Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 28

Thiên Yết trở về Thiên Hạt Cung.

Tin tức đã sớm bay tới Tồn Cúc Cung của Xử Nữ, nhìn thấy kẻ thù không đội trời chung của mình sau mười năm bị đày ải dưới Hạ giới, trải qua phản phệ vẫn không mất một sợi tóc an ổn trở về, cái tư vị này không hề dễ chịu.

Bạch Dương không thể không biết khi nào Thiên Yết phải chịu phản phệ, ả biết chàng sẽ không màng gì đi bảo vệ nàng ấy, nên Xử Nữ đã phong tỏa mọi tin tức, khi Bạch Dương tới đã muộn mất hai canh giờ, trên mặt đất chỉ còn mùi khét lẹt sau trận sấm sét dài đằng đặc.

Nhân Mã sau khi hứng chịu phản phệ thay cho Thiên Yết, cho dù một thân tu vi cao cũng không dễ dàng gì, thổ huyết ngất đi. Cho dù đã mang theo Ma Kết để kịp thời chữa trị, nhưng Nhân Mã vẫn sẽ bế quan dưỡng thương một thời gian. Thiên Yết nhìn theo Ma Kết đưa sư phụ chàng hồi Thiên giới trước, đôi mắt đỏ quạch nhưng vẫn thủy chung không rơi lệ, nàng thu tầm mắt, quay đầu nhìn sau lưng.

Song Ngư.

Y vẫn đứng đó, hai bên tóc mai ướt đẫm mồ hôi dính vào gò má, nhìn có chút chật vật. Đem so với Nhân Mã đã thổ huyết thì có thể coi Song Ngư vẫn còn ổn, nhưng nàng biết, y cũng hao tổn rất nhiều sinh lực – nhất là khi y là một phế thần, ở Hạ giới mười năm, tu vi không còn tinh thuần như xưa.

Thiên Yết đưa tay lau mồ hôi trên trán Song Ngư, ánh mắt nàng chạm vào ánh nhìn dịu dàng như nước sượt qua tay áo trắng tinh khôi, trong lòng nàng lại khẽ run lên.

Thiên Yết đột nhiên nghĩ, có phải Song Ngư cũng đã từng nhìn mẫu thân như vậy.

_Nha đầu..

_Đừng nói gì cả!

Thiên Yết ngay lập tức vươn tay chặn miệng y lại. Nàng lờ mờ cảm nhận được những lời Song Ngư muốn nói, nhưng lại không có đủ can đảm để nghe. Nàng đã quyết dứt lòng với y, cũng quyết trở lại Thiên giới làm Bát thần đúng nghĩa. Cho dù y nói gì, có lẽ cũng không còn ý nghĩa gì nữa..

Song Ngư nhìn nàng dở khóc dở cười.

Lòng bàn tay nàng chạm vào đôi môi nóng bỏng của y, xúc cảm mềm mại khiến Thiên Yết sững sờ, đôi mắt nàng mở lớn rồi ngại ngùng rút tay về. Ngay lúc đó Song Ngư vươn tay kéo tay Thiên Yết thuận đà ôm nàng vào lòng.

Thiên Yết không biết vì sao mình không đẩy y ra, chỉ đứng im mặc cho hương bạc hà thơm mát bao bọc.

Song Ngư im lặng một lúc lâu rồi thở hắt ra, ngăn không cho trái tim mình gào thét, chỉ khẽ khàng thì thầm bên tai nàng:

_Một đời không có bao nhiêu lần hữu duyên để tương phùng, ta với ngươi có lẽ cũng đã xài hết. Từ nay về sau, ngươi an ổn làm Bát thần của ngươi, ta an nhàn làm phế thần của ta, đừng nhớ tới ta nữa.

Là từ biệt.

Thiên Yết vô thức bấu chặt lấy áo y, dường như muốn bám víu lấy một trong những người quan trọng ít ỏi trong cuộc đời nàng.

_Đều đã qua cả rồi, đi đi, về sau hãy dựa vào chính mình.

Song Ngư y là kẻ sống lý trí tới đáng ghét.

Song Ngư biết rõ hơn ai hết, kẻ đe dọa tới Thiên Yết nàng nhất không phải là Xử Nữ, y sẽ làm kẻ dọn đường cho nàng để nàng có một đời bình an.

Thiên Yết bước vào cổng Thiên Hạt cung, cung nhân đứng nghiêm chỉnh thành hai hàng cúi đầu thật thấp:

_Cung nghênh chủ nhân hồi cung.

Phảng phất như đã qua mấy ngàn năm.

Thiên Hạt cung vẫn một màu đen ảm đạm, các cung nhân vẫn trung thành với bạch y như trước càng thêm tương phản. Thiên Yết mỉm cười, nàng không còn là tiểu nha đầu cố chấp của mười năm trước, trở về đây, cũng là sẵn sàng cho một trận chiến.

_Các ngươi vất vả rồi.

Tiểu Hỷ cảm nhận được chủ tử nàng đã thay đổi rất nhiều trong những năm dưới Hạ giới, nàng thuần thục mạnh mẽ hơn, nụ cười của nàng rực rỡ như hoa đào nở, nhưng vẫn lạnh lùng như thế.

Tiểu Hỷ rót trà cho nàng, chén trà còn chưa chạm tay Thiên Yết đã bị đoạt mất.

Thiên Yết ngước mắt lên, bóng áo xanh nhàn nhạt lọt vào mắt nàng, nàng ngay lập tức nheo mắt lại, búng tay, chén trà ngay lập tức vỡ tan, nước trà bắn tung tóe lên y phục của nam nhân thành những mảng loang lổ.

_Yết muội ! – Bạch Dương thảng thốt kêu lên.

Thiên Yết cười nhàn nhạt, kẻ này vẫn luôn coi nàng là con hổ giấy, mười năm trước nàng có thể bị lừa bởi vẻ dịu dàng săn sóc của hắn, nhưng mười năm sau thì không bao giờ.

Một kẻ đứng đầu Thập Nhị Thần, đang dẫn đầu trong cuộc chiến tranh giành ngôi vị, không thể là một kẻ tâm tư đơn giản thanh thuần như những gì hắn vẫn diễn trước mặt Thiên Yết.

_Đại thần. Thứ nhất, cho dù ta chỉ là một Bát thần nhỏ nhoi, đây là cung điện của ta, lần sau nếu ngươi muốn tới thỉnh hãy chờ thông truyền rồi cung kính mời vào. Thứ hai, ta và ngươi không cùng huyết thống, một tiếng Yết muội này thật không dám nhận.

Có lẽ đây là câu dài nhất nàng từng nói với hắn.

Bạch Dương thu hồi vẻ ấm ức vì bị nàng khi dễ, đôi mắt y lạnh lẽo, sáng quắc như diều hâu, Ngọc Thanh phiến trong tay gõ nhẹ từng nhịp vào cạnh bàn, phảng phất một nỗi tổn thương mỏng manh, phần nhiều là uất hận.

Không có được, thì phải giành lấy. Đó mới là Bạch Dương, không phải sao?

_Một lòng bảo hộ muội, biết muội phải chịu phản phệ liền vội vàng chạy tới nhưng lại tới muộn, lại vội vàng quay lại đây để nhìn thấy muội bình an. Ta gặp muội trước, theo đuổi muội nhiều năm như vậy không bằng Song Ngư, lại còn không bằng cả Nhân Mã, muội muốn ta phải thế nào?

_Muốn đem trao đi mọi thứ cho một người, còn phải xem người đó có muốn nhận không.

Thiên Yết nói với Bạch Dương, cũng là nói với chính mình.

Bạch Dương buông thõng tay, nở một nụ cười chua chát, phần tình cảm này, y không buông tay.

Thiên Yết đuổi được Bạch Dương đi, mang theo Ngân Sương kiếm đằng vân đến cung điện của Nhân Mã.

Nhân Mã đã bế quan chữa thương, cánh cổng đóng im lìm, cung nhân lười biếng đã bỏ đi chơi, nhất thời trông còn ảm đạm hơn cả Thiên Hạt cung một màu đen u ám của nàng.

Thiên Yết đẩy cửa, cánh cửa kẽo kẹt vài tiếng mở ra. Đây là lần đầu nàng tới cung điện của Nhân Mã, không xa hoa tráng lệ, chỉ giản dị ấm áp như chính con người chàng. Đồ đạc trong cung đã bám một lớp bụi mỏng, nàng rảo bước nhanh tới phòng trong cùng, áp tai lên cánh cửa gỗ sồi.

Dù nàng ngưng thần hết nội lực cũng không thể nghe thấy tiếng động nào.

Nhưng nàng biết, chàng đang ở trong.

Thiên Yết quỳ xuống trước cửa, hét thật lớn mặc cho Nhân Mã chàng có thể nghe thấy hay không.

_Sư phụ, Thiên Yết đến thỉnh an người.

Cách một cánh cửa mỏng, nàng cùng ngồi luyện công với chàng.

Nhân Mã vốn đang vận công chữa thương, nên cho toàn bộ cung nhân trở về, một mình ở trong. Chàng vốn nhạy cảm với tiếng động, chàng đã nghe thấy tiếng cửa mở, càng nghe rõ hơn tiếng nàng, liền mỉm cười,.

Đồ đệ ngốc.

Chàng phải nhanh chóng khỏe lại, để gặp nàng.

Ta nhớ nàng.

-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro