Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 8

_Ngươi lại tới? – Song Ngư thản nhiên ngồi rót trà, không buồn ngẩng đầu lên.

_Chừng nào ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta, ta còn tới.

Thiên Yết không nhanh không chậm ngồi xuống chiếc ghế còn lại, vươn tay đoạt lấy chén trà vừa được rót đầy, đưa lên môi, đuôi con mắt nhếch lên khiêu khích.

_Bao lâu không gặp, ngươi vẫn vô phép như xưa? Chẳng để ta trong mắt?

_Đừng nhắc chuyện cũ với ta.

_Kính ngữ còn không buồn dùng, muốn ta tiếp chuyện ngươi thế nào? – Song Ngư nhăn mặt, nhanh tay rót một chén trà khác.

_Theo ta nhớ, ngươi có quan tâm tới lễ nghi phép tắc chút nào sao?

Song Ngư chẳng buồn đáp lại, dù là tiểu hài tử hay thiếu nữ trưởng thành vẫn cứ là bộ dáng ngang bướng như vậy.

_Ngươi là gì của ta? – Thiên Yết đặt chén trà xuống, nghiêm túc nhìn vào nam nhân thanh y vẫn đang "ưu nhã" thưởng trà. Dường như trong mắt y, ngoài chén trà cực phẩm thơm dịu kia thì chẳng còn thứ gì đáng quan tâm nữa cả.

Thiên Yết cau mày, nhẹ tay bắn một mẩu bạc vụn vào tay y, khiến chén trà lệch đi, nước trà vàng óng sóng sánh rồi đổ tung tóe xuống người khiến Song Ngư giật mình, giãy nảy người lên khỏi ghế, hét ầm ĩ.

_Nha đầu chết tiệt..

Nhìn bộ dạng bê bối đến tức cười của y, Thiên Yết không kìm được nở một nụ cười.

Mỹ nhân thì làm gì vẫn là mỹ nhân, huống chi còn là một nụ cười.

Song Ngư ai oán nhìn một tiểu nha đầu mười bảy dám chọc y, rồi lại đơ người vì một dung nhan quá ư khuynh thành khuynh quốc.

Thiên Yết ngừng cười, ngẩng đầu nhìn, thấy gương mặt đờ đẫn tới mức khó hiểu, liền búng thêm một mẩu bạc vào giữa trán y. Song Ngư lúc này mới hồi tỉnh, đặt chén trà xuống, phe phẩy chiếc phiên tử làm nguội khuôn mặt đã ửng đỏ, khẽ ho vài tiếng.

_Nha đầu, ngươi quậy đủ chưa?

_Ngươi chưa trả lời ta, ta còn quậy. Còn nữa, ta lớn rồi, không phải nha đầu!

_Ngươi muốn ta trả lời vòng vo, hay trả lời thẳng?

_Thẳng.

_Ta là phụ thân ngươi.

Xoảng.

Thiên Yết sửng sốt buông chén trà trong tay xuống vỡ tan tành, hai con mắt trợn tròn lên kinh ngạc, rồi rất nhanh khép mắt lại, nắm chặt tay kiềm chế cảm xúc của mình.

_Vòng vo.

_Ta là người thành thân với mẫu thân ngươi, trên danh nghĩa là phụ thân ngươi, nhưng ngươi không phải nhi tử do ta sinh ra.

Thiên Yết cắn môi. Đôi môi đỏ huyết dụ của nàng bị cắn tới trắng bệch, móng tay đâm vào da thịt đau buốt nhưng nàng lại chẳng thể cảm nhận được gì cả. Mẫu thân đã lừa dối nàng..

_Phụ thân thật sự của ta là ai? – Trên người nàng cơ hồ như đang tỏa ra sát khí.

_Thứ lỗi, ta không nói được.

Vụt.

Nhanh như một mũi tên, nàng lao tới kề kiếm sát cổ Song Ngư, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong như nước của y.

_Thân phận dơ bẩn tới mức nào, để mà mẫu thân không dám cho ta nhận, người ngoài như ngươi cũng không muốn nhắc tới? NÓI.

Ngân Sương kiếm lạnh toát chạm vào da thịt mỏng manh, người cầm kiếm lại hạ thủ không lưu tình, rất nhanh một giọt máu đỏ thẫm xuất hiện.

Song Ngư cảm nhận được mình đang chảy máu, có chút hốt hoảng, tuyệt nhiên không phải vì sợ hãi sẽ tốn cái mạng vào tay nha đầu này, chỉ là cảm thấy sao một nha đầu mười bảy tuổi, nhìn máu chảy vì chính đôi tay mình mà mắt chẳng buồn chớp, một tia thương xót cũng không hề có. Lạnh lùng, đến thế mà thôi..

_Không những không dơ bẩn, mà còn cao quý tột cùng. – Y bình tình nhìn lại nàng, rồi liếc mắt xuống thanh kiếm có loang vài vệt máu đỏ ý nhắc nhở, nhưng nàng không thu kiếm, nhếch mép cười quỷ dị:

_Nói!

_Một lời ta nói năm xưa ngươi cũng không quên. Nhung nhớ ta mười năm, vật lộn tìm ta, giờ lại muốn giết ta?

_Ai.. nhung nhớ ngươi mười năm chứ? – Tay Thiên Yết run run, ngay lập tức, y dùng chiếc quạt đánh mạnh vào tay nàng, Ngân Sương kiếm liền rơi xuống đất.

Đây là kiếm của Thiên Hạt.

_Nha đầu, vật dụng của mẫu thân, không phải thứ gì ngươi cũng xài được.

Thiên Yết đứng im cúi đầu xuống. Những cảm xúc kì lạ liên tục xâm chiếm nàng. Lúc nào cũng vậy, ở bên nam nhân này, nàng có thể trải qua biết bao cung bậc cảm xúc, hỉ nộ ái ố, không thể nào kìm nén được.

Cảm xúc này gọi là gì?

_Nha đầu, khiến người khác bị thương ngươi vui lắm hả? Ai dạy ngươi dùng vũ lực để đạt được mục đích..

Song Ngư ngồi xuống là lại thao thao bất tuyệt, đưa tay lên điểm huyệt để ngăn máu chảy, không sâu, nhưng cũng đau ra trò đấy.

Thiên Yết xé vạt áo trắng tinh khôi của mình, lấy trong ngực áo ra một chút thảo dược cầm máu, nhẹ nhàng lại gần băng bó vết thương cho y, thủy chung không nói lời nào.

Bầu không khí chợt im lặng tới ngột ngạt.

Song Ngư cúi đầu nhìn mỹ nhân đang băng bó cho mình, thấy một rèm mi cánh phượng rũ xuống mệt mỏi, trong lòng thoảng chút xao động mong manh từ lâu chưa xuất hiện.

Băng bó xong, nàng cầm Ngân Sương kiếm, đằng vân bay vút đi, thả vào trong gió hai tiếng "Xin lỗi" nhỏ như tiếng muỗi kêu, hi vọng người kia nghe được.

_Lại gặp à? – Thổ Địa vuốt chòm râu dài, cau mày hỏi.

_Là nha đầu đó lại tìm đến.

_Nói gì rồi?

_Nói ta đã thành thân với Thiên Hạt, nhưng không phải phụ thân của nàng ấy.

_Thế thôi sao?

_Tra hỏi ta phụ thân thật là ai, ta không trả lời, ăn một nhát kiếm vào cổ, may mà chưa tận mạng.

Đúng là miệng lưỡi xảo quyệt, một vết cứa nông choẹt đó lấy nổi mạng y sao?

_Ha ha ha, ngươi che giấu sự thật này được bao lâu chứ?

_Được bao lâu thì che bấy lâu, ta không muốn nàng ấy làm Minh chủ.

_Đó là phận đã được định cho Bát công chúa, một thần tiên bị vứt bỏ như ngươi có thể làm được gì chứ.

Song Ngư vô thức nhớ tới hình ảnh hài tử xinh đẹp với nụ cười thuần khiết trên môi năm nào, rồi nụ cười mỉm mà diễm lệ khiến y phải si ngốc.. Nàng lạnh hơn băng tuyết, nhưng cũng chỉ đơn thuần như tuyết trắng mà thôi, để nàng xuống Minh phủ quanh năm u tối, yêu ma quanh năm lởn vởn.. y thật không cam lòng. Một mỹ nhân tuyệt sắc như thế, rực rỡ như đóa hoa dưới nắng mặt trời, không thể là đóa bỉ ngạn bên dòng nước Vong Xuyên!

_Ngươi thương xót cho công chúa?

_Nàng không hợp với Minh phủ.

_Ta quản không được ngươi, nhưng ngươi hãy ghi nhớ, đừng làm gì quá phận. Hôm nay là một vết cứa trên cổ, ngày mai sẽ là máu chảy đầu rơi.

Song Ngư trầm ngâm, đưa tay chạm vào miếng vải trắng trên cổ, mùi hương thanh khiết khiến tâm tình y nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro