Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phong Nhi:  Chật vật qua đợt học như ác mộng nghỉ Tết về nhà lại có nhiều chuyện, đêm nay mãi mới rảnh ráng thức viết tiếp T^T



Chương 26

Ăn xong một bát mì, Thiên Yết liền ngáp dài một cái. Song Ngư thu dọn bát đũa, nói với nàng:


_Lên giường nghỉ ngơi đi. Ngày mai hãy trở về gặp Nhân Mã.


Thiên Yết lim dim gật đầu, gà gật đứng dậy tiến tới chiếc giường rồi nằm phịch xuống. Đã lâu rồi giấc ngủ của nàng mới thanh thản như vậy.


Song Ngư dọn dẹp xong, đến bên giường dém lại chăm cho Thiên Yết, ngẩn người ra ngắm nhìn nàng thêm một lúc.


Nếu nói không thích, chi bằng nói là không dám thích nàng.


Từ ấn tượng đầu tiên Thiên Yết quá giống Thiên Hạt, sau đó càng lúc càng được thấy bản tính hài tử ẩn giấu trong con người nàng, không kìm được muốn chiều chuộng dung túng, rồi tự bao giờ lại thương yêu. Song Ngư không thể cho Thiên Yết một tương lai, điều mà Bạch Dương hay Nhân Mã đều có thể làm tốt hơn y.


Chỉ là nha đầu này quá ngốc nghếch, luôn lựa chọn con đường khó khăn nhất.


Ba năm nữa, mười năm đày đọa của Thiên Yết sẽ chấm dứt. Trước khi tính đến phản phệ thì phải thực lòng rằng phải cảm tạ Xử Nữ, hình phạt đe dọa đến tính mạng Thiên Yết, nhưng khoảng thời gian dưới Hạ giới cũng chính là khoảng thời gian nàng sống thoải mái nhất.


Ba năm này Nhân Mã đã quyết tâm nhốt nàng trong băng quan, bốn phần khách quan, sáu phần chủ quan. Chàng vốn dĩ có lòng muốn chống đỡ cả trời cao cho nàng, nhưng nàng hơn ai hết lại muốn tự mình đứng lên, chàng cũng chỉ có thể thuận lòng.


Thiên Yết không trở về, Nhân Mã ngẩn ngơ nhìn mặt trăng đã lên đến đỉnh trời, bật cười sao mình lại giống một người vợ hiền ngồi đợi phu quân như vậy, tuy cảm thấy theo đuổi Thiên Yết dường như toàn chuốc lấy mất mặt, nhưng chỉ cần có được chân tâm của nàng mọi sự vẫn đều xứng đáng.


Trời tờ mờ sáng, Nhân Mã cuối cùng đứng dậy tới cửa nhà Song Ngư.


Song Ngư không thể không cảm thấy tiên khí mạnh mẽ lượn lờ ở cửa nhà mình, không khỏi cảm thán mới chỉ một đêm không thấy người đã nôn nóng như vậy.


Y đứng dậy, nâng vạt áo bước ra khỏi bậc cửa, xòe chiếc phiến tử khẽ phe phẩy:


_Cửu thần quả thật tận tâm. Tuy ta không định hỏi nhưng thật rất thắc mắc, nguyên do gì khiến Cửu thần chấp thuận ta nhận Thiên Yết làm đệ tử?


_Nếu đã không định hỏi vậy thì đừng hỏi.


_Chắc không phải là Cửu thần nhất kiến chung tình với nha đầu đó chứ?


_Có nhiều chuyện ta không nhất thiết phải biết chắc sẽ thành công mới muốn làm.


Trong thoáng chốc đôi mắt Song Ngư tối dần đi.


Nhân Mã: " về điểm này, Thiên Yết giỏi hơn ngươi"


Cánh cửa gỗ sồi bật mở, Thiên Yết đưa tay vén mấy lọn tóc dài ra sau tai, rảo bước đến bên Nhân Mã, không quay lại nhìn Song Ngư thêm một lần, đơn giản bỏ lại vài từ:


_Sư phụ, chúng ta đi thôi.


Dường như nàng đã lắng nghe tất cả.


Song Ngư chỉ đơn giản là nhìn theo bóng hình mảnh mai ấy.


Một cái ngoảnh đầu cũng không có, vậy mà nói là thích ta ư?

---

Hai người đằng vân cùng một đóa mây, Thiên Yết chìm đắm trong luồng suy nghĩ của mình, vô thức quên mất rằng mình đang đứng trên một đóa mây nhỏ hẹp, bước hụt và ngã người ra sau.


Nhân Mã hoảng hốt vươn tay đỡ lấy eo nàng, thuận thế kéo nàng vào lòng mình, Thiên Yết cũng giật mình túm lấy tay áo chàng, hai người dính chặt vào nhau không một kẽ hở.


Chưa bao giờ Thiên Yết nhìn sư phụ chàng ở khoảng cách gần như vậy. Hai chóp mũi chỉ cách nhau chưa đầu một đốt ngón tay, hơi thở của chàng nhẹ nhàng phả vào gò má nàng, nàng nhìn thật rõ nốt ruồi bên dưới khóe mắt phải, nếu là trên gương mặt một nữ nhân sẽ trở thành một nốt ruồi bi lệ, nhưng đặt bên dưới đôi mắt chàng chỉ thêm phần phong tình. Thiên Yết ngẩn ngơ chìm vào đôi mắt chàng, trong đôi mắt ấy một thứ tình cảm thiết tha chàng không còn buồn giấu diếm. Song Ngư không dám thích nàng, chàng không những dám thích nàng còn dám sẵn sàng giành lấy trái tim nàng.


Thiên Yết dù trì độn trong tình cảm cũng không thể không nhìn ra ánh mắt ấy chất chứa điều gì.


Nàng khẽ siết tay chặt lại khiến y phục chàng nhăn nhúm, ngay lập tức trong đầu nàng hiện ra hình ảnh vài chục năm trước, cũng trên một đóa mây, hài tử Thiên Yết cũng túm lấy tay áo Ngư thần của nàng như vậy.


Hiện tại dù không cần nắm lấy tay áo đó nữa, nàng vẫn có thể đứng vững trên đóa mây.


Đó chính là cái giá của trưởng thành.

---

Thiên Yết đứng lặng người trước băng thất. Vốn dĩ qua lời kể của sư phụ cũng mường tượng được bốn bề băng giá lạnh lẽo quanh năm, đến khi tận mắt chứng kiến một màu trắng xóa vẫn không khỏi thẫn thờ.


Nhân Mã tiến từ sau choàng tay qua vai nàng:


_Đừng sợ.


Thiên Yết đẩy tay chàng khỏi vai, dứt khoát đẩy cửa bước vào, hơi rùng mình vì cái lạnh.


_Ta không sợ.


Nhân Mã nối gót nàng vào trong phòng, cẩn thận chỉ dẫn nhắc nhở nàng việc luyện công, luyện thần lực. Nói liên hồi liền vài canh giờ, Thiên Yết nghe tới choáng váng đầu óc, gật đầu như gà mổ thóc, cảm thấy ba năm này sẽ là ba năm khổ ải nhất trong cuộc đời làm thần tiên của nàng.


Nhân Mã nói xong, lưu luyến không muốn rời đi, cầm tay nàng đặt vào một tấm gương đồng, mặt gương tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt điêu khắc những hình vẽ cầu kì.


_Có chuyện gì hãy gọi tên ta, ta sẽ nghe được đến tìm ngươi ngay.


Thiên Yết lại gật đầu, nhét tấm gương vào tay áo.


_Được rồi, ta đi đây. Chuyên chú vào việc luyện công, những việc khác tạm thời đừng nhớ đến nữa.


Nghe thoáng qua thật giống như lời một sư phụ dạy dỗ đệ tử chuyên tâm vào việc luyện tập, nhưng thực chất lại là hũ dấm chua không muốn người trong lòng nghĩ tới người khác.


Nhân Mã đưa tay lên vén lọn tóc nàng ra sau tai. Động tác này chàng đã làm rất nhiều lần, mỗi lần nàng luyện võ xong tóc tai tán loạn, chàng đều sẽ lại gần vén lên không để ảnh hưởng tầm mắt nàng. Rất nhiều chuyện chàng âm thầm để nó trở thành một thói quen, đến nỗi chính chàng không còn để tâm, thì Thiên Yết càng không thể nhìn thấy.


Thiên Yết đoán được phần nào tình cảm của Nhân Mã, tâm tư chàng sâu kín như bể, hiện chàng không còn muốn giấu. Ngoài chàng ra, Bạch Dương cũng thích nàng. Nàng khó chịu với tình cảm của Bạch Dương, nhưng lại không cảm thấy chán ghét tình cảm của chàng, nghĩ tới nhiều năm qua chàng dung dưỡng mình, nàng liền vòng tay ôm lấy chàng.


Chàng cao hơn nàng nửa cái đầu, bờ vai rộng như gánh cả non song, ôm nàng trong vòng tay thực vừa vặn. Nhân Mã không khỏi sửng sốt, vội vàng vòng tay ôm lại nàng như sợ nàng sẽ buông mình ra ngay lập tức, lực vừa đủ để không khiến nàng đau, Nhân Mã tự nhủ trong lòng dù đây chỉ là một cái ôm nàng dành cho sư phụ chứ không phải một nam nhân, chàng vẫn vô cùng hạnh phúc.


_Đa tạ,... Nhân Mã. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro