Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 7

Thiên Yết đứng im lặng trước khoảng sân nhỏ một lúc khá lâu, rất nhiều lần đưa tay định gõ cánh cửa gỗ sồi đang đóng im ỉm ngay trước mặt rồi lại thôi. Nàng đang do dự điều gì, nàng cũng không biết nữa.

Chỉ là nàng sợ phải gặp nam nhân ấy... Gặp rồi, sẽ nói gì?

_Aigoo, trời sáng từ bao giờ...

Cánh cửa đột nhiên bật mở làm Thiên Yết giật mình, thảng thốt nhìn vào bóng người vừa xuất hiện.

.

Mái tóc dài buông xõa tứ tung sau lưng, phục trang không chỉnh tề, nhìn sao cũng chỉ thấy như một nam nhân bình thường, không thể nào là Ngư Thần đức cao vọng trọng trong lòng nàng năm nào.

Nhưng gương mặt ấy, dường như chưa từng thay đổi.

Khiến nàng chỉ nhìn thoáng qua, cũng ngay lập tức nhận ra.

_Ngươi... – Song Ngư ngẩn người, không tài nào hoàn thành được câu nói dang dở.

Thiên Hạt...

_Thiên Hạt...

Y buột miệng nói ra cái tên duy nhất xuất hiện trong đầu mình, vô tình bỏ qua ánh mắt lạnh lùng của Thiên Yết.

Trời bỗng nổi gió. Những tia nắng ban mai ấm áp chợt biến mất như chưa từng tồn tại. Những bụm tuyết li ti bắt đầu rơi xuống mặt đất, dần dà trở nên dày đặc. Chỉ trong chớp mắt, cảnh vật trở nên trắng xóa.

Thiên Yết, xiêm y trắng đứng im lặng trong màn tuyết rơi, nụ cười thấp thoáng nơi khóe môi đỏ như máu như có như không khiến Song Ngư ngay lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Minh chủ giận dữ, tuyệt không nên động vào.

Bốn mắt cứ thế chạm nhau. Đôi mắt đen đặc như một xoáy nước chạm phải ánh nhìn mông lung như nước.

Thiên Yết ngẩn ngơ nhìn vào đôi mắt không một gợn sóng của người đối diện, lòng không dưng nổi một cỗ êm dịu, khẽ mím môi.

_Tiểu cô nương, nháo đủ chưa?

Song Ngư thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế gỗ, đưa ngón trỏ lên không trung vẽ một vòng tròn nhỏ, một chén trà còn bốc khói hạ xuống mặt bàn. Trong cái lạnh cắt da cắt thịt, làn khói mỏng nhanh chóng tan biến.

_Tên của ta, không phải Thiên Hạt.

Thanh âm khàn khàn như đè nén uất ức khiến Song Ngư không khỏi lạnh lòng.

_Chỉ là ngươi quá giống mẫu thân ngươi, ngươi không biết sao?

_Giống, nhưng ta KHÔNG PHẢI mẫu thân.

Song Ngư buông chén trà lạnh ngắt xuống bàn, ngẩng đầu nhìn Thiên Yết. Bờ môi đỏ của nàng bị cắn chặt đến mức không còn huyết sắc.

Thiên Yết vẫn không thu hồi thần lực, để mặc cho tuyết bám đầy vai áo và mái tóc đen dài. Nàng vốn dĩ không quá chú trọng ngoại hình, chưa từng phục sức lộng lẫy, luôn chỉ dùng một chiếc trâm cài bạch ngọc vấn gọn mái tóc. Tuyết bám trên người nàng, chính là những đồ trang sức lấp lánh nhất.

Không phải giống, mà là đẹp hơn rất nhiều.

_Thiên Yết, tên ta là Song Ngư.

Song...Ngư ?

_Ngươi là gì của ta ? – Nàng thở hắt ra, trong đầu đã định sẵn một mớ câu hỏi muốn được người này giải đáp.

_Câu hỏi, thì để sau đi. Ngươi thật vô phép, tới nhà ta không chào không hỏi đã nháo, mau thu hồi đống tuyết này đi, ngươi không biết lạnh, nhưng ta thì có đó.

Thiên Yết, mười năm trước đã thế, mười năm sau cũng vậy, không có cách nào chống lại nam nhân kia !

—————

_Gặp rồi ?

_Phải.

_Ngươi đã nói gì ?

_Không gì hết.

Thổ Địa bật cười, vuốt vuốt chòm râu dài, ánh nhìn đầy ý tứ :

_Ngươi chưa quên lời Nguyệt Lão nói chứ?

Song Ngư ngẩn người, vô thức đưa tay vào trong ngực áo rút ra một sợi chỉ đỏ sẫm. Màu đỏ nổi bật trên nền áo màu thiên thanh khiến hai mắt nhức nhối. Y cất lại sợi chỉ đỏ vào ngực, cười :

_Lời nói gió bay, đã bao nhiêu năm như vậy rồi ta không để lời ngài ấy trong lòng.

_Sao ngươi còn giữ sợi chỉ ấy ?

Song Ngư không trả lời.

Nhiều năm về trước, trước hôn lễ giả của Thiên Hạt và Song Ngư, Nguyệt Lão đã đến tìm y. Người cai quản nhân duyên của nhân gian, cùng với hai hài tử phấn hồng xinh xẻo nổi danh khắp tam giới tới tìm, khiến Song Ngư dự cảm đây không hẳn là chuyện tốt.

_Nguyệt Lão đại nhân chiếu cố tới tìm ta, thật không biết có chuyện gì quan trọng ?

_Nhân duyên của ngươi, mười phần trắc trở tới tám. Ngươi kết duyên với bát thần, chỉ e là hậu họa về sau sẽ không đếm xuể. – Nguyệt Lão không dài dòng vào ngay vấn đề chính, khiến cho Song Ngư nhất thời không nói được gì.

_Ta...

_Bát thần đang mang thai, ta nghĩ ngươi biết. Đứa trẻ trong bụng nàng ấy, chính là nghiệt duyên của ngươi.

_Sao có thể... Đã là hài tử của Thiên Hạt, sao có thể có duyên với ta...

_Rồi nó sẽ lớn lên, sẽ khuynh đảo thế gian. Nghiệt duyên, là không thể phạm vào. Ngươi hãy ghi nhớ.

Nguyệt Lão chống gậy đứng dậy, chậm rãi bước ra khỏi cửa điện. Hai tiểu hài tử bụm miệng cười khúc khích, sau đó dúi vào tay y một sợi chỉ đỏ sẫm, rồi vội chạy theo chủ tử, nói với lại với y :

_Cầm lấy đi, nó sẽ giúp ngươi giải duyên đó~

Sau đó, hôn lễ vẫn diễn ra, hài tử kia vẫn được sinh ra. Y đã sớm không tin lời nói hoang đường của Nguyệt Lão.

Nghiệt duyên cũng là duyên. Nếu đã hữu duyên, ắt sẽ tương phùng.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro