Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 20

Tâm tình Bạch Dương vì câu nói của Nhân Mã mà càng trở nên phức tạp. Hắn nhìn chằm chằm vào chàng, vào thanh kiếm trên tay chàng.

Chuôi kiếm nạm ngọc, bao kiếm điêu khắc hình bọ cạp cong đuôi sống động như thật trên nền sương mờ ảo.

Ngân Sương kiếm. Sương đêm ngưng đọng . Lưỡi kiếm luyện xong được mang lên đỉnh Thiên Sơn dầm sương giá bảy bảy bốn chín ngàn ngày đêm, hơi sương lạnh kết tinh vào kiếm khiến thanh kiếm sắc lạnh như băng. Thanh kiếm được sinh ra hoàn mĩ dành cho Thiên Hạt.

Ngân Sương kiếm là một trong số những thứ ít ỏi mẫu thân để lại cho Thiên Yết. Tuy nàng không biết võ công, nhưng vẫn luôn mang theo bên mình, trân quý vô cùng. Vậy mà giờ đây lại nằm trên tay Nhân Mã.

Bạch Dương thở hắt ra. Hắn đang ghen. Kì thực những kẻ tính tình nhu thuận hiền lành như Bạch Dương sao có thể an ổn trên ngôi cao đứng đầu thập nhị thần bao năm như vậy, có chăng chi là hắn đang ra vẻ mà thôi, giống một con hổ đang ngủ say, đôi mắt lim dim nhìn trò hề của những kẻ ngu muội.

Bạch Dương gập chiếc phiến tử màu xanh lam lại, lùi tay lại đưa lên ngang đôi gò má, đôi mắt tối dần đầy sát khí. Chiếc phiến tử dần dần biến thành thanh kiếm sắc nhọn. Là Ngọc Thanh phiến. Quả đúng là chủ nào vật nấy, đến vũ khí cũng phải luôn ngụy trang như vậy.

_Túi đồ đó ta sẽ không cho ngươi mang đi. Và cả Thiên Yết cũng vậy.

Nhân Mã không ngờ Bạch Dương sẽ ghen tuông đến mất lí trí, hàn khí từ Ngân Sương kiếm tỏa ra như thúc giục chàng đáp trả, chàng cầm chắc kiếm sẵn sàng nghênh chiến.

_Dừng lại.

Nữ nhân xiêm y đỏ rực lao tới như một ngọn lửa sống, trang sức trên tóc nàng ta vì quá vội vàng mà rối loạn. Xử Nữ đứng chắn trước mặt Bạch Dương, trong hơi thở gấp vẫn the thé hét lên:

_Huynh điên rồi sao? Quên luôn mình là ai, đây là đâu rồi ư? Công khai đánh nhau với Cửu thần trên Thiên Giới sao, muốn phụ vương nghĩ như thế nào?

Bạch Dương biết Xử Nữ nói không sai. Phụ vương Thiên Đế của hắn dường như có ý lập hắn làm thái tử, lúc này chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến hắn vấp ngã không thể đứng dậy nổi.

_Cửu thần hãy đi đi. Hôm nay ngươi không gặp Bạch Dương, cũng không gặp Xử Nữ ta.

Nhân Mã vốn có ý định đứng lại xem tiếp trò vui, nhưng dù sao Thiên Yết cũng đang chờ, chàng chắp tay cáo từ, khóe miệng vẫn không thôi nhếch lên để lộ chiếc răng nhanh nhòn nhọn.

_Lại là vì Thiên Yết đúng không?

Xử Nữ vô cùng mệt mỏi. Càng lúc ả càng cảm thấy thập phần hối hận khi đày Thiên Yết xuống Hạ giới. Ả một phần vì muốn Thiên Yết nhiễm uế khí Hạ giới không kiểm soát được thần lực, phần lớn là vì muốn nàng biến mất khỏi tầm mắt Bạch Dương. Ngờ đâu, càng lúc Bạch Dương càng lún thêm vào chiếc hố sâu không lối thoát.

_Xử Nữ, khi Thiên Yết mãn hạn trở về ta sẽ xin Thiên Đế ban hôn. Muội đừng làm những việc vô ích nữa.

Hai chữ "ban hôn" như ngàn dao vạn tiễn đâm thẳng vào trái tim Xử Nữ.

_Huynh điên rồi! Thiên Yết một chút cũng không yêu huynh! - Vẫn là câu nói đấy, nàng đã nói với hắn biết bao nhiêu lần.

Đáp lại Xử Nữ vẫn chỉ là một sự trầm mặc rợn người.


----


Trời sang thu không khí dần se lạnh. Mùi vải vóc đặc trưng quyện theo làn gió càng trở nên nồng đậm. Sau đêm trung thu, trên cây đa già cỗi trăm tuổi treo đầy hoa đăng đủ mọi màu sắc ôm lấy ngọn lửa chỉ còn leo lắt chút hơi tàn. Người qua lại vẫn đông đúc như mọi khi, nhưng không ai để ý tới chiếc hoa đăng màu trắng ngà ẩn khuất sau nhiều tán cây rộng lớn, với ngọn lửa sáng rực chưa từng lụi tắt.

Song Ngư vẫn như thường lệ đến tìm Thổ Địa. Hai vị bằng hữu tâm giao hiếm khi im lặng lâu như vậy khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt. Song Ngư quay đầu nhìn vào chòm râu trắng bạc phơ dài quá thắt lưng của Thổ Địa, chợt nảy ra một câu hỏi xua tan đi sự im lặng:

_Sao ngài lại chọn hình dạng này?

Thổ Địa có chút bất ngờ vì không nghĩ câu đầu tiên y lên tiếng lại là một câu hỏi không liên quan chút nào như thế, khe khẽ vuốt râu, điềm đạm:

_Ta chỉ sống đúng tuổi thôi.

Câu trả lời khiến cả hai cũng bật cười.

Thần tiên bất lão, dù bao nhiêu tuổi vẫn có thể giữ được dung nhan trẻ trung đẹp đẽ. Bất quá là do ý muốn và địa vị yêu cầu khiến thần tiên phải chọn lựa hình dạng tuổi tác phù hợp nhất. Phàm là người tiên đều muốn mình thật đẹp, dù là trẻ đẹp hay đẹp lão. Thổ Địa có thể nói là hình dáng già nua nhất trong tam giới.

_Thổ Địa, hay ta phải gọi là Tại Hiền thượng thần? Vì sao ngài cứ một mực muốn Thiên Yết nhận thân phận Bát công chúa, rồi làm Minh chủ?

Đã rất lâu mới được nghe thấy tên gọi thân thuộc, Thổ Địa không kìm được run lên.


"Tại Hiền"

"Tại Hiền, ta không thích tên của ta, nhưng ta lại rất thích tên của ngươi"

"Tại Hiền, ngày mai ngươi tới ta sẽ làm bánh hoa đào cho ngươi"

_Phải rồi, lí do. Có lẽ cũng đến lúc nên cho ngươi biết. – Thổ Địa nhìn vào cây gậy gỗ sồi ông luôn mang theo, đầu gậy quấn một bím tóc màu đen tuyền

_Minh chủ đương nhiệm, chính là tình nhân của ta.



Một lần gặp gỡ, mối tương tư theo cả vạn năm.


Minh chủ đương nhiệm, cũng là Bát công chúa tiền triều. Cát Nặc.

Cát Nặc sinh ra không một lời chúc phúc, trong nước mắt của mẹ và cái nhìn thương hại của cả thiên hạ. Chỉ vì nàng là Bát công chúa, cũng có nghĩa là số mệnh nàng đã được định sẵn, năm vạn tuổi sẽ là người đứng đầu Minh phủ, cả đời bên dòng nước Vong Xuyên đen như mực, cùng một đám hồn ma quỷ tốt.

Cát Nặc sớm nhận thức được vận mệnh tàn khốc của mình, không khóc nháo cũng chẳng làm ầm lên như những kẻ khác nếu rơi vào địa vị của nàng, đơn thuần là chấp nhận. Cát Nặc còn nhỏ tuổi, bốn vạn chín ngàn năm trên Thiên giới trôi qua nhanh đến không kịp nhìn lại, chẳng mấy chốc nàng đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp.

Có lẽ cuộc đời Cát Nặc sẽ bình yên đơn giản mà trôi đi thêm một ngàn năm nữa như bốn vạn chín ngàn năm trước nếu như hôm đó nàng không uống chén rượu nặng kia.

Nếu không uống chén rượu nặng ở bữa tiệc bàn đào của Thiên Hậu, nàng sẽ không bỏ ra khỏi tiệc để bớt say, sẽ không đi vào rừng đào vạn dặm, sẽ không đi lạc.

Cũng sẽ không gặp chàng.

Cát Nặc đầu óc mơ màng, sau một hồi lâu không thể tìm được đường ra, đành ngồi bệt dưới gốc đào, trong cơn mưa cánh hoa đào gặp một nam thần cũng đang lang thang trong khu rừng rộng lớn. Nàng không còn tỉnh táo, trong đầu chỉ nghĩ rằng đã ra ngoài lâu quá cần trở về ngay nếu không mẫu thân sẽ lo lắng, liền túm lấy tay chàng:

_Thượng thần, hãy đưa ta ra khỏi đây, ta bị lạc.

Hơi rượu nồng phả vào mũi Tại Hiền, chàng ngơ ngẩn nhìn mĩ nhân đang túm ống tay áo mình lắc lắc như hài tử đang làm nũng, vô cớ muốn trêu nàng một chút.

_Ta cũng bị lạc.

Đôi mắt Cát Nặc mở lớn, to tròn như viên ngọc trai đen sáng lấp lánh, buông tay áo chàng ra ngồi phịch lại xuống chỗ cũ ôm lấy đầu gối, ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.

Tại Hiền ngơ ngác nhìn nữ nhân kì quặc trước mặt, vươn tay đẩy đẩy vai nàng không thấy có động tĩnh đã xác định là nàng đã ngủ, bật cười một tràng dài.

_Thật may, yến tiệc nhàm chán lại gặp được nha đầu thú vị như thế này.

Tại Hiền không thể bỏ một nữ nhân đang say rượu ngồi một mình giữa rừng đào hoang vắng này, cảm thấy không thể gọi nàng dậy, cũng không biết nàng là ai để đưa nàng về, đành ngồi xuống bên cạnh, lơ đãng nhìn nàng ngủ. Tiếng ngáy nho nhỏ đáng yêu vang lên khiến ý cười trên môi chàng càng thêm đậm.

Tại Hiền là con trai độc nhất của Mộc thần, vốn là theo cha đến dự tiệc, nhàm chán bỏ ra ngoài.

Cát Nặc ngủ càng lúc càng say, thân thể rơi vào vô thức lảo đảo, đổ xuống người chàng. Tại Hiền giật bắn người, hoảng hốt nhìn gương mặt trắng nõn đang gục trong lòng mình, cánh hoa đào rơi rụng vương cả trên gò má, chàng khẽ đưa tay gạt bỏ.

Cứ vậy, một đêm dài qua đi.

Trời hửng sáng, những tia nắng đầu tiên của Thái Dương thần chiếu vào khuôn mặt Cát Nặc khiến nàng nhíu mày, từ từ mở mắt ra. Trước mắt một mảng y phục màu tím sẫm, thêu lên nào là vân mây cuồn cuộn, nào là cây trúc hùng vĩ sống động như thật, vừa nhìn đã in ngay vào kí ức vì quá ấn tượng.

Cát Nặc ngồi bật dậy, đập thẳng đầu vào cằm Tại Hiền đang gật gù. Cả hai cùng thét lên đau đớn.

_Ngươi.. ngươi là ai? – Nàng thẹn quá hóa giận, tỉnh dậy thấy mình đang ngủ trong lòng một nam nhân xa lạ, tự hỏi có ai không hoảng hốt.

Tại Hiền trước nay vẫn luôn tôn trọng nữ nhân, đêm qua trêu nàng chẳng qua vì không nghĩ nàng sẽ phản ứng như vậy, đứng dậy phủi vạt áo, chắp tay cười hiền lành:

_Tại hạ Tại Hiền. Cô nương uống say, ngủ quên ở đây. Ta vô tình đi qua không thể để cô nương một mình lại không thể gọi cô nương dậy.

Cát Nặc nhận ra mình đã nghĩ xấu cho đối phương, hơi xấu hổ cúi thấp đầu, đôi mắt lại len lén nhìn lên. Tại Hiền không phải quá tuấn mĩ, nhưng dung mạo đoan chính, thanh tú dễ nhìn. Cát Nặc đỏ mặt, nàng vì còn nhỏ tuổi, và cũng định trước không thể thành hôn nên rất ít khi gặp nam nhân. Lần này gặp lần đầu đã thất thố, lại còn là nam nhân tử tế như vậy.

Nếu Cát Nặc nói thân phận của mình là Bát công chúa, có phải sẽ dọa chàng sợ hay không? Chỉ còn gần một ngàn năm nữa, nàng sẽ là Minh chủ đứng đầu Minh phủ.

_Ta là Phượng Nặc. – Cát Nặc thuận miệng nói bừa một cái tên, dù sao có lẽ cũng khó có cơ hội gặp lại chàng – Đa tạ thượng thần.

_Phượng Nặc cô nương, ta tiễn cô nương về nhé.

_Không không, ta tự về được. – Cát Nặc càng lúc càng bối rối, nàng mới ngủ dậy, xiêm y tóc tai nhất định rất lộn xộn khó coi, chỉ muốn nhanh chóng đi khỏi tầm mắt chàng, chưa kể nếu chàng đưa nàng về phủ công chúa chẳng phải sẽ bại lộ sao.

Cát Nặc vội vàng xoay lưng bước đi, liền vấp phải một rễ cây lớn trồi lên mặt đất, ngay khi nàng xác dịnh mình sẽ lại mất mặt thêm một lần nữa, nàng ngã vào một vòng tay lớn, đẩy ngã cả đối phương xuống nền đất.

Cát Nặc nằm úp trên người Tại Hiền, gần đến nỗi hai chóp mũi chạm vào nhau, bờ môi chỉ còn cách nhau nửa đốt ngón tay. Nàng và chàng nhìn thấy cả bóng mình trong mắt nhau, hơi ấm dịu dàng đêm qua đột nhiên trở lại khiến cả hai cùng run lên. Traí tim đập rộn ràng.

Một lần gặp gỡ trở thành mối tương tư.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro