ trong sâu thẳm nàng biết mình sẽ bắn trúng, nhưng khi thực sự nhìn mũi tên ghim vào chấm đỏ nhỏ xíu trên tấm bia đằng xa, nàng vẫn không kìm được một mảng vui buồn lẫn lộn.

_Lòng ngươi đang bình lặng.

Nhân Mã không biết đã đứng đó từ bao giờ, khẽ vỗ tay hai cái, cười dịu dàng nhìn nàng. Thiên Yết quay đầu nhìn sư phụ, không kìm được cũng bật cười:

_Sư phụ, ta bắn trúng rồi.

Nhân Mã cảm tưởng như chỉ cần nàng cười với chàng như vậy, chàng nguyện đem cả thiên địa đặt vào tay nàng. Nhưng Nhân Mã lại là một kẻ lí trí tới đáng ghét như vậy, dù trong lòng chàng đang cuộn sóng, chàng vẫn bày ra một dáng vẻ bình thản tới nhức nhối.

Chàng tiến lại gần Thiên Yết, cầm tay cầm cung của nàng lên, ngón tay bị tên sượt qua một đường rớm máu mà nàng không hay biết. Nhân Mã xé một mảnh vải tỉ mẩn buộc lại. Đôi bàn tay chàng khá đẹp, ngón tay thon dài các khớp xương rõ ràng, lòng bàn tay thô ráp vì tập võ nhiều năm , làn da hơi ngăm màu lúa mạch, đặt cạnh đôi tay mĩ miều của Thiên Yết lại dường như vô cùng hòa hợp.

_Tặng cho ngươi. – Nhân Mã đeo cho nàng một chiếc bản chỉ* màu đỏ rực, vừa vặn ôm lấy ngón tay , trông xa như chiếc nhẫn bản lớn – Tay sẽ không bị thương nữa.

_Sư phụ chờ ta bắn trúng tâm mới đem ra tặng đúng không? – Nàng vẫn cười vui vẻ.

Nhân Mã cười không đáp, làm sư phụ của nàng ba năm, chàng chưa từng thấy nàng cười nhiều như vậy, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết nàng đang giả vờ.

Hóa ra Thiên Yết ngươi, trong lòng càng có tâm sự, ngươi càng cười đến phong hoa tuyệt đại như vậy.

Chiếc bản chỉ đỏ nổi bật trên nền y phục trắng của nàng, Nhân Mã bất chợt tưởng tượng nếu Thiên Yết mặc hồng y, mái tóc vấn gọn gàng cùng trang sức diễm lệ, liệu còn đẹp tới nhường nào.

_Ngươi đã bao giờ mặc y phục nào khác bạch y hay chưa?

Suy nghĩ kết tinh thành lời nói vuột ra khỏi đầu môi.

Thiên Yết tròn mắt, nụ cười hơi ngưng lại, nhìn xuống bộ bạch y đã mặc quá nhiều đến nỗi không còn nhận được điểm gì khác ở kiểu cách hay đường kim mũi chỉ, lại liếc sang nha hoàn đứng cúi đầu mặc bộ hồng y nhàn nhạt.

_Có lẽ trước đây có, còn từ khi ta 7 tuổi thì chỉ mặc bạch y. Quả thực có chút nhàm chán, chỉ là thói quen khó bỏ.

Hiếm khi Thiên Yết nói nhiều với Nhân Mã như vậy.

_Sư phụ - Thiên Yết vẫn cười – Có thể phiền người lên Thiên Hạt cung của ta vào trong kho lấy vài bộ y phục màu sắc tươi sáng một chút không, năm nào cũng được ban tặng, để trong đó hoài cũng thật phí. Phải rồi, vài cây trâm cài nữa, ta búi tóc rất kém, lúc nào cũng tuột.

Nhân Mã thực sự không thể tin đây là Thiên Yết mình quen biết. Chàng cũng thể coi là lão thần tiên so với nàng, ngay lúc này đây chàng chỉ muốn hét cho nàng biết, nếu nàng muốn khóc hãy cứ khóc đi, đừng cười như thế thêm nữa.

_Được. – Nếu nàng muốn, y sẽ diễn cùng nàng. Có lẽ chính Thiên Yết cũng không cảm thấy bộ dạng của nàng hiện tại khó coi như thế nào.

_Hạ nhân trong cung sẽ không tự nhiên cho sư phụ vào đâu, nên hãy cầm theo kiếm của ta. – Thiên Yết đưa Ngân Sương kiếm cho Nhân Mã, mái tóc rối bị gió thổi tung rơi vãi trên khuôn mặt nàng.

Ngay khi bóng Nhân Mã khuất dần về phía xa, Thiên Yết quay sang nhìn mũi tên vẫn cắm vững vàng trên tấm bia nhỏ, nụ cười thu lại, chiếc mặt nạ vỡ tan, Thiên Yết ngẩng mặt lên trời, giọt nước mắt nóng hổi đáng chực rớt xuống gò má vì thế mà lăn qua thái dương, ướt đẫm hai bên tóc mai.

----------

Nhân Mã lần đầu tới Thiên Hạt Cung.

Cho dù chủ nhân vắng mặt nhiều năm, Thiên Hạt cung vẫn trên dưới quy củ đứng gác nghiêm ngặt, thấy chàng đi tới ngay lập tức ngăn lại, chỉ khi chàng đưa ra Ngân Sương kiếm liền gọi cung nữ chủ quản tới cung kính dẫn chàng vào. Nhân Mã không khỏi cảm thán Thiên Yết tuy nhỏ tuổi mà vẫn quản giáo hạ nhân đâu ra đó, cung điện bốn bề sạch sẽ ngăn nắp không một hạt bụi.

Cung nữ chủ quản Tiểu Hỷ mời chàng ngồi ở khách phòng, rồi phân phó hạ nhân vào kho chuẩn bị đồ đạc, tự mình dâng một chén trà.

Nhân Mã cảm thấy cung nữ này có lẽ đã ở bên Thiên Yết nhiều năm, nhất thời hiếu kì.

_Ngươi đã theo Thiên Yết bao lâu rồi?

_Thưa Cửu thần, nô tì trước đây hầu hạ Thiên Hạt thượng thần, khi người qua đời đã giao việc chăm sóc chủ nhân cho nô tì.

Là người Thiên Hạt giao phó, ắt không tầm thường.

_Thiên Yết, những năm qua sống như thế nào? - Nhân Mã cảm thấy câu hỏi của mình có chút đường đột, nhưng vẫn không kìm được lên tiếng hỏi.

_Chủ nhân.. – Tiểu Hỷ hơi ngập ngừng, sau khi nghĩ ngợi rằng đây là sư phụ của Thiên Yết, nàng lại còn tin cậy đưa cả Ngân Sương kiếm cho chàng, liền nói vài chuyện tầm phào. – Từ khi Bát thần Thiên Hạt qua đời liền thay đổi rất nhiều. Trước sáu tuổi là một hài tử đáng yêu ham chơi quậy phá, sau sáu tuổi nhận tu vi vạn năm của mẫu thân liền ngay lập tức trở thành một thần tiên trưởng thành, chỉ mặc bạch y. Mọi việc sinh hoạt đều tự mình làm, người rất ít nói, có khi cả ngày không nói lời nào. Có lần chủ nhân bị ốm, nhưng đến tận ngày thứ ba mới nhận ra mình mất giọng.

Nhân Mã nhíu mày.

Tiểu Hỷ vẫn tiếp tục:

_Chủ nhân lúc nào cũng lạnh lùng, hạ nhân trong cung luôn kính sợ người, trước mặt tuân mệnh sau lưng lại lời qua tiếng lại. Sau khi chủ nhân kế thừa thần vị, nô tì có tổ chức một bữa tiệc cho người, người lúc đó đã nói một câu khiến nô tì luôn ghi nhớ, từ đó hạ nhân nhất mực trung thành, mọi việc trong cung luôn chu toàn không để người bận tâm.



_Người đã nói: "Thiên Hạt cung này, còn ta thì còn các ngươi, kể cả không còn ta, ta cũng bảo hộ các ngươi vẹn toàn. Ta là kẻ thân cô thế cô, có lẽ cũng là thần tiên duy nhất chỉ có thể dựa vào các ngươi để tồn tại." Chủ nhân, suy cho cùng vẫn chỉ là một hài tử, người ở Thiên giới hiểu lầm tị nạnh căm ghét người chỉ vì người là Bát thần, người thực rất đáng thương. – Tiểu Hỷ cảm thấy mình đã nói đủ - Cửu thần, chủ nhân ở Hạ giới mong ngài chiếu cố.

Cung nữ đã chuẩn bị xong y phục và trang sức Thiên Yết cần, đem chiếc bọc lớn trao cho Nhân Mã. Chàng muốn hỏi thêm nhiều chuyện, nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy cảm tạ, rồi bỏ đi.

Thiên Yết, nàng không còn một mình nữa, ít nhất, nàng có ta.

Nhân Mã vừa rời Thiên Hạt cung, liền gặp ngay một người chặn đường. Chàng nhìn nam nhân trước mặt, khuôn mặt hòa nhã hiền lành, nhưng lại ẩn chứa tia sát khí khó lòng che giấu:

_Đại thần, đã lâu không gặp.

_Chúng ta vừa lên chầu trên Thiên Điện, Nhân Mã huynh đã quên nhanh vậy sao? – Bạch Dương nhướn mày

_Ta là Cửu thần a, ta và huynh đứng xa nhau như vậy có thể tính là gặp mặt sao.

_Ngươi tới Thiên Hạt cung làm gì? – Bạch Dương thu lại vẻ mặt bình thản, hơi lên giọng một cách bực tức.

Từ khi Thiên Yết nhận Nhân Mã làm sư phụ, Bạch Dương vô cùng tức giận. Hay cho một Thiên Yết, y và nàng quen biết nhau, ở bên nhau lâu như vậy, Bạch Dương thích nàng, thậm chí có thể nói là yêu, không khiên cưỡng chờ đợi nàng tiếp nhận mình. Thế nhưng trước là Song Ngư, sau là Nhân Mã. Một kẻ mười năm nàng chưa từng gặp lại, một kẻ chính tay Bạch Dương dẫn tới gặp nàng, lại đều được nàng để tâm hơn y nhiều lần. Thử hỏi, y phải chịu đựng như thế nào?

_Đồ đệ ta không thể lên Thiên giới, nên nhờ ta lên Thiên Hạt cung lấy chút đồ, Bạch Dương huynh quản cả chuyện này sao?

_Tại sao Thiên Yết lại nhận ngươi làm sư phụ?

_Đại thần, câu này ba năm trước ngươi đã hỏi Thiên Yết, bây giờ lại muốn hỏi ta sao? – Nhân Mã có chút giận, Thiên Yết đúng là kẻ đào hoa mười vạn dặm.

Năm đó khi tin đồn vừa truyền đến tai Bạch Dương, y liền vội vàng xuống hạ giới tìm Thiên Yết. Đáp lại câu hỏi của y, Thiên Yết chỉ lạnh lùng thả lại một câu: "Chuyện của ta, phiền huynh đừng can thiệp". Nhân Mã ở bên nghe xong không rét mà run, cách thức đối xử của nàng với y không phải là chán ghét, mà là thờ ơ không quan tâm, so ra vế sau còn tàn nhẫn hơn vế trước.

_Cửu thần – Bạch Dương biết mình không đấu lời được cả hai vị sư đồ này – Tiện ta cũng đang muốn xuống thăm Thiên Yết, ta sẽ mang đồ xuống cho muội ấy, đưa cho ta.

Nhân Mã cười, khóe miệng nhếch lên để lộ chiếc răng nanh. Kẻ nào lúc này thuận theo thì đúng là một kẻ ngốc. Trông chàng có giống thằng ngốc không?

_Nếu ta từ chối?

_cửu thần, đừng vì một Thiên Yết mà khiến chúng ta cùng khó xử.

_Nếu là Thiên Yết, thì lúc nào cũng xứng đáng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro