Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22

Buộc xong mái tóc dài một cách không thể đơn giản hơn được nữa, Nhân Mã với tay chọn một chiếc trâm cài điêu khắc hình hoa đào cố định lại, nhẹ nhàng thả chuỗi tua rua ngọc trai đính kèm song song bên cần cổ trắng mịn.


_Có muốn xỏ lỗ tai không?


Thiên Yết ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy:


_Không thích, đau lắm.


Nhân Mã xoay người Thiên Yết đối diện mình, mở hộp mỹ phẩm đã hơi phủ một lớp bụi mỏng, mùi phấn son ngay lập tức đánh thẳng vào khứu giác làm Thiên Yết cau mày nhăn nhó:


_Không cần, thế này được rồi.


_Ngồi yên. Ta sẽ trang điểm rất nhẹ cho ngươi thôi, mang vẻ mặt này ra ngoài người không biết tưởng ngươi bệnh nặng gió thổi cũng bay.

Muốn xem mỹ nhân cũng không cần thiết phải dối trá như thế chứ!

Thiên Yết nghi hoặc nhìn vào gương, mặt gương vàng phản chiếu không rõ ràng khiến nàng nhăn nhó, ngay lập tức Nhân Mã vươn tay kéo dãn chân mày, thành thục cầm bút bắt đầu vẽ mày.

Một đại nam nhân thường ngày không kiếm thì cung, giờ đây đang ngồi xổm trước mặt đồ đệ vẽ mày. Hình ảnh này nhìn thế nào cũng thật khó tiếp nhận.

Sau lông mày đến son môi, Nhân Mã nhìn đôi môi mềm mại mím chặt vào tấm giấy đỏ, lòng hơi khẩn trương.


_Sư phụ - Thiên Yết bặm môi xong, không vội soi gương đã nghiêm túc nhìn Nhân Mã – Sao người lại biết làm mấy chuyện này?


_Mẫu thân bắt ta học để làm vui lòng nương tử. – Nhân Mã ho khù khụ, khuôn mặt băng giá hiếm khi phớt hồng. – Chỉ là mấy thứ đơn giản thôi.


_vậy ta có sư nương rồi sao?


_Chưa có.

Và có lẽ ngươi cũng không bao giờ có.


_Được rồi. – Nhân Mã đứng dậy, cảm thấy tay nghề của mình cũng không tệ. Chỉ vài đường bút vẽ và son môi, gương mặt mĩ miều của Thiên Yết thêm vài phần huyết sắc sống động, người qua đường chắc chắn sẽ phải quay lại nhìn thêm nhiều lần. – Ra ngoài, ta dẫn ngươi đi ăn cơm.


Làm thần tiên tu vi cao vốn dĩ không nhất thiết phải ăn cơm ngày ba bữa, khẩu vị cũng thanh đạm. Hầu như một ngày chỉ cần uống chén canh, ăn vài chiếc màn thầu hấp là đủ, Thiên Yết từ nhỏ đã quen như vậy, xuống Hạ giới cũng không có hứng thú với các món ăn cầu kì.

Bát mì Song Ngư mua cho nàng là thứ ngon nhất nàng từng được ăn.

Thiên Yết trong lòng nghĩ tới quán ăn có lẽ là chỗ rất đông đúc ồn ào, có phần hơi chán ghét. Nhưng nghĩ đến việc lại tiếp tục ở trong nhà với những mảng tâm sự chồng chất lại càng thêm mệt mỏi, huống hồ nàng đối với sư phụ chàng vẫn là nói gì nghe nấy, khẽ gật đầu đứng dậy.

Ngay khi hai người vừa bước ra khỏi tiểu viện liền thấy một bóng áo xanh thấp thoáng đứng bên gốc đào.

Song Ngư không khỏi giật mình vì hình dạng mới mẻ của Thiên Yết. Y đã quen với những bộ bạch y không tì vết, mái tóc hỗn độn cùng khuôn mặt mộc chưa từng điểm son phấn của nàng đến nỗi khi nhìn thấy tà áo hồng đào duyên dáng lướt qua vẫn nghĩ đó là một người khác.

Thấy Song Ngư, trong lòng Thiên Yết nổi lên một cỗ khó chịu. Chuyện cũ chưa kịp qua ào ạt trở lại khiến mắt nàng hơi nóng lên, lại thấy y nhìn mình chăm chăm không rời mắt, lập tức phất tay áo bỏ ra ngoài trước.


_Thập nhị thần.


Song Ngư hoàn hồn, cười có chút bất đắc dĩ, xem ra y đã lo lắng hơi nhiều.


_Ta có vài lời muốn nói với Cửu thần.


_Được, phiền Thập nhị thần nói nhanh một chút. – Nhân Mã nhìn bóng áo hồng khuất rất nhanh sau cửa viện, nha đầu này liệu có đợi mình không.


Song Ngư cũng không dài dòng, trực tiếp nói thẳng:


_Thiên Yết còn ba năm nữa sẽ quay về Thiên giới, lúc đó sẽ phải chịu phản phệ, chắc Cửu thần cũng biết rõ.


_Ngươi có ý gì? – Nhân Mã nhíu mày.


_Thiên Yết ngoài việc chịu phản phệ vì bị nhiễm uế khí khiến tu vi không tinh thuần, chuyện này ta và Cửu thần có thể giúp nha đầu ấy lọc bỏ, còn phải chịu phản phệ vì đã thi triển pháp lực làm hại người phàm.


Nhân Mã cười nhạt:

_Thiên Yết sẽ không vô duyên vô cớ hại người, nói như vậy, "người phàm" này chắc là Song Ngư ngươi đi?


Song Ngư không thừa nhận cũng không phủ nhận, gập chiếc phiến tử lại.


_nếu là do một mình ta, ta chịu thay cho nàng ấy là xong. E là sự việc không đơn giản như vậy, ngươi có thể hỏi Thiên Yết cho rõ.


_Mạn phép cho ta hỏi, rốt cục ngươi là gì của Thiên Yết? Thiên giới nói ngươi là phụ thân nàng ấy, kẻ mù cũng không bị lừa như vậy.


_cửu thần, - Song Ngư cười, quyết đoán rời đi – có một số chuyện không biết tốt hơn, và cũng đừng dính vào nghiệt duyên.


Sắc mặt Nhân Mã trở nên âm trầm.

Nhìn thấy rõ ràng như vậy sao.

Chàng không muốn suy tính nhiều nữa, còn ba năm, vẫn đủ thời gian để tìm cách giải quyết.

Nhân Mã đưa Thiên Yết đến một tửu lâu, phố xá đã lên đèn càng thêm sầm uất, tửu lâu cũng đông nghịt người. Tiểu nhị nhanh nhẹn chạy tới chỗ hai người:

_Cho ta chỗ nào yên tĩnh một chút.

Tiểu nhị đưa hai người lên tầng trên, chọn một chiếc bàn hơi khuất góc. Thiên Yết vốn không thích nơi ồn ào cũng thấy có chút mới mẻ, không kìm được ngó nghiêng xuống lầu dưới. Những kẻ phàm phu tục tử nhìn thấy nàng ánh mắt đầy vẻ say mê, nhưng ngay lập tức cúi đầu xuống vì sát khí từ nam nhân bên cạnh tỏa ra thật đáng sợ.

Nhìn thôi cũng không được!

Không phải lần đầu Thiên Yết ra phố, nhưng là lần đầu ăn diện lộng lẫy cùng trang điểm, vẻ mặt ngàn năm băng lãnh trở nên nhu hòa hiếm thấy, bớt đi vài phần lạnh lẽo ghê người lúc trước khiến người khác còn dám nhìn.

Đẹp nhưng không ai dám nhìn thẳng. Thiên Yết lúc trước chính là như vậy.

Nhân Mã thuận miệng gọi ra một bàn đầy thức ăn, ba món mặn, ba món nhạt, thêm một bình trà Phổ Nhĩ.

Thiên Yết nhìn miếng thịt quay giòn bì nằm một cách yểu điệu trên đĩa, vàng rộm nhìn ngon ứa nước miếng, hiếu kì gắp lên cho vào miệng.

Đôi mắt nàng mở lớn, sáng long lanh khiến Nhân Mã không kìm được bật cười. có những lúc nàng chỉ là hài tử mà chính nàng cũng không biết, ăn một miếng thịt ngon mà cũng vui vẻ đến vậy.

_Ngon sao, ngon thì ăn nhiều thêm một chút.

Thiên Yết gật đầu, thuận tay gắp mỗi món một miếng, kết luận lại là thịt ngon hơn rau, lập tức chén sạch sẽ.

Không cần ăn không có nghĩa là không thể ăn khỏe. Thiên Yết nhìn đĩa thức ăn trống trơn trên mặt bàn, nhìn xuống chiếc bụng đã tròn vo của mình, lập tức nghĩ tới những thứ từng ăn trên Thiên giới chỉ là đồ bỏ.

Nhân Mã càng nhìn nàng càng thêm thương yêu, có một loại xúc cảm mạnh mẽ muốn nàng được sống vô tư như vậy. Cái gì thần vị, cái gì võ công, chàng có là đủ rồi.

Sư đồ hai người ăn xong, ngồi im lặng uống trà. Dân chúng trong làng trà dư tửu hậu rảnh rỗi bắt đầu nói chuyện phiếm, vừa vặn lọt vào tai hai người.


Dân chúng Ất: "Ngươi có nghe tin gì chưa, trong làng chúng ta có bảo vật của thần tiên."


Thiên Yết sặc nước trà.


Dân chúng Giáp: "Chuyện gì, mau mau kể nghe coi."


Dân chúng Ất: "Mấy hôm trước chẳng phải có lễ hội hoa đăng sao, sau đó mấy ngày như thường lệ sai người tới cây đa đầu thôn tháo hoa đăng xuống. Lúc đó nhìn thấy trên gần ngọn cây có vướng một bông hoa đăng rất sáng, liền bảo nhau trèo lên tháo."


Dân chúng Giáp: "Bông hoa đăng đó là bảo vật ư?"


Dân chúng Ất: "Nam tử đầu tiên trèo lên gần tới nơi thì tự dưng rơi bịch xuống đất vỡ đầu làm mọi người hoảng hồn, cư nhiên nghĩ là hắn sơ suất nên vội vàng đưa đi tìm đại phu, mấy người còn lại tiếp tục trèo, ai ngờ đều ngã xuống hết, cứu không kịp nên chết mấy mạng người. Chỉ có một người còn sống, bị gãy tay, nói là quanh hoa đăng đó có một vầng hào quang, chính vầng hào quang đó đánh bật hết bọn họ ra nên mới ngã cây"


Dân chúng Bính: "Ta ở cùng thôn với người còn sống đó, hắn nói chắc chắn đó là bảo vật của thần tiên, kẻ phàm dơ bẩn chúng ta đòi chạm vào nên bị trừng phạt."


Dân chúng Giáp: "Tà độc như vậy, không chừng là vật không tốt lành gì, biết đâu là ma quỷ mang tới ám hại làng chúng ta?"


Một lời nói ra, mọi người xung quanh hít một ngụm khí lạnh, không ai bảo ai lục đục đứng dậy trả tiền, vội vàng về nhà đóng cửa tắt đèn, tránh lại gặp vận xui xẻo.


Tửu lâu thoáng cái chỉ còn lác đác vài người.


Chân mày Nhân Mã đã sớm xoắn tít lại. Thần tiên ở trong làng này quanh đi quẩn lại chỉ có mấy người này, cộng thêm lời nói của Song Ngư lúc nãy, tám chín phần chỉ có thể là do Thiên Yết.

Chàng không mấy khi tức giận cũng không thể kìm được đập mạnh chén trà xuống bàn, giọng nói hơi gằn:

_Giải thích đi, đây là chuyện gì?


Thiên Yết khuôn mặt lạnh lùng, đôi môi đỏ bị cắn đến hơi mất đi huyết sắc, vẫn im lặng không đáp lời, đứng phắt dậy nhảy xuống từ tầng hai.

Nhân Mã lửa giận bốc lên, vô pháp vô thiên cũng phải có mức độ, huống hồ đây là mạng người dân vô tội, vứt một thỏi vàng lên bàn rồi nhảy theo, thi triển khinh công túm chặt lấy nàng, huýt sáo gọi ngựa tới.

Thiên Yết cũng không hề dễ chịu gì, theo bản năng vung tay một chưởng đánh tới, thần lực còn chưa kịp tung ra đã bị Nhân Mã điểm huyệt, xụi lơ ngã vào lòng chàng.

Nhân Mã thấy dân chúng xôn xao chỉ trỏ, hơi cúi đầu tạ lỗi, ôm chặt Thiên Yết nhảy lên ngựa. Thiên Mã bốn vó tung lên phi nước đại về phía ngoại thành, dân chúng chớp mắt đã không thấy hai người một ngựa đâu, chỉ thấy lớp bụi mù tung lên trong màn đêm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro