Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 27

Đối với những người ngày đêm bận rộn, thời gian trôi qua nhanh hơn cả một cái chớp mắt. Chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa Thiên Yết sẽ xuất quan, Nhân Mã càng lúc càng cảm thấy nóng lòng.

Ba năm này Nhân Mã không hề tiến vào băng quan gặp Thiên Yết, chàng không muốn quấy rầy nàng, cũng không muốn nàng biết gì về thế sự ở Tam giới. Chàng chỉ thi thoảng trò chuyện hỏi han nàng dăm câu qua tấm Lạc kính, nàng lúc nào cũng nói vẫn ổn, nhưng càng gần đến lúc xuất quan Nhân Mã biết rõ hơn ai hết nàng có ổn hay không.

Ba năm, với tư chất của Thiên Yết và cần mẫn luyện tập, Nhân Mã lại luyện thêm tiên đan gửi tới, từng chút từng chút một tích lại, hiện tại Thiên Yết đã làm chủ được chín phần thần lực trong người. Còn một phần còn lại, chính là không thể cưỡng cầu. Thiên Yết lại là một kẻ hiếu thắng. Một khi đã tới gần sự hoàn thiện như vậy mà mãi vẫn không thể đạt được, Thiên Yết không cam tâm, có thể sẽ quyết chí liều mạng tới cùng, Nhân Mã biết rất rõ. Cho dù đã nhắc nhở nàng hãy tùy vào Thiên ý, nhưng chàng vẫn không yên lòng.

Nếu Thiên Yết nhất nhất nghe theo chàng, thì không còn là Thiên Yết nữa.

Ngày hôm qua Nhân Mã gọi nàng vẫn không trả lời, đến giờ đã là bốn ngày không biết được động tĩnh nơi Thiên Yết, nếu qua đêm nay vẫn không thể nhận được tin nàng, chàng sẽ vào băng quan.

An nguy của nàng quan trọng hơn tất thảy.

Nhân Mã nắm chặt tấm Lạc kính trong tay, đôi tai như căng ra không để lỡ mất một âm thanh thật nhỏ từ bên kia, nhưng đáp lại chàng vẫn là sự im lặng tới ghê người. Chàng ngồi im như vậy, ngồi cả một đêm.

Ngay khi tia sáng đầu tiên của bình minh xuất hiện báo hiệu một ngày mới lại đến, Nhân Mã đứng dậy, vì ngồi quá lâu mà đôi chân tê dại khiến chàng lảo đảo suýt ngã, tấm Lạc kính rời khỏi tay lăn xuống đất. Ngay lúc ấy, mặt kính tỏa ánh sáng nhàn nhạt, một tiếng gọi khẽ khàng vang lên, tiếng gọi nhỏ đến nỗi chàng tưởng mình nghe lầm. Nhân Mã nhặt lấy chiếc gương, tiếng gọi ấy lặp lại, như một mũi kim đâm vào tim chàng:

"Sư phụ..."

----

Cánh cổng băng thất bật mở một cách thô bạo. Nhân Mã lao vào trong mặc cho cái lạnh găm vào da thịt, chàng nhìn thấy nàng đang nằm sõng soài trên nền đất, cả người ướt đẫm như vừa vớt từ dưới nước lên mặc dù đang ở trong một băng thất!

_Thiên Yết!

Nhân Mã nâng Thiên Yết dậy dựa vào người mình, thân thể lạnh cóng khiến chàng đau lòng, nắm lấy cổ tay thử mạch, mạch đập rối loạn, chân khí trong người nàng đang nghịch hành, nếu chàng tới muộn chút nữa Thiên Yết có thể sẽ tàu hỏa nhập ma.

Nhân Mã dựng Thiên Yết ngồi thẳng , đưa hai tay đặt lên lưng nàng truyền chân khí hòng muốn áp chế nó lại, nhưng ngay khi chân khí của Nhân Mã truyền vào trong người Thiên Yết, ngay lập tức bị một luồng chân khí khác cản lại, mà luồng chân khí này lại không phải của nàng.

Đáy mắt Nhân Mã một mảng lạnh lẽo, chàng rút tay khỏi lưng Thiên Yết, hạ nàng nằm xuống lòng mình, nhét vào miệng nàng một viên đan dược, trong lòng chàng đủ thứ ngũ vị tạp trần.

Song Ngư.

Trước đây Song Ngư đã từng bổ khuyết chân khí cho Thiên Yết khi nàng bị thương lúc đánh nhau với Hắc y nhân thuộc hạ của Xử Nữ. Không hổ là tình nhân của Thiên Hạt, đến chân khí hai người cũng thực hòa hợp, ta hiện giờ muốn cứu nàng ấy cũng không thể tự mình cứu.

Nhân Mã cắn răng bế Thiên Yết lên, đằng vân đưa nàng tới nhà Song Ngư.

----

Song Ngư nhìn thấy Thiên Yết hơi thở yếu ớt được Nhân Mã đưa tới, ngay lập tức hiểu chuyện gì, không nói hai lời truyền chân khí lại cho nàng. Nhân Mã chỉ kịp nhíu mày nhìn chân khí của người khác truyền vào người ái nhân, thở hắt ra vội vàng mời Thập thần Ma Kết, cũng là đệ nhất Thần y của Thiên giới.

Ma Kết sau khi bắt mạch cho Thiên Yết, hàng chân mày càng nhíu chặt, qua một ngày một đêm ròng rã cộng thêm nội lực chân khí của Song Ngư mới cứu được cái mạng của nàng về. Ma Kết lau mồ hôi, nhìn Nhân Mã, cái nhìn thay cho muôn vạn lời nói. Nhân Mã chàng rõ ràng hơn ai hết, hành nghề y, Ma Kết không thể thấy chết không cứu, nhưng Thiên Yết là tội thần, chữa trị cho nàng cũng khiến Ma Kết mắc tội.

_Ta nợ Thập thần một cái nhân tình. Sau này nếu có việc cần, chỉ cần là việc ta làm được, Nhân Mã quyết không từ chối.

Không ai, kể cả Nhân Mã ngờ được món nợ nhân tình này sẽ mang đến cho Tam giới tang thương như thế nào.

Song Ngư một thân ướt đẫm mồ hôi như vừa được vớt từ dưới nước lên, lần này chân khí vốn đã tiêu tán gần nửa vì uế khí Hạ giới của y lại tiêu hao thêm quá nhiều. Y nhìn Thiên Yết gương mặt chỉ còn chút huyết sắc, hơi thở dần đều đặn, cười an lòng, trong lòng lại không ngừng tự giễu.

Vốn đã nói từ biệt, nhưng vẫn không ngừng tương phùng. Lời nói quá nhiều lần, sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Nhân Mã tiễn Ma Kết về, bước chân qua bậc cửa cao cao, nhìn nam nhân mặc thanh y nghiêng đầu đắm đuối nhìn ái nhân của mình, phút chốc bỗng dưng thấy mình trở nên thừa thãi. Chàng dồn nén thứ cảm giác khó chịu này lại, bước thêm một bước, hơi cao giọng:

_Ngươi hao tổn nhiều chân khí, đi nghỉ ngơi đi, ta sẽ chăm sóc nàng.

_Thật khâm phục Cửu thần. Thiên Yết vừa rút lại được một chân từ Minh phủ, vậy mà Cửu thần mặt vẫn không đổi sắc.

Nhân Mã ngồi xuống cạnh giường, y phục tím thạch anh đặt cạnh bạch y của Thiên Yết càng nổi bật .

_Thần tiên chết đi không phải xuống Minh phủ.

Chỉ có thần tiên còn sống mới phải xuống Minh phủ. Và chỉ để làm Minh chủ.

Song Ngư nhìn chăm chăm vào gương mặt tuấn lãng của nam nhân đối diện, cố tìm ra vẻ gì đó như thể chàng đã biết thân thế của Thiên Yết, nhưng chỉ thấy ánh mắt không nén được đau lòng khi chàng nhìn nàng, y bật cười:

_Nghiệt duyên.. cũng là duyên.

Nhân Mã nghe không thấy câu nói này.

Thiên Yết hôn mê một ngày đêm, khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong giường ở tiểu viện. Cảnh trí quen thuộc trong trí nhớ ùa về, nàng ngỡ như mình vừa nằm mơ. Trong giấc mơ ấy nàng vào Băng thất luyện công, cô độc giữa bốn bề trắng xóa, khi đã sắp luyện thành, chỉ còn một phần tu vi cuối cùng của mẫu thân nàng không thể kiểm soát được, nhưng nàng vẫn cứng đầu đòi áp lấy, cuối cùng thổ huyết..


Thiên Yết thử vận công, tu vi trong người cuồn cuộn như sóng, nàng mới ngơ ngẩn nhận ra ba năm đó hoàn toàn không phải mơ.


_Bát thần người tỉnh rồi.


Cung nữ trong viện thấy Thiên Yết ngồi trên giường, vội vàng đặt bát cháo trong tay xuống bàn, tiến lại gần nàng.


_Chủ tử đang trên Thiên giới, sẽ nhanh chóng quay về. Người ăn chút gì đi.


Thiên Yết nhận ra chủ tử trong lời của cung nữ là sư phụ, gật gật đầu, tuy không quá đói nhưng người nàng rệu rạo không có sức lực.


Ngay khi nàng vươn tay tiếp nhận bát cháo, một bàn tay to lớn nhanh hơn liền đỡ lấy, ngồi xuống bên cạnh nàng.


_Sư phụ..


Nhân Mã vừa vội vàng trở về, chàng đoán được giờ này Thiên Yết sẽ tỉnh, cấp tốc từ Thiên giới đằng vân về, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.


_Ăn đi, nói chuyện sau.


Chàng nhẹ nhàng đưa thìa lên miệng nàng, nàng cũng ngoan ngoãn há miệng ăn. Trong phòng dần yên lặng, chỉ còn tiếng nhai rất khẽ của Thiên Yết. Một bát cháo nhanh chóng cạn, Nhân Mã không vội hỏi chuyện vì đã quá rõ lí do, còn Thiên Yết trong lòng chỉ toàn một cảm giác hối lỗi.


Hiện tại, Thiên Yết tính theo tuổi thần tiên đã là năm vạn tuổi, tuổi trưởng thành.


Viên ngọc sắc bốn cạnh đã bị mài giũa, nàng không thể cao ngạo không nhìn thiên hạ như trước, biết sai biết lỗi, chỉ là cao ngạo vốn sẵn tính trời, nàng cũng không dễ dàng cúi đầu.


_Sư phụ, tại sao ta lại ở đây?


_Ngươi còn muốn hỏi? Ta còn muốn biết hơn ngươi.


Giọng Nhân Mã lập tức đanh lại. Chỉ nghĩ tới việc nàng coi thường mạng mình hồ đồ luyện công dù chàng đã căn dặn như thế chàng lại không kìm được tức giận. Chàng phải nói sao nàng mới hiểu được tâm tư chàng, có Trời biết chàng đã sợ hãi thế nào khi thấy nàng nằm thoi thóp trên nền băng, tức giận thế nào khi lực bất tòng tâm phải để Song Ngư cứu nàng.

Thiên Yết biết sư phụ chàng đã giận. Chàng dung túng cho nàng vô pháp vô thiên, chỉ riêng không thể dung thứ cho nàng vô tâm với bản thân mình.

Cung nữ bê lên thêm một bát thuốc, nhận ra mùi tử khí đầy phòng cũng, đặt bát thuốc xuống bàn rồi cúi đầu đi mất. Thiên Yết nhìn bát thuốc đắng ngắt quá tầm với tay, lật đật hất chăn muốn xuống giường, bát thuốc ngay lập tức lại được đưa đến kề bên môi.

Dù giận, vẫn không nỡ bỏ mặc.

Thiên Yết nhìn khuôn mặt vô cảm của sư phụ chàng, hơi bật cười. Chàng ngoài lạnh trong nóng như thế, đồ đệ là nàng có muốn sợ hãi cũng không được.

_Sư phụ, ta xin lỗi. 

Nụ cười yếu ớt làm bừng sáng cả gương mặt tái nhợt của Thiên Yết, Nhân Mã không kìm được một trận tim đập dồn, ở bên nàng lâu, chàng dường như không còn là chàng nữa. 

---

Bẵng qua nửa tháng, thương thế của Thiên Yết dần hồi phục, cũng vừa lúc mãn hạn phạt đày, phải trở về Thiên giới.

Có nằm mơ có lẽ Xử Nữ cũng không nghĩ đến kẻ thù của mình ở Hạ giới lại được bao bọc quá kĩ càng, mọi âm mưu của ả ta không hẳn là hoàn toàn thất bại , nhưng cũng không hề được chút lợi lộc nào.


Trước khi trở về Thiên giới, cũng là lúc Thiên Yết chịu phản phệ.


Vốn là xuống chịu tội, không hẳn hoi ăn năn hối cải, lại còn tiếp tục gây họa, chính là phải chịu phản phệ.

Thiên Yết dùng thần lực đả thương người khác, bất kể thần, nhân, quỷ đều được tính lại.

Lần phản phệ này, Nhân Mã đã dự tính từ trước, ăn sấm sét một lần này cũng đủ khiến Thiên Yết tiêu hao một phần ba tu vi, chậm rãi luyện lại cũng không phải không thể, nhưng với thân thể đặc thù ép buộc trưởng thành như nàng, tránh được vẫn là nên tận lực tránh.


Một ngày cuối cùng của hạn mười năm, Thiên Yết không đến gặp Song Ngư, tới tạm biệt Thổ Địa, chỉ nói với ông rằng nói với y: "Hãy sống thật tốt, thay cả phần của mẫu thân"


Ý tứ đã rõ ràng, nàng từ bỏ y.


Duyên phận là thứ xoay ngang rẽ dọc, vô tình dây tơ của y vướng phải tay nàng, nàng dù đau lòng vẫn nguyện một tay tháo bỏ, chỉ là nàng không biết, y lại trót vướng chặt hơn nàng.


Thiên Yết sẵn sàng đón nhận phản phệ của mình. Ngay khi trời chuyển mây đen, tiếng sấm ì ùng từ xa vang lại, Nhân Mã bỗng dưng xuất hiện, bế thốc nàng lên ném vào một đóa mây. Đóa mây từ từ tan ra, hiện nguyên hình là một chiếc lồng vàng – mà đứng bên cạnh lồng lại là Song Ngư!


Hay cho hai kẻ si tình, một kẻ dùng thân mình chịu sấm sét thay cho nàng, một kẻ dùng toàn lực bổ trợ và nhốt nàng lại.


Thiên Yết ngỡ ngàng nhìn bóng áo đen vững vàng đứng chắn trước mặt, từng đòn sấm sét không biết nặng nhẹ nã vào người khiến chàng run rấy. Nàng căm phẫn nhìn Song Ngư đang dùng tu vi dồn vào chiếc lồng để ngăn nàng chống cự.

_Thả ta ra, phản phệ của ta, tại sao hai ngươi lại muốn chịu thay cho ta?


_Nha đầu, câu trả lời có lẽ ngươi biết rõ hơn ai hết. - Song Ngư cười nhạt


Hai tiếng "nha đầu" đánh vào chỗ sâu thẳm nhất trong lòng Thiên Yết. Cuộc đời ngắn ngủi của nàng, một nửa của Song Ngư, một nửa của Nhân Mã. Hai người nguyện giữ nàng trong lồng cũng không muốn nàng chịu mảy may tổn thương.


Tại sao đến giờ nàng mới hiểu?


Thiên Yết ngồi thụp xuống, khóe mắt run rẩy lăn xuống những giọt lệ nóng hổi. Nàng không khóc, dường như từ khi mẫu thân qua đời nàng chưa từng muốn khóc nhiều đến thế, đến nỗi quên đi phải khóc như thế nào. Đôi mắt Thiên Yết đỏ quạch, nước mắt từng giọt từng giọt lăn xuống, nàng cắn môi , nhìn chăm chăm vào hai nam nhân dùng cả thân thể chống đỡ cho cuộc đời nàng.


Sấm sét vẫn vang lên không biết ngừng nghỉ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro