Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà Noel cho cả nhà :3

Chương 24

Thiên Yết lựa những lời có thể nói, ngắn gọn kể lại vấn đề cho Nhân Mã. Thiên Yết cũng không biết vì sao khi đối diện với ánh mắt nghiêm khắc của Song Ngư và Nhân Mã hai người này, nàng không thể nào làm trái lời, chỉ có thể nói gì làm nấy ngoan ngoãn như một hài tử.

Nhân Mã nghe xong, đôi mày mới giãn ra ngay lập tức lại nhíu vào thật sâu. Câu chuyện nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Hắc y nhân theo dõi Thiên Yết chàng đã nhận ra từ sớm, tuy nhiên vì Thiên Yết là tội thần, có kẻ canh chừng cũng không phải chuyện gì mới lạ, hơn nữa võ công hắn ta cũng bình thường, chắc hẳn sẽ không manh động làm hại Thiên Yết khi mà có cả chàng lẫn Song Ngư thường xuyên ở cùng nàng. Còn chuyện treo hoa đăng lên ngọn cây gì đó.. cái loại chuyện thiếu nữ mới lớn này đặt lên người Thiên Yết có chút không phù hợp, tám phần mười là Thiên Yết đã động tâm với ai đó, dẫn đến một mình hành động khinh suất, còn ám vệ hắc y nhân kia là phụng mệnh cướp về, lại còn không ngần ngại giao chiến gây thương tích, vậy chín phần chủ tử của hắn ta là Xử Nữ.

Nhân Mã vươn tay tới nắm lấy cổ tay Thiên Yết, ngay lập tức thử mạch. Thiên Yết hơi bất ngờ rút tay lại nhưng chàng vẫn mạnh mẽ giữ lấy. Mạch đập vẫn ổn định, chân khí có chút yếu ớt hơn lúc trước. Lòng Nhân Mã âm ỉ đau xen lẫn giận dữ. Chàng dốc sức một lòng dạy nàng võ công, dạy nàng ổn định chân khí, nghiêm khắc nghiêm cấm nàng dùng thần lực quá mức nàng có thể kiểm soát, vì một bông hoa đăng mà nàng vứt hết ra sau đầu.

Hay đúng hơn là vì một nam nhân.

Thực ra việc Thiên Yết có gì đó với Song Ngư rất dễ nhận thấy.

Nhân Mã với Bạch Dương đều có đồng cảm về một việc là Thiên Yết nàng còn không biết thích một ai đó là gì.

Nhưng hóa ra cả hai đều đã nhầm, Thiên Yết không những biết thích một người, còn biết vì thích người đó mà làm đủ loại chuyện điên rồ.

Nhân Mã thở hắt ra, vậy đêm qua Thiên Yết tới uống rượu giải sầu gì đó, phầnn nhiều là thất tình với Song Ngư.

Nhân Mã ngay lập tức thấy vui vẻ hơn.

_Sư phụ, ngươi buông tay ta ra được rồi.

Nhân Mã giật mình dậy khỏi dòng suy nghĩ, khóe môi hơi nhếch lên để lộ chiếc răng nanh nhòn nhọn đặc trưng, hơi chút lưu luyến xúc cảm nhưng vẫn buông tay Thiên Yết. Chàng hắng giọng, nghiêm khắc nói:

_Một lần nữa, không được phép sử dụng thần lực, cho dù trong hoàn cảnh nào. Tính đến giờ cũng đủ cho ngươi chịu phản phệ xong nằm liệt giường cả năm.

Đương nhiên đây là có nói quá, kể cả có đúng như vậy chàng cũng không nỡ để nàng chịu.

_Nhưng ta không giết người. - Thiên Yết có chút giận dữ.

_Nếu chỉ là một cái tiên chướng bảo vệ, nhiều lắm cũng chỉ khiến người khác không thể chạm vào nó. Chắc hẳn đã có kẻ khác động tay động chân thêm vào.

_Mục đích của chúng là gì?

_Khả năng cao là để hại ngươi, còn việc dân chúng vô tội chết oan có lẽ cũng là ngoài ý muốn, nhưng dù gì cũng đạt được mục đích. Hiện tại thì chưa, nhưng đều tính đủ vào lúc ngươi chịu phản phệ.

_Rõ ràng không phải ta, tại sao ta phải chịu phản phệ? - Thiên Yết đập tay xuống bàn, bộ ấm chén trên bàn rung bần bật va vào nhau loảng xoảng. Không khí xung quanh ngay lập tức trở nên lạnh lẽo.

_Tiên chướng đó là của ngươi, hơn nữa ngươi đang là tội thần, kẻ nào làm việc này ắt hẳn đã suy tính cẩn thận, cho dù cả hai ngươi đều phải chịu thì phần của hắn cũng không đáng kể.

_Hắc y nhân đó, sư phụ biết hắn là ai sao?

_Hắn là ai không quan trọng, quan trọng là kẻ đứng đằng sau. Người gây thù kết oán với ngươi nhiều nhất tới giờ hình như cũng không khó đoán.

Đáy mắt Thiên Yết một mảng lạnh lẽo. Xử Nữ. Căm ghét một người để mà dụng tâm hãm hại nhiều như vậy cũng coi như là hiếm có. Thiên Yết biết từ khi còn nhỏ mình với Xử Nữ đã không hòa thuận, hài tử gây gổ vì những chuyện lông gà vỏ tỏi, dù đúng hay sai mẫu thân cũng trách phạt nàng không biết khiêm nhường trước công chúa, nên từ đó nàng coi Xử Nữ như gió thoảng bên tai, mặc cho nàng chửi bới xỉa xói, nói chán sẽ mệt. Hai cái bạt tai gây nên cơ sự đày xuống hạ giới là vì ả đã xúc phạm mẫu thân, cũng vì nàng đã nín nhịn nhiều năm đến mệt mỏi.

Nhân Mã nhìn ra được trong mắt Thiên Yết một tia ác độc. Nữ nhân được sinh ra dưới sự chiếu mệnh của sao Bọ Cạp, không thể là người hiền lành.

_Làm gì cũng phải có chừng mực. - Nhân Mã đưa tay quệt đi giọt lệ long lanh bên khóe mi Thiên Yết, nỗi uất ức giận dữ khó kìm nén đã trở thành nước mắt từ bao giờ. - Xử Nữ là nhi nữ bảo bối của Thiên Đế, việc làm ra có khó dung thứ như thế nào cũng dễ nói. Còn ngươi, phải học cách che giấu cảm xúc của mình.

_Ta...

_Ngươi hiện tại, đánh không lại, càng miễn bàn đến nói lý so đo quyền thế, sau lưng không có ai có thể bảo hộ ngươi. Còn ba năm nữa sẽ phải trở lại. Định tiếp tục làm Bát thần hữu danh vô thực, hay từ bỏ thần vị ngơ ngẩn trong Thiên Hạt cung?

_Sư phụ, hãy giúp ta.

Thiên Yết là kẻ cao ngạo. Từ lâu đã quen với cuộc sống chỉ xoay quanh chính bản thân mình, chưa từng mở miệng cầu xin ai. Hiện tại, Nhân Mã nhìn thấy một Thiên Yết mở lời cầu xin mình, nhưng đầu vẫn ngẩng cao, đôi mắt long lanh sáng hơn bao giờ hết.

_Ta muốn trở nên mạnh mẽ.

_Nhớ dùm là ta còn là Cửu thần đứng sau ngươi.

Thiên Yết bật cười vì câu đùa của Nhân Mã, không khí trở nên dễ thở hơn trở lại. Nhân Mã yêu đến chết nụ cười của nàng, chàng vươn tay xoa đầu nàng, cũng cười theo:

_Ta là sư phụ ngươi, không thể nói trước sẽ giúp ngươi được bao nhiêu, nhưng sư phụ sẽ che chở ngươi cả đời.

Phải, chính là cả đời.

Trời có sụp xuống, chàng cũng chống đỡ dùm nàng.

Thiên Yết nhìn vào mắt Nhân Mã, nàng chưa từng nghĩ ngoài Song Ngư ra cũng có người có thể khiến nàng muốn tin tưởng dựa dẫm, và người đó lại sẵn lòng đưa ra một bờ vai vững chắc nhất Thiên Địa.

----------

Nhân Mã tới tìm Song Ngư.

Song Ngư dường như cũng đoán trước được điều này, đang ngồi nhàn nhã ở bộ bàn ghế gỗ sồi ngoài sân chờ.

Những điều về hắc y nhân đó Nhân Mã đoán ra được, Song Ngư cũng đoán được.

_Ngươi là gì của Thiên Yết? - Nhân Mã lặp lại câu hỏi mà chàng mới chỉ hỏi y cách đây vài canh giờ.

_Ta đã nói có một số việc không biết quá rõ thì tốt hơn. - Song Ngư rót trà vào chén, đẩy sang một bên bàn, ra hiệu cho Nhân Mã ngồi xuống.

_Thiên Yết thích ngươi.

"Ta thích ngươi, Ngư Thần"

Đôi tay Song Ngư khựng lại, y gập quạt lại gõ gõ vào tay như một thói quen lúc gặp chuyện khó xử.

_Nha đầu đó đã nói gì với Cửu thần?

Đánh chết ta cũng không tin Thiên Yết sẽ kể chuyện đó cho ngươi nghe.

_Thiên Yết không nói, nhưng ta có thể đoán.

_Cho dù chuyện đã lâu, Cửu thần đừng quên ta đã là phu quân của Thiên Hạt. Chuyện thiên lý bất dung như mẫu tử chung chồng ngươi nghĩ Thiên Yết ngu dốt đến mức không màng ư?

_Ngươi rõ ràng không phải phụ thân nàng ấy. Thiên Yết vốn dĩ đã là kẻ vô pháp vô thiên. Chuyện tình cảm, không phải ngươi nói được hay không được là có thể giải quyết.

_Giống như Cửu thần đối với Thiên Yết, đúng không?

Nhân Mã không phủ nhận, biết rõ cái kẻ mặc thanh y có vẻ điềm đạm như văn nhân tử sĩ trước mặt đây đang cố tình bẻ lái câu chuyện mà chàng muốn hỏi, nhưng cũng không thể đấu lời.

_Thiên Yết thích ngươi. Và ngươi cũng không phải không thích nàng ấy, nếu không, ngươi đã không đem nàng ấy tới làm đồ đệ của ta.

Song Ngư bật cười. Âm sắc đầy vẻ nhạo báng nhưng khó che giấu được một nỗi thê lương.

_Thích một người mà lại đem người đó tới cho một nam nhân khác, Cửu thần đây là đang kể chuyện tiếu lâm ư?

_Bớt tỏ vẻ đi, ngươi có thể cậy ta và ngươi giao tình không sâu đậm, ta không hiểu rõ ngươi. Nhưng ta có thể nhìn được kẻ nào đang diễn trò.

Song Ngư thu lại vẻ mặt cười cợt, y chỉ đơn giản là không muốn nói đến vấn đề này, nhưng Nhân Mã lại quá mức cố chấp.

_Ta không thích Thiên Yết. Ta cũng sẽ không nói cho Cửu thần biết ta là gì của nàng ấy. Ta không can thiệp vào chuyện của Cửu thần và nàng ấy, nhưng chuyện của Thiên Yết ta nhất định vẫn phải quản. Như vậy đã đủ chưa?

Có lẽ phải quản cả một đời.

_Ta sẽ khiến ngươi muốn quản cũng không được.

Nhân Mã tung người lên một đóa mây, đằng vân rời đi. Tay áo no gió tung bay không thể thổi tung tâm tình bức bối trong lòng chàng. Chàng vẫn tự nhủ mình là người làm việc có chừng mực, suy xét trước sau. Nhưng hiện tại một chuyện này, Nhân Mã muốn mình ích kỉ.

Dính vào tình ái, mọi sự đều không còn nói lời đạo lý.

Lại còn là một mối nghiệt duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro