Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phong Nhi: Tui viết chương này hơi vội, sẽ bù cho các bạn chương mới sớm thôi T^T


Chương 23



Thiên Yết bị điểm huyệt nằm im lìm trong lòng Nhân Mã. Yên ngựa xóc nảy nhưng chàng vẫn đỡ nàng nằm dựa vào ngực mình một cách thoải mái. Thiên Yết ngước đầu lên, tầm mắt vừa vặn nhìn thấy đôi môi vẫn mím chặt của Nhân Mã, hàng chân mày vẫn nhíu chặt lại chưa từng giãn ra cho thấy chàng thực sự đã giận.


Nhân Mã là người trầm lặng, chàng không thích nói nhiều với người lạ, quen thân rồi sẽ thấy chàng ham vui và cười nói nhiều hơn một chút. Chàng thường chỉ giấu tâm sự trong lòng, có cảm giác như chàng rất dễ tính, chàng đã có thể dung dưỡng một Thiên Yết nóng nảy lại vô pháp vô thiên là đủ hiểu. Nhưng hôm nay chàng đã giận.


Thiên Yết hiểu được, thức thời im lặng. Vài lọn tóc dài của Thiên Yết theo gió đôi gò má Nhân Mã, chàng khẽ liếc mắt xuống nhìn nàng, thấy một rèm mi cánh phượng đang rũ xuống ủy khuất, trong lòng cơn giận dữ bay đi phân nửa. Mạng người quan trọng, Thiên Yết cũng không phải kẻ vô duyên vô cớ giết người, chín phần là hiểu lầm.


Thiên Mã dừng vó lại trước tiểu viện. Nhân Mã bế Thiên Yết nhảy xuống ngựa, giải huyệt cho nàng. Thiên Yết không nói một lời, xoay người đi vào trong. Dải tua rua đính trên trâm cài trên đầu Thiên Yết không ngừng vung vẩy theo từng nhịp bước chân, nhìn có chút trẻ con.


Nhân Mã bước theo, cảm thấy hơi khó chịu vì bị lờ đi, ném ám khí về phía Thiên Yết, Thiên Yết nội lực yếu kém, tất yếu không kịp né, đến khi nhận ra thì đã không kịp, ám khí sượt một đường bén nhọn cắt đứt lọn tóc thả bên tóc mai, cứa một vết bên cần cổ mảnh mai.


Nhân Mã ra tay có chừng mực, nhưng máu đỏ vẫn rỉ ra rơi xuốg cổ áo màu hồng đào như một hạt chu sa nổi bật. Thiên Yết lạnh lùng vẫn đứng im, thả cho chàng một bóng lưng kiên quyết. Nàng không làm sai, nàng cũng không có thói quen giải thích cho người khác, sư phụ chàng đầu tiên là giận dữ, hiện tại không tiếc thương hạ thủ với nàng, lòng nàng đã lạnh.


Nhân Mã bước đến sau lưng Thiên Yết, vươn tay định chạm vào vết thương trên cổ, ngay lập tức bị nàng gạt ra, lùi lại hai bước rút Ngân Sương kiếm kề bên cổ chàng.


_Ngươi muốn gây nghiệt đến mức nào nữa, Thiên Yết? - Nhân Mã không tránh, mặc cho lưỡi kiếm lạnh lẽo chạm vào da thịt.


_Ta không giết người.


_Ta không nói ngươi giết người. Ta chỉ nói ngươi hãy giải thích đi.


_Sư phụ, ngươi không tin ta phải không?


_Muốn người khác tin mình, nói thử xem lời của ngươi có được bao nhiêu đáng tin?


Thiên Yết từ từ hạ kiếm xuống, vành mắt hơi đỏ lên. Người ngoài không tin nàng, nói nàng là kẻ bạc tình bạc nghĩa, là kẻ lẳng lơ nàng cũng không để tâm. Nhưng từ một Song Ngư, tới sư phụ, cũng đều không tin nàng.


Thiên Yết thỏa hiệp, lên tiếng kể lại mọi chuyện cho Nhân Mã, vẫn lược bỏ những chỗ không thể nói.

---


Mọi chuyện bắt nguồn từ đêm hội hoa đăng. Thiên Yết ôm tâm tình nhi nữ với Song Ngư, muốn cùng y treo bông hoa đăng mà y đã bắn trúng tặng nàng năm trước lên cây đa đầu làng như phong tục của dân chúng.


Thiên Yết đã đợi gần hết một tối, nhưng Song Ngư vẫn chưa hề thấy bóng dáng.


_Các cô nương nếu còn muốn treo hoa đăng mau mau nhanh chân, giờ lành sắp hết.


Một người trong đám đông vội vàng hét lớn, gõ kẻng chạy loanh quanh báo hiệu sắp qua giờ lành. Thiên Yết sốt ruột nhìn ngó quanh, tự nhủ đợi một chút nữa thôi. Tiếng kẻng vẫn đều đặn gõ thúc giục, Thiên Yết không kìm được một nỗi mất mát, đành cất bước mượn một cây bút lông, chấm mực nắn nót viết hai chữ "Song Ngư" trong thân hoa đăng. Nét mực chưa ráo hẳn, nàng thắp một ngọn lửa ấm áp, bồi cho nó thêm chút thần lực để nó cháy thật lâu, rồi ẩn thân phi hẳn lên ngọn cây treo, nàng không muốn người phàm nào lỡ tay làm rớt mất.


Nhưng ngay khi Thiên Yết vừa đặt bông hoa đăng xuống tán cây, một thân ảnh lao tới giật hoa đăng ra khỏi cây, phi thân chạy mất. Thiên Yết giật mình, nhưng phản xạ ngay lập tức phi Ngân Sương kiếm đập thẳng vào lưng người đó, bông hoa đăng tuột khỏi tay rơi xuống, Thiên Yết lao theo ôm lấy.


Hai người đều ẩn thân đứng im trên nóc nhà. Thích khách kia mặc y phục dạ hành, lại còn đeo khăn che mặt, thân thủ không quá xuất sắc, nhưng dù sao Thiên Yết cũng chỉ là tay mơ, ngoài thần lực hơn người thì không có nội lực cũng như quyền cước đủ đấu với hắn. Nàng nhét hoa đăng vào ngực, rút Ngân Sương kiếm ra.


Nháy mắt trời liền đổ tuyết. Bản thân Thiên Yết và Ngân Sương kiếm đều là nội lực chí hàn một chiêu xuất hết toàn bộ quyết không lùi, hắc y nhân biết rõ võ công Thiên Yết hạng xoàng, cũng rút kiếm ra lao tới. Chỉ qua vài chiêu, hắc y nhân nhanh chóng cảm thấy không ổn. Thiên Yết không phải kẻ ngu, dùng thần lực bổ khuyết, ra đòn không biết đường lùi, mà thần lực của nàng vốn là của Thiên Hạt, ngoài Thập nhị thần có mấy kẻ so bì được. Hắc y nhân biết trận này không thể thắng, vốn chỉ muốn cướp hoa đăng, vươn tay về phía ngực Thiên Yết, ngay khi sắp chạm được, Thiên Yết tung một chưởng mang mười phần thần lực đánh thẳng về phía hắn, bức hắc y nhân lùi lại chục bước, phun ra một ngụm máu.


Hắc y nhân ngay lập tức vận khinh công chạy đi.


Thiên Yết chống kiếm xuống làm chỗ dựa, dồn hết trọng lượng khuỵu xuống ôm ngực. Nàng vốn dĩ chưa kiểm soát được thần lực, Nhân Mã đã nghiêm khắc nhắc nhở cấm không được sử dụng thần lực giao chiến, nhưng hoa đăng này lại không thể để mất.


Thiên Yết thấy trong miệng mình dâng lên vị tanh ngọt, kiềm hết sức nuốt xuống. Lồng ngực chân khí đang tán loạn, nàng cảm thấy mình không thể chống đỡ được nữa, đôi tay dần mất đi sức lực. Thiên Yết cắn chặt răng, vận khí kìm xuống, phi thân lên ngọn cây đặt hoa đăng xuống, vừa đúng lúc tiếng gõ kẻng cuối cùng báo hiệu qua giờ lành vang lên. Nàng đề phòng hắc y nhân quay lại cướp, lại dồn hết thần lực tạo thành một cái tiên chướng bao quanh hoa đăng.


Chỉ đêm nay thôi.


Mỗi bông hoa đăng treo trên cây đúng giờ lành để qua đêm sẽ được Nguyệt lão phù hộ cho tình duyên như ý nguyện.


Thiên Yết cảm thấy mình không thể chống đỡ được nữa, thân thể trở nên vô lực, ngã xuống.


Vừa vặn rơi vào một vòng tay, nhận ra mùi bạc hà thơm mát thân thuộc, Thiên Yết hơi nhếch môi cười, một vệt máu rỉ ra nhuộm đỏ đôi môi đã trắng bệch.


_THIÊN YẾT!


Đã rất lâu rồi nàng mới nghe thấy y gọi tên nàng.


Song Ngư hoảng hốt bế Thiên Yết đặt xuống đất, dựng nàng ngồi dậy truyền chân khí cho nàng. Thân thể Thiên Yết đang đau đớn lạnh lẽo bỗng dưng cảm nhận được một luồng chân khí ấm áp lan tỏa khắp người. Cứ như vậy qua vài canh giờ, y phục hai người đều ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt Thiên Yết khôi phục huyết sắc, Song Ngư mới dừng lại, đỡ Thiên Yết ngã vào lòng mình.


Thiên Yết mở mắt, hình ảnh đầu tiên thấy là khuôn mặt đầy lo lắng của Song Ngư, cơn đau đớn toàn thân dường như chẳng còn đáng ngại, nàng vất vả vươn tay chạm vào mặt y, giọng khàn lại:


_Cuối cùng ngươi cũng tới.


Song Ngư tâm tình phức tạp, y không phải không cảm nhận được thứ tình cảm khác biệt mà nha đầu này dành cho mình. Y vẫn luôn trốn tránh, ngày hôm nay cũng đã cố tình đến muộn. Tiếc rằng đây lại là hành động khiến Song Ngư hối hận nhất, nếu đến muộn một khắc nữa thôi, Thiên Yết còn sống hay không còn khó nói.


Nha đầu này không biết sợ trời không biết sợ đất, chỉ cần đạt được mục đích sẽ bất chấp cả tính mạng, cho dù mục đích có ấu trĩ thế nào.


Thiên Giới sẽ cười đến mức nào nếu biết Bát thần suýt mất mạng chỉ vì treo một bông hoa đăng lên ngọn cây.


Song Ngư biết mình không thể bảo hộ nàng một đời, vì y là tội thần, vì y không có đủ năng lực, đã phải tìm cho nàng một sư phụ văn võ song toàn, nhưng nàng lại ngốc như thế.


Song Ngư nắm chặt tay Thiên Yết, lòng rối thành một đống. Tình này nếu y đã không thể đáp lại, thì chỉ có thể một kiếm chặt đứt, đau ngắn còn hơn đau dài. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro