Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 6

Thổ Địa rời đi đã lâu, nhưng Song Ngư vẫn ngồi yên trên chiếc ghế gỗ sồi, tay nắm chặt chiếc phiến tử, trong ánh mắt hiện rõ vẻ tức giận.

Y chịu hình phạt đày xuống nhân gian là vì cái gì ? Không phải là vì y đáp ứng Thiên Hạt, cứu Thiên Yết khỏi danh xưng Bát công chúa hay sao. Y đã tưởng mọi việc sẽ mãi mãi là một bí mật, cơ mà Thổ Địa lại cứ mãi chấp nhấp nó, không chịu buông tay.

Mười năm không phải dài, nhưng cũng đủ để một hai chuyện xưa trở thành dĩ vãng. Câu chuyện giữa bốn người Song Ngư, Thiên Hạt, Thiên Đế, Thiên Yết dù đã từng kinh thiên động địa, nhưng vẫn là giả dối, ngỡ như đã thành tro tàn lịch sử, gió thổi tung hoà vào cát bụi nhân gian. Duy chỉ có Thổ Địa, lão thần tồn tại hơn ngàn năm, chứng kiến hết thảy chuyện đời, từ sự thật trần trụi đến lời nói dối trơn tru, nhất quyết muốn phơi bày một sự thật mà Thiên Hạt đánh đổi bằng tính mạng để giữ kín.

Lịch sử vốn phức tạp, muốn thông tỏ câu chuyện, phải bắt đầu từ năm Thiên Yết còn chưa chào đời.

Bát thần Thiên Hạt và thập nhị thần Song Ngư là tình nhân, chuyện này khắp thiên giới đều thông tỏ. Thiên Đế tương tư mỹ nhân Thiên Hạt, chuyện này chỉ một mình Thiên Đế biết. Nếu như đồn ra bên ngoài, tôn nghiêm của người đứng đầu tam giới chẳng phải sụp đổ dưới chân một vị thần nhỏ bé hay sao? Vậy nên, dưới sàn bạch ngọc của Thiên Hạt cung, Thiên Đế đã cướp đi trinh trắng của bát thần cao cao tại thượng, khiến cho nàng rơi vào tận cùng của sự nhục nhã, và hơn thế nữa, còn mang trong mình đứa con của Thiên Đế.

Nếu đứa trẻ đó ra đời, sẽ là đứa con thứ tám của Thiên Đế, khi tròn 5 vạn tuổi sẽ trở thành Minh chủ, ngự ở nơi sâu thẳm nhất của thế gian.

Thiên Hạt đã vứt bỏ nổt danh dự của một người con gái, tới tìm Song Ngư, quỳ xuống van xin y hãy nhận làm cha của đứa trẻ này.

Tình yêu, là thứ tình cảm sâu nặng tới mức, có thể khiến cho y chấp thuận lời cầu xin của Thiên Hạt.

Đứa trẻ chào đời vào một ngày đông, tuyết phủ trắng xoá nhân gian, lại là đêm mà chòm sao Bọ Cạp toả sáng rực rỡ, hắt ánh sáng huyền ảo lên gương mặt trẻ thơ non nớt. Thiên Hạt bế đứa bé trong tay, không ngăn được một giọt nước mắt, buột miệng gọi nó là « Thiên Yết ».

Bát công chúa của thiên giới, tên là Thiên Yết.

Thiên Yết là con gái của thập nhị thần Song Ngư...

Mới là điều mà thiên giới được phép biết, và buộc lòng tin tưởng.

An ổn bảy năm, Song Ngư với đứa trẻ này không bao giờ nhận là phụ thân, cũng như không bao giờ nói ra thân phận, khi nó hỏi tên, y thuận miệng đáp « Ngư Thần » Bảy năm, Thiên Đế không màng tới hai mẫu tử dù chỉ một khắc, cho đến khi Thiên Hạt tới tìm ngài.

_Thiên Yết là nhi tử của ngươi.

Một câu nói ra, toàn thân chấn động mãnh liệt, khiến cho Thiên Đế vô cùng kinh ngạc.

_Còn nữa, ta nói với ngươi, không phải vì mong ngươi thăng cho nó danh phận công chúa, mà là để ngươi biết mình còn có một đứa con thứ tám. Vải thưa không che được mắt thánh, sớm muộn ngươi cũng sẽ biết, chi bằng ta tự mình nói với ngươi.

_Ngươi biết nhi tử thứ tám sẽ có số phận như thê nào, tại sao vẫn nói với ta ?

Hít một ngụm khí lạnh, Thiên Đế lạnh lùng nhìn vào thân ảnh màu trắng đang đứng giữa đại điện.

_Ta muốn cầu xin ngươi, dẫu có biết, cũng hãy làm ngơ như không biết gì, đừng để Thiên Yết phải tới Minh phủ.

_Nếu ta không chấp thuận ?

_Nếu ngươi chấp thuận, ta sẽ thuận theo bất cứ thứ gì ngươi yêu cầu. – Thiên Hạt từ từ qùy xuống, hai đầu gối chạm sàn ngọc lạnh buốt.

_Vậy, ngươi hãy chết đi. Còn tên tình nhân của ngươi, cút khỏi thiên giới, vĩnh viễn.

_Đáp ứng.

Chuyện sau đó, chắc hẳn ai ai cũng đã biết, Thiên Hạt tự tận, Song Ngư rời thiên giới. Thiên Đế đức cao vọng trọng cả một đời đến tận cùng vẫn không thể có được trái tim người con gái đã trót yêu mến, không kìm được cơn thịnh nộ, điên cuồng gây đại nạn cho hạ giới.

Người thứ tư biết thân phận thật sự của Thiên Yết là Thổ Địa, người có thể coi là bạn tri kỉ của Song Ngư. Dẫu mưa đã phủ rêu kí ức cố nhân, Thổ Địa vẫn chờ tới khi Thiên Yết năm vạn tuổi, bỏ qua hết thảy cố gắng của Thiên Hạt và Song Ngư, một lòng tôn thờ « Bát công chúa », Minh chủ của địa ngục.

Dòng hồi tưởng dừng lại, Song Ngư thở hắt ra, nhìn vào chiếc phiến tử trong tay đã bị bẻ cong, mệt mỏi xoay lưng bỏ vào nhà. Vốn nghĩ sẽ có ngày phải gặp lại Thiên Yết, cố gắng mường tượng ra hình ảnh nàng, nhưng lại nghĩ tới Thiên Hạt, liền mím môi nặng nề rũ mắt xuống.

_Lời của công chúa, là lệnh.

Lời của Bát công chúa, là lời của Minh chủ.

Số mệnh người, thần, quỷ khắp tam giới, nằm trong tay Minh chủ.

————————

Những tia nắng đầu ngày luồn qua khe cửa hắt lên gương mặt đang say ngủ. Thiên Yết hơi nhíu mày, mở mắt ra và ngồi dậy. Nàng đưa đôi mắt còn đang ngái ngủ của mình về xung quanh, đôi tay đang định đưa lên dụi mắt liền khựng lại.

Cảnh vật... thật lạ lẫm !

Thoáng bàng hoàng một vài giây, nàng mới cười nhẹ, lẩm bẩm nói với bản thân « Mình đã rời thiên giới »

Một con quạ đen mỏ vàng vừa nhìn thấy nàng tỉnh dậy, liền vỗ cánh bay vút vào trong phòng, đáp xuống mặt bàn khiến cho ấm tách va vào nhau loảng xoàng. Nó há mỏ, rành rọt phát ra tiếng.

_Muốn gặp Ngư Thần, tới mái nhà mà ta và ngươi gặp nhau hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro