Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHương 5

Thổ Địa khựng lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen đặc của Thiên Yết, rồi quay đầu đi cười nhẹ :

_Cũng đúng, hai kẻ bị Thiên Giới vứt bỏ như ngươi và hắn, tìm nhau cũng là điều dễ hiểu.

_Ta biết ngài ấy ở trong làng, nhưng dù làng không lớn nhưng cũng không phải là nhỏ a, huống chi ta lại còn chẳng nhớ nổi gương mặt ngài.

Thiên Yết nói vu vơ, nói với Thổ Địa, cũng là nói với bản thân mình.

_Ta sẽ tìm giúp ngươi, ngươi phải ở đây vài ngày, tìm một nhà trọ đi. Còn nữa, điều cơ bản nhất của thần tiên khi hạ phàm, là phải giấu đi tiên khí.

Thiên Yết gật gật đầu cảm ơn Thổ Địa, nhảy xuống khỏi mái nhà, rồi chạy vào sâu trong làng. Thổ Địa ngồi trên mái nhà, dõi theo bóng nàng khuất dần sau những kiện vải sặc sỡ, thở hắt ra chán nản, lẩm bẩm :

_Song Ngư, mười năm rồi, Thiên Hạt cũng đã chết rồi, ta tưởng mối nghiệt duyên của ngươi với Thiên giới đã chấm dứt, hoá ra vẫn còn một Thiên Yết.

Nghiệt duyên cũng là duyên...

————

_Ta sống trên đời vạn năm rồi, đây là lần đầu Thổ Địa tới tìm ta a.

Một nam nhân bước ra khỏi căn nhà gỗ đơn sơ, trên người mặc một bộ thanh y, tay cầm chiếc phiến tử(*) ung dung tiến lại gần phía Thổ Địa, mái tóc đen dài buộc tuỳ tiện, những lọn tóc thừa loà xoà xuống gương mặt đẹp. Nam nhân này không phải vẻ thư sinh nho nhã, mà là vẻ lãng tử, ôn nhu như nước. Đôi mắt dài nhuốm đầy vẻ phong trần, mỗi khi cười sẽ nheo lại thành hình bán nguyệt, vô cùng khả ái.

_Song Ngư. – Thổ Địa trầm giọng, ngồi xuống chiếc ghế bên chiếc bàn làm bằng gỗ sồi kê ngoài sân, hơi nhíu mày lại.

_Không biết ngài tìm ta có chuyện gì? – Nam nhân đó, Song Ngư, cũng chính là Ngư Thần khẽ đưa ngón trỏ lên không trung vẽ một vòng tròn nhỏ, một ấm trà và vài chíêc chén liền xuất hiện đáp xuống mặt bàn.

Thổ Địa không vội trả lời ngay, trầm ngâm nhìn ống tay áo màu xanh nhạt đang ưu nhã rót trà. Một làn khói mỏng mang theo hương thơm thanh khiết bay vào không gian.

_Ngươi còn nhớ Thiên Yết?

Song Ngư khựng lại, dòng nước màu vàng nhạt dao động suýt tràn ra khỏi chén, rồi nhẹ nhàng đặt ấm trà xuống, ngửa mặt lên trời.

_Là nhi tử của Thiên Hạt.

Thiên Hạt, là tên mẫu thân của Thiên Yết.

_Phải. Thiên Yết vừa bị trục xuất khỏi Thiên Giới. Mười năm.

Thổ Địa lấy lại dáng vẻ bình thản, cầm chén trà đưa lên môi nhấp một ngụm. Vị trà dìu dịu khiến tâm tình ông tốt lên.

_Có liên quan tới ta sao? – Song Ngư cười nhếch môi, « phạch » một tiếng gấp gọn chiếc phiến tử lại, đưa mắt nhìn phía xa xăm.

_Bát công chúa nhờ ta tìm ngươi. Lời của công chúa, là lệnh.

Cạch.

Chén trà bằng sứ đặt xuống bàn, âm thanh rất nhỏ, nhưng tựa hồ như đập thẳng vào Song Ngư một đòn mạnh mẽ.

_Tìm ta? Để làm gì?

_Những gì ngươi từng nói với hài tử đó, đừng nói là mười năm, cho dù có trăm năm, hài tử đó vẫn không quên.

_Dường như ngài rất thông tỏ mọi chuyện.

_Nói đại thôi.

Không để Song Ngư kịp tiêu hoá hết những gì mình vừa nói, Thổ Địa chống gậy đứng dậy, nghiêm nghị nhìn lên nam tử trong bộ thanh y đang vô cùng khó xử, chậm rãi nhắc lại :

_Ngươi nghe cho rõ, lời của công chúa, là lệnh.

Sau đó ông nện chiếc gậy của mình xuống mặt đất, khói liền mù mịt bay lên, và thân ảnh dần dần mất dạng.

Ba chữ « bát công chúa » rơi vào tai Song Ngư, khiến y cảm thấy khó thở, giống như năm nào nhìn thấy bỉ ngạn hoa đỏ như máu nơi Minh phủ (**) lạnh lẽo.

Trong kí ức của y, Thiên Yết là một đứa trẻ được di truyền vẻ đẹp tuyệt trần của mẫu thân, lớn lên nhất định là một mỹ nhân còn vượt qua cả Hằng Nga nơi Quảng Hàn cung. Y yêu thương đứa trẻ đó, nó cũng vô cùng quấn quít y, y rời Thiên Giới để đáp ứng Thiên Hạt bảo vệ nó. Ngày y hạ phàm, nó tới bám lấy áo y, y không nhớ chính xác mình đã nói gì với nó, nhưng nhất định y đã nói : « Hữu duyên ắt tương phùng »

Mười năm an nhàn nơi hạ giới mà y từng ao ước đã qua đi, nếu thực gặp lại một Thiên Yết đã trưởng thành, y không biết như vậy có gọi là « hữu duyên »

Chén trà rót sẵn trên mặt bàn dần nguội lạnh, làn khói mỏng tang bay lên nhạt dần như chưa hề tồn tại.

——————–

Thiên Yết ngả mình xuống chiếc giường, nhìn chằm chằm lên chiếc cột nhà gỗ màu nâu đã phai sơn. Nàng bắt đầu nhớ Thiên Hạt cung rồi a~ Thiên Hạt cung thứ gì cũng có, lại còn luôn là cực phẩm, nàng ăn sung mặc sướng quen rồi, ở cái nhà trọ bình dân này thực giống vương tử đi đày a. Nhớ lại tình cảnh của mình lúc ở đại điện, nàng không kìm được nhếch môi khinh bỉ, Xử Nữ, ả là lục thần, và cũng là lục công chúa Thiên giới, nếu ả là Bát công chúa, cuộc đời ả sẽ rẽ sang một chương mới.

Trăm ngàn năm qua trên Thiên giới đã có luật định, đứa con thứ tám của Thiên Đế, dù là công chúa hay hoàng tử, sẽ trở thành Minh chủ. Thiên Đế hiện nay, mới có bảy nhi tử. Dù là Thiên Hậu hay quý phi đều nhất quyết với bản thân sẽ không sinh đứa con nào nữa. Để đứa con mình trân quý xuống nơi tận cùng của thế gian, nơi chứa chấp cô hồn dã quỷ, nơi tràn ngập bỉ ngạn hoa đỏ rực như máu, nơi có dòng nước Vong Xuyên lạnh lẽo và cầu Nại Hà bắc ngang... nghĩ tới thôi đã rợn người.

Mỗi khi Thổ Địa đùa vui gọi nàng là Bát công chúa, nàng cảm thấy có chút sợ hãi. Nàng là bát thần, nàng biết bản tính của mình lãnh khốc, với người ngoài thì thực hợp với Minh phủ quanh năm lạnh lẽo, nghĩ như vậy, trong lòng không nén được cảm giác đau đớn. Nếu như vậy, thì làm một người bình thường ở hạ giới xem ra hạnh phúc hơn cả.

Một ngày mệt mỏi. Nàng trở mình nhìn ra phía cửa sổ. Trời tối rồi, ánh trăng tròn vành vạnh khiến nàng có chút ngỡ ngàng. Chưa bao giờ nàng thấy Quảng Hàn cung của Hằng Nga lại đẹp như vậy.

Khẽ rũ hàng mi dày xuống, đôi môi đỏ vẽ lên một nét cười nhàn nhạt, cứ như vậy mà Thiên Yết chìm vào giấc ngủ.

Ánh nến lập loè trong màn đêm cuối cùng bị gió đêm thổi tắt.

————————

((*) : quạt
(**): Minh ở đây nghĩa là u tối. Minh phủ hiểu đơn giản là âm phủ

TBC

We[ƀxQn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro