Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 21

Thổ Địa – Tại Hiền thượng thần chưa từng nghĩ mình lần đầu động tâm, đã phạm phải một nghiệt duyên. Mối tình của chàng và Cát Nặc nảy nở dưới gốc đào, những lần hò hẹn ít ỏi cũng ở rừng đào. Nàng không nói cho chàng biết thân phận, chàng nghĩ nàng có điều khó nói nên cũng không ép buộc.

Dưới cơn mưa hoa đào, Cát Nặc trao chàng nụ hôn đầu ngượng ngập như cánh bướm lướt qua, nhẹ nhàng mơn man đôi môi mềm non dại, đôi tay gắt gao ôm chặt lấy thân hình cao lớn trước mặt, trong lòng kìm không nổi từng trận đau đớn.

Dù đoạn tình này không có kết cục nàng cũng nguyện ý sai một lần.

_Tại Hiền, chàng có biết truyền thuyết của rừng đào này không? – Cát Nặc mơ màng dựa đầu vào vai Tại Hiền – Nếu mang hoa đào ra khỏi rừng, nó sẽ ngay lập tức héo rũ. Vì vậy mà Thiên Hậu chưa từng cho ai một cành đào nào trong rừng của Người.

_Thật sao? – Tại Hiền không khỏi hiếu kì – Vậy để ta thử.

_Đừng. – Cát Nặc vôi vàng ngăn chàng lại – nếu là thật, chẳng phải vô cớ hoa đào chết oan ư, những điều không rõ ràng thường thú vị hơn.

---

Chỉ còn vài ngày nữa, Cát Nặc sẽ năm vạn tuổi. Nàng không cảm thấy sợ việc xuống Minh phủ, nàng căm ghét chuyện đó, vì nàng sẽ phải xa chàng.

Thiên Đế tổ chức một buổi yến tiệc mừng sinh thần năm vạn tuổi cho Cát Nặc. Trong lòng nàng thầm cầu mong ngàn vạn lần chàng đừng tới, nhưng dường như trời xanh không nghe thấy lời van cầu của nàng.

Khi nhìn thấy Cát Nặc trong bộ lễ phục của công chúa, ba chữ "Bát công chúa" găm vào tim Tại Hiền, chàng bóp nát ly rượu đứng im lìm trong góc khuất. Tại Hiền không biết tâm tình mình hiện giờ ra sao, giận dữ vì nàng đã lừa dối chàng, người con gái diễm lệ ấy, đứng ở nơi mà chàng không còn có thể chạm tới được nữa.

Một thị nữ tiến lại gần, khẽ khàng nói với Tại Hiền:

_Mời Thượng thần đến rừng đào, công chúa sẽ đợi người.

Tại Hiền mở bàn tay, thả rơi những mảnh sứ vụn xuống sàn nhà. Máu vẫn đang chảy, trên tay và trong tim chàng.

Cát Nặc đứng lặng dưới gốc đào nơi lần đầu hai người hội ngộ, trong đầu các mảng kí ức đan xen. Cuối cùng thì chàng đã biết, một câu từ biệt này, dù thế nào cũng phải do chính nàng nói ra.

_Chàng đã đến rồi... – Cát Nặc mỉm cười. Nụ cười có chút thê lương.

Tại Hiền không để nàng nói tiếp, bước thật nhanh tới gắt gao ôm chặt Cát Nặc vào lòng. Thiên ngôn vạn ngữ giờ đây không có ý nghĩa gì với chàng.

_Hóa ra, tên của nàng không phải Phượng Nặc. Ta đã nghĩ sao nàng lại có cái tên khó gọi như thế.

Cát Nặc bật cười, bên khóe mắt lại trào ra hai giọt lệ nóng hổi.

_Cát Nặc, ta yêu nàng. Nàng là công chúa cũng không sao. Ta đã nghĩ rằng nếu ta không quang minh chính đại lấy được nàng, chỉ cần nàng nguyện ý, chúng ta sẽ bỏ trốn.

Tại Hiền buông nàng ra.

_Hãy đi cùng ta, được không?

Cát Nặc nhìn chàng. Đôi mắt chàng sáng lên đầy hi vọng. Nàng cắn môi nuốt nước mắt ngược trở lại, nhẹ nhàng đẩy chàng ra:

_Tại Hiền, ta là Bát công chúa. Từ khi sinh ra đã được định trước số mệnh, ta gặp được chàng chính là đã rẽ ngang, giờ đây mọi thứ cần quay về quỹ đạo.

_Thực ra ta cũng đã nghĩ sẽ bỏ trốn cùng chàng. – Cát Nặc cười thật tươi, đáy mắt lại ngập vẻ đau khổ - Nhưng tam giới rộng lớn nhường này, cho dù chúng ta có chỗ dung thân, cũng phải sống cuộc đời lén lút chui lủi, ta không muốn chàng vì ta mà từ bỏ tiền đồ.

_Kì thực, nếu đại huynh ta sau này kế vị, cũng sinh ra một nhi tử thứ tám, ta sẽ được giải thoát. Nhưng chuyện tương lai xa xôi khó nói trước, chàng cũng đừng đợi ta.

_Ta chỉ có một đêm này được là Cát Nặc, từ mai trở về sau, ta chỉ còn là Minh chủ. Vì vậy, Tại Hiền – Cát Nặc hơi đỏ mặt, cởi chiếc ngoại bào đính ngọc trai, dần dần cởi tới áo trong – Ta muốn là người của chàng.

Tại Hiền túm chặt tay nàng lại ngăn không cho nàng tiếp tục cởi, đôi chân mày xoắn chặt lại vào nhau:

_Đừng, ta nhất định sẽ đợi nàng quay trở lại, kiệu lớn tám kẻ khiêng rước nàng về, dành cho nàng đêm động phòng hoa chúc...

Cát Nặc ngay lập tức che miệng chàng lại, y phục cuối cùng trên người nàng trượt xuống khỏi người, lộ ra bờ vai trắng nõn, trượt dần xuống khuôn ngực mềm mại, lướt qua chiếc bụng bằng phẳng, trải dài một đống dưới chân.

Mặt nàng nóng bừng, nhưng vẫn kiên quyết cầm tay chàng đặt lên người mình:

_Bây giờ ta không phải công chúa, chỉ đơn thuần là Cát Nặc của chàng, hãy để ta đem kí ức về chàng xuống nơi vạn năm không ánh mặt trời ấy.

Trong đầu Tại Hiền như nổ đùng một tiếng, chàng xót xa hôn nàng, nhẹ nhàng đặt nàng xuống đống y phục.

Một đêm tiêu hồn.

Trước khi ra đi, Cát Nặc vươn tay bẻ một cành đào, cắt một lọn tóc dài, trao lại cho Tại Hiền.

_Cành đào này chính là tình yêu của thiếp với chàng, không biết bao nhiêu năm sau mới có thể tương phùng, có thể đến khi thiếp vũ hóa vẫn không thể, nếu như gặp được mối duyên vừa ý, chàng cũng đừng để lỡ.

_Ta sẽ đợi nàng. Nhất định sẽ đưa nàng trở về.

Và câu chuyện sau đó Cát Nặc không biết, ngay khi Tại Hiền ra khỏi rừng đào, cành hoa đào lập tức héo rũ.

Tựa như mối tình của hai người chỉ tồn tại trong rừng đào vạn dặm một màu hồng nhức nhối.

----

Lời thề thời niên thiếu chớp mắt đã trôi qua mấy chục vạn năm. Thiên Yết chính là hi vọng duy nhất để đưa Cát Nặc trở về.

Song Ngư nghe xong cố sự, tâm tình phức tạp. Ái tình vốn là thứ không thể nói đúng sai rõ ràng. Thổ Địa chức vị không cao, cho dù thật sự muốn can thiệp phơi bày thân phận của Thiên Yết cũng khó nói sẽ có kết quả gì, không chừng còn trở thành tự mình hại mình.

_Chúng ta đều có người muốn bảo vệ, không thể nói ta đúng hay ngài sai, ngài cứ thuận theo ý muốn mà làm, chỉ là xin đừng làm tổn hại đến tình bằng hữu bao năm qua.

Thổ Địa im lặng không đáp lại.

---

Nhân Mã sau một hồi tranh chấp trên Thiên giới cũng thuận lợi mang túi đồ y phục về cho Thiên Yết. Thiên Yết lúc đó nhất thời kiếm một lí do để Nhân Mã rời đi để nàng lại một mình, không nghĩ chàng sẽ đích thân mình đi, lại còn thật sự mang về một đống trang sức y phục đủ màu sắc, nhìn thôi cũng choáng váng.

_Mặc thử một bộ cho ta xem. – Nhân Mã ngồi xuống lương đình – Để khỏi uổng công vi sư đi giúp ngươi xa như vậy.

Xa?

Thiên Yết không khỏi nhíu mày.

Chẳng phải ngày nào người cũng đi lên đó rồi về đây sao, sao giờ mới thấy xa?

Thiên Yết biết chàng lại trêu chọc mình, nhưng cũng có chút hiếu kì, chọn một bộ y phục màu hồng đào có vẻ thanh nhã nhất trong đống y phục hỗn độn.

Ngay khi Thiên Yết bước ra khỏi tấm bình phong, Nhân Mã lập tức đứng hình. Chàng biết nàng đẹp. Trước đây là một vẻ đẹp băng sương ngọc tuyết, chỉ cần đổi sang một bộ y phục khác, nàng liền trở thành một bông hoa đào rực rỡ, dịu dàng. Ngũ quan tinh xảo, cả khuôn mặt cũng như hồng lên càng nhìn càng thêm yêu thích, Nhân Mã nhìn nàng loay hoay buộc mái tóc dài, dần định thần lại tiến đến đẩy nàng ngồi xuống gương.

_Để ta.

Nhân Mã cầm chiếc lược ngà, nhẹ nhàng chải từng lọn tóc đen mượt. Hương hoa đào phả vào hai cánh mũi, chàng khẽ cười:

_Ta chỉ biết búi tóc kiểu đơn giản nhất, đừng có cười, chắc chắn giỏi hơn ngươi.

Thiên Yết kìm không được bật cười, hóa ra đều là tay mơ cả.

Nụ cười xinh đẹp phản chiếu qua gương in vào đôi mắt chàng, Nhân Mã trong lòng càng lúc càng rõ ràng một điều.

Chàng nhất định phải khiến Thiên Yết yêu chàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro