Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 25

Phong Nhi: Chương này dài hơn nè. 2/1 tui bắt đầu đi học lại nên có lẽ sẽ lại lâu mới có chương mới mọi người thông cảm chờ đợi nhé :>>


Nhân Mã bước vào trong tiểu viện, thấy Thiên Yết đang ngồi trầm tư bên bàn gỗ im lặng đọc sách liền dừng bước lại tựa vào cánh cửa nhìn thêm một lúc.


Thiên Yết học vấn không quá uyên thâm, từ nhỏ do một tay Thiên Hạt chỉ dạy, khi Thiên Hạt qua đời thì giao phó lại cho cung nữ chủ quản Tiểu Hỷ. Tuy Thiên Yết tư chất thông minh, nhưng không có phụ mẫu quản giáo, lại thêm không quá hứng thú với việc làm văn luận ngữ, nên hiểu biết không tính nhiều chỉ gọi là hơn người thường một chút, những thứ nữ công gia chánh gì đó càng không nói tới.


Bất quá Thiên Yết lại đặc biệt có hứng thú với các điển cố, có thể đọc say mê không dứt. Khi xuống Hạ giới lại được đọc qua các thoại bản phàm nhân tưởng tượng ra về thần tiên, thí dụ như Thiên Đế trèo tường trốn Thiên Hậu đến mây mưa với Hằng Nga tiên tử, lại càng thấy thú vị, không kiềm được còn đôi lúc cười ra tiếng.


Hiện tại nàng chính là đang đọc thoại bản Tôn Ngộ Không Đại náo Thiên cung, đoạn một con khỉ tinh tới phá tan nát tiệc bàn đào của Thiên Hậu, đánh đuổi khiến các nữ thần tiên chạy toán loạn, nàng đặc biệt tưởng tượng ghép thêm mặt của Xử Nữ gào thét bị khỉ nhảy lên người, phụt cười đến đau dạ dày.


Vẫn đúng chỉ là một tiểu hài tử.


Nhân Mã giật mình khi tự nhiên thấy Thiên Yết cười ngặt nghẽo, xong không nhịn được khóe môi cũng kéo lên theo, bước vào trong phòng, rót một chén trà đặt lên bên cạnh nàng:


_Cười đủ rồi thì uống trà đi.


Thiên Yết vẫn còn hức hức cười, đưa tay cầm chén trà lên, cuốn tiểu thoại bản liền bị Nhân Mã đoạt mất.


_Đọc cái thứ tào lao này cũng cười thành như vậy?


Thiên Yết hiển nhiên không nói ra mình là tưởng tượng Xử Nữ bị khỉ rượt mới cười, chỉ giật lại gập vào đặt xuống bên bàn.


_Giết thời gian một chút thôi.


_Có thời gian rảnh rỗi sao không luyện công, bắn cung? – Nhân Mã nhướn mày


Thiên Yết liền đáp có lệ:


_Hơi mệt.


_Ăn một bàn thịt lớn như vậy quả thực cũng hơi mệt.


Thiên Yết: "....."


_Không trêu ngươi nữa, sư phụ có chuyện quan trọng cần nói.


Thiên Yết nhìn sư phụ đã thu lại vẻ mặt đùa cợt, liền rời bàn đọc sách tiến đến ngồi đối diện chàng, trong lòng có chút dự cảm không tốt, vô thức liền căng thẳng.


_Ta muốn ngươi bế quan luyện công từ giờ đến khi trở lại Thiên Giới.


Thiên Yết nhíu mày, nhất thời không biết phải nói gì. Bản thân ở Hạ giới bị nhiễm uế khí, không phải là điều tốt đối với việc luyện công, tuy nhiên chỉ là khiến việc luyện có chút chậm, nếu không biết chừng mực sẽ dễ bị phản phệ, Nhân Mã đều đã nói rõ, qua vài năm ngắn ngủi sẽ về Thiên giới sẽ ổn cả, tại sao lại phải bế quan?


_Có thật sự cần thiết không?


Nhân Mã nhìn ra được sự đắn đo trong đôi mắt nàng, lập tức nghĩ tới chuyện với Song Ngư, lúc trước còn nghĩ sẽ xem xét ý tứ nàng thế nào, hiện tại chàng lại càng thêm cương quyết.


_Trước khi ngươi trở về Thiên giới, sẽ phải chịu phản phệ đòn sấm sét của Thiên lôi. Tính đến giờ ngươi đã để thần lực vượt mức nhiều lần, thêm chuyện chiếc tiên chướng vô tình hại phàm nhân, cũng đủ ngang bằng một đòn thiên kiếp của thú tộc.


Tư vị bị Thiên lôi dùng sấm sét đánh không hề dễ chịu.


_Ngươi nếu tính theo tuổi Thiên giới khi có chừng này tu vi chỉ cần qua vài chục năm kiểm soát được hết thì sẽ đủ, lúc đó muốn phi thăng thượng thần cũng phải chịu thêm một lần sấm sét.


Thân thể đặc thù bị thúc ép trưởng thành, phàm là chuyện không tuân theo quy luật tự nhiên đều sẽ khó bảo toàn, nếu trong vòng chưa đến trăm năm chịu hai lần sấm sét, thần tiên trưởng thành còn khó nói sẽ thụ thương bao lâu, huống chi là Thiên Yết.


Thiên Yết trong lòng hiểu rõ bản thân mình nhiều khuyết hơn ưu, càng sớm tiếp nhận được hết tu vi của mẫu thân thì sẽ nhanh chóng an ổn.


_Ta nghe sư phụ.


Thấy nàng sảng khoái đáp ứng như vậy, Nhân Mã cũng hơi bất ngờ, nhưng dù sao mục đích đã đạt được, chàng cũng không hỏi thêm nhiều.


_Ta có một băng thất phía sau Tuyết Sơn, nơi đó quanh năm tuyết trắng, có thể tránh uế khí thích hợp luyện công. Một khi bế quan, chính là ba năm xa rời nhân thế, sư phụ cũng chỉ có thể thi thoảng thăm ngươi. Với tư chất của ngươi, nếu chăm chỉ cộng thêm ta sẽ luyện thêm tiên đan, ba năm có thể chín phần nắm chắc, còn một phần , dù sao cũng là tu vi thừa hưởng từ người khác, nếu không được thì hãy mặc cho thiên ý đừng cố cưỡng ép lại phản thân.


_Được.


_Cho ngươi một ngày từ biệt người thân, sáng ngày kia chúng ta sẽ nhập quan.


Thiên Yết ngồi trầm lặng bên bàn. Chén trà đã sớm lạnh ngắt.


Ba năm.


Ba năm kì thực không dài, với thần tiên bất lão bất tử phảng phất như một cái chớp mắt. Thiên Yết đã từng cô độc mười năm trên Thiên Hạt cung, ba năm chú tâm vào luyện công ắt hẳn sẽ còn trôi qua nhanh hơn nữa. Thế nhưng, với một tiểu hài tử mà nói, khi mới có được chút hơi ấm từ những ai đó bên cạnh, rồi lại tiếp tục cô độc, khó lòng nhanh chóng tiếp nhận.


Thiên Yết cảm thấy mình ở Hạ giới chỉ quen ba người. Nếu cứ vậy rời đi không một lời từ biệt thì có chút không nỡ.


Thiên Yết đứng dậy, đằng vân bay trở về căn nhà nhỏ.


Chuyện mới một hai ngày trước lại ào ào về như thác đổ, Thiên Yết ngập ngừng không muốn bước tiếp. Căn nhà chính mình đã ở nhiều năm, giờ đây lại xa lạ đến ngỡ ngàng. Thiên Yết cao ngạo cũng có lúc đơn giản như một tiểu cô nương chỉ là muốn gặp người mình thầm thương một lần cuối, đến nơi rồi lại không dám đi vào.


Nàng gắt gao cắn môi, đi đi lại lại trước cửa. Làn váy thạch lựu lòa xòa quết đất phát ra tiếng sột soạt. Song Ngư nội lực cao từ lâu đã cảm nhận được khí tức của Thiên Yết, thấy nàng hồi lâu vẫn chần chừ không vào, liền đứng dậy mở cửa.


Cánh cửa gỗ sồi "chi nha" một tiếng mở ra khiến Thiên Yết giật mình vấp phải bậc cửa, ngã nhào về phía trước, Song Ngư ngay lập tức vòng tay đỡ lấy, thuận thế đem Thiên Yết ôm vào lòng.


Mùi hoa đào thơm dịu phả vào cánh mũi làm lòng y càng thêm phức tạp.


Thiên Yết đẩy y ra, đứng thẳng dậy, gò má hơi phiếm hồng.


_Vào đi.


Song Ngư quyết đoán xoay người bước vào trong, ngồi xuống bộ bàn ghế gỗ sồi như thường lệ phẩy tay biến ra một ấm trà ấm nóng.


_Ta tới từ biệt, sư phụ muốn ta bế quan ba năm luyện công.


Cánh tay Song Ngư đang rót trà liền khựng lại, nước trà sóng sánh rớt ra khỏi miệng chén.


Hẳn là "muốn quản cũng không được".


_Cũng tốt.


Thiên Yết hít một hơi thật sâu, cắn răng nói:


_Ta sẽ không thích ngươi nữa.


Song Ngư ngồi bất động không đáp lại, thả cho nàng một bóng lưng cứng ngắc. Hai người một đứng một ngồi cứ im lặng như vậy thật lâu.


Đêm hôm đó, khi Thiên Yết trọng thương vì hắc y nhân kia, Song Ngư đưa nàng về nhà. Tuy thương thế nặng, nhưng Song Ngư đã truyền chân khí sang bù đắp hao tổn, tìm Thổ Địa sắc dược bổ máu, liên tục vài ngày, nàng đã tương đối khỏe lại.


Vài ngày ngắn ngủi được người thương một lòng tận tình chăm sóc, Thiên Yết khó tránh nảy sinh cảm giác người này cũng có tình cảm với mình. Nàng trước giờ không phải kiểu nữ nhân thích nói vòng vo, lại ôm tâm tư một lần quyết tử, nếu không được sẽ một dao cắt đứt.


Vì vậy khi Song Ngư vừa đút hết một bát thuốc đắng ngắt cho nàng, tiện tay đút thêm một miếng mứt quả ngọt lịm, đặt bát rỗng xuống định đứng lên, Thiên Yết vươn tay túm lấy tay áo màu thiên thanh, rút hết can đảm nói thật lớn:


_Ta thích ngươi.


Song Ngư ngẩn người nhìn nha đầu trước mặt, khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm vì bị thương mà hơi nhợt nhạt, đôi mắt sáng long lanh, khóe môi còn dính vệt đường của mứt quả khép mở thốt lên ba tiếng đánh vào chỗ hiểm yếu trong lòng y.


Y biết nha đầu này thích mình. Chuyện Thiên Yết chưa nhìn rõ Song Ngư đã có thể tường tận, loại chuyện này cũng không ngoại lệ, chỉ là không ngờ nhanh như thế đã... tỏ tình.


Song Ngư trong lòng rối loạn. Y là tội thần Thiên Giới, là cái gai trong mắt Thiên Đế, là người đã thành thân hữu danh vô thực với mẫu thân Thiên Hạt của nàng. Chưa bàn tới tính cách hay tình cảm, chỉ riêng ba điểm này đã không có nữ nhân nào dám yêu y, đừng nói đến Thiên Yết, Bát thần, Bát công chúa của Thiên giới, còn có thể sẽ trở thành Minh chủ.


Chỉ là nàng không biết gì cả, còn y lại biết quá rõ.


Dù thích hay không, thì cũng là "không thể".


_Ta không thích ngươi.


Song Ngư chỉ nói như vậy, đơn giản thêm một chữ không xen vào câu nói của chính nàng.


Thiên Yết thất thần nhìn theo bóng y vội vàng rời đi, lòng nổi lên một cỗ mất mát, nơi ngực trái âm ỉ đau. Thiên Yết nhảy xuống khỏi giường, không kịp đi giày chạy túm lấy áo y:


_Vì sao? Vì mẫu thân ư? Chẳng phải người đã mất rồi sao?


Song Ngư đem tay nàng giật ra khỏi áo mình, đôi mắt hiếm khi lạnh lùng đến vậy.


_Ngươi đối với ta chỉ là một hậu bối, nhiều hơn nữa cũng là nhi tử trên danh nghĩa, ta chiếu cố chăm sóc ngươi hết thảy vì trách nhiệm. Thiên Yết, mẫu thân ngươi đã khiến ta thảm thành như ngày hôm nay, ta thực sự không muốn dính dáng gì tới ngươi hay Thiên giới nữa.


Hết thảy chỉ là dối lòng.


Nhưng Thiên Yết không biết.


Nàng đúng là một tiểu cô nương, nhưng không phải thiếu nữ thất tình sẽ khóc nháo, chỉ đơn giản là nắm chặt tay, xoay người bỏ đi, đôi mắt hoen đỏ.


Và nàng chạy đến tiểu viện, gặp phải Nhân Mã đang uống rượu.


---


_Nếu đã không muốn dính dáng gì tới ta, lần này có lẽ cũng là lần cuối tương phùng, ta tới từ biệt, cũng là đa tạ, Ngư Thần.


Danh xưng quen thuộc đã lâu mới được nghe lại khiến Song Ngư không khỏi run lên.


_Thiên Yết không còn là nha đầu cách đây bảy năm nháo tung khiến Ngư thần đau đầu nữa, vài năm ngắn ngủi nhưng ta lại lớn lên quá nhanh, ta biết ta thích ngươi, cũng biết ngươi không thích ta. Thiên Yết ta cầm lên được thì cũng buông xuống được.




_Ừm.. chỉ vậy thôi. Ta đi đây.


Song Ngư nghe tiếng bước chân Thiên Yết tiến lại phía cửa, ma xui quỷ khiến thế nào lại nói:


_Ăn một bát mì rồi hãy đi.


Thiên Yết sửng sốt quay phắt người lại, thấy khuôn mặt tuấn lãng của y đang dịu dàng nhìn mình, dường như tất cả những lời cự tuyệt hôm qua đều chỉ là ảo giác.


_Đợi chút, rất nhanh thôi.


Song Ngư gập quạt lại đứng dậy bước vào phòng bếp, thuần thục nhào bột cán mì, nhanh chóng bê ra hai bát mì nóng hổi đặt xuống bàn.


_Ngươi thích thứ này, bế quan sẽ không được ăn, về Thiên giới lại càng không có.


_Vì sao vẫn phải đối tốt với ta?


_Đã là lần cuối tương phùng, đều cho qua hết đi. Nếu hữu duyên thì chỉ cần chờ đợi, đừng cưỡng cầu.


Thiên Yết câu hiểu câu không, cúi đầu xuống ăn mì. Mùi vị vẫn ngon nguyên vẹn như trong trí nhớ, Thiên Yết rất biết phá phong cảnh nói một câu:


_Không có thịt ư?


Song Ngư: "...."


Ngươi từ khi nào lại đòi ăn thịt?


Thiên Yết: ".... Không có gì đâu"


Đây chính là hậu quả của việc bị Nhân Mã nuông chiều. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro