Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4

Bạch Dương rời bước đến trước mặt Xử Nữ, khuôn mặt tuấn tú hay cười cũng tỏ vẻ khó chịu. Hai cái tát quả đúng có là sự sỉ nhục với kẻ cao ngạo như Xử Nữ, nhưng xét về cao ngạo, có thể có người cao ngạo hơn Thiên Yết sao ? Ả là cố tình sỉ nhục Thiên Yết.

Xử Nữ khựng lại một giây, rồi nhanh chóng ngước mắt lên nhìn người nam nhân trước mặt, đáp trả :

_Bạch Dương, phản đối của ngươi vốn không có hiệu lực.

Nhưng trong mắt là một nét bi thương tới tột cùng.

Xử Nữ yêu Bạch Dương. Ngay từ khi ả nhìn thấy nam nhân trong bộ tử y cầm chiếc phiến tử đứng bên cây đào đang độ nở hoa nhìn xa xăm về một phía chân trời, ả đã không kìm được lòng mà thương nhớ. Khi trở thành lục thần, đã là một vị thần cao cao tại thượng trên vạn người, ả đã nghĩ tới việc thổ lộ tình cảm của mình. Một nữ nhân xinh đẹp, tài năng, một tấm chân tình như vậy, há còn có người từ chối? Nhưng, Thiên Yết. Xét về sắc, cũng là một mỹ nhân khuynh quốc, nhưng chỉ là một kẻ không ai cần, nhưng lại có sự ôn nhu của Bạch Dương mà Xử Nữ không thể có được.

Và Xử Nữ không biết, "một phía chân trời" ngày hôm ấy mà Bạch Dương đang nhìn tới, chính là nơi có Thiên Hạt cung.

Hôm nay, ngay trên đại điện, Bạch Dương công khai bênh vực Thiên Yết, chẳng lẽ lại có thể không bị người ngoài lời ra tiếng vào? Đây chính là tình ngay lý gian!

_Thiên Yết tuân mệnh.

Một câu thốt ra, cả đại điện im phăng phắc. Sau này, khi nhắc lại sự cam chịu ngày hôm nay của Thiên Yết, có người nói nàng biết điều, đã chịu cúi đầu trước Xử Nữ, có người nói, nàng giả vờ khuất phục, sau lưng lại có mưu đồ khác, nhiều ý kiến không ai biết chính xác là gì.

Đáp án, chỉ có Thiên Yết biết, rằng, ở dưới hạ giới, chắc hẳn sẽ có người mà mười năm trước, trong chiếc áo choàng màu tím thạch anh nói lời tạm biệt với nàng.

Ngư Thần.

——————————-

_Thiên Yết! – Bạch Dương thốt lên ngỡ ngàng, vội vàng túm lấy cổ tay nàng đang toan rời khỏi đại điện – Muội, muội không đáng phải chịu hình phạt này!

_Muội tự nguyện, Dương huynh. – Đôi mắt đen đặc như một xoáy nước toát lên vẻ kiên định. Bạch Dương đã nghĩ, nếu cứ nhìn vào đôi mắt đó, e là cả đời y không thể thoát ra.

_Cho ta biết, lý do.

_Hạ giới có gì không tốt? Với thần tiên bất lão bất tử, mười năm chỉ là thoáng chốc, huynh không cần phải lo cho muội.

_Lý do, Thiên Yết. Muội cũng biết, ta rất hiếu muội. Đừng dối ta.

_Những gì có thể nói, muội đã nói rồi. Dương huynh, cáo từ.

Thiên Yết lạnh lùng giật tay mình ra khỏi tay Bạch Dương, trên cổ tay đã hằn dấu đỏ, nhưng nàng không để tâm, đằng vân chuẩn bị hạ giới. Không thu hồi thần lực, Xử Nữ thực quá tử tế rồi.

Thiên Yết đi rồi, Bạch Dương vẫn đứng yên đó, vẫn cố dõi theo thân ảnh màu trắng giữa một vùng trời trắng xoá mây cho tới khi khuất hẳn, trong lòng không dưng nổi lên một cỗ đau thương không sao diễn tả được.

_Người đã đi rồi, huynh đừng nhìn nữa.

_Xử Nhi, muội thực vô cùng quá đáng. – Bạch Dương vẫn không quay đầu lại, trong giọng nói đầy vẻ căm phẫn.

_Quá đáng? Phải. Huynh yêu Thiên Yết như vậy, quả thật làm muội cảm động a.

Xử Nữ cười khinh bỉ. Yêu, nhưng y cũng có khác gì ả, có thể biến tâm tư thành lời nói với người mình yêu hay sao?

_Ta? Yêu Thiên Yết? Muội đừng phát ngôn bừa bãi.

_Muội? Phát ngôn bừa bãi? – Xử Nữ lặp lại một cách giễu cợt – Cả Thiên giới e rằng đều đã mắt thấy tai nghe, đều cho rằng như vậy.

Bạch Dương không đáp lại. Vì vốn dĩ, y cũng không thể có câu trả lời cho cảm xúc của mình dành cho nữ nhân băng lãnh kia.

Xử Nữ cũng im lặng, nhìn đến si ngốc vào tấm lưng rộng trước mặt. Bi ai nhất không phải là một tình yêu không được đáp lại, mà là tình yêu ấy không bao giờ có thể nói ra.

————-

Thiên Yết còn nhớ lần đầu tiên nàng đằng vân là khi nào. Đó là khi nàng lên sáu tuổi, Ngư Thần tới thăm nàng lúc mẫu thân nàng không có ở Thiên Hạt cung, ngài liền rủ nàng xuống du ngoạn nhân gian. Hài tử sáu tuổi chưa thể đằng vân, nàng đứng trên một đám mây trắng muốt, bám chặt vào ống tay áo màu thạch anh của Ngư Thần. Ống tay áo rất rộng, mỗi lần đón gió liền bay phần phật, nàng cảm tưởng như thân hình bé xíu xiu của mình đang bay theo ống tay áo đó rồi. Lần đó, nàng còn nhớ, Ngư Thần quay đầu lại nhìn vẻ mặt hoang mang sợ hãi của nàng, nhẹ nhàng nói:

_Đừng sợ. Nếu ngươi ngã, còn có ta.

Một câu nói đó cũng có thể khiến một hài tử thập phần tin tưởng, mãi không quên.

Lần du ngoạn đó, là xuống làng Tây Du. Ngư Thần từng nói, ngôi làng này không giàu có nhưng lại yên tĩnh trong lành, nếu không phải trên vai còn trọng trách của một vị thần, ngài sẽ tới đây hưởng thụ nốt quãng đời. Ngư Thần yêu thích những gì bình ổn trầm lặng như nước, đến cả ước mong cũng đơn giản như vậy.

Lần hồi tưởng này, Thiên Yết chợt hiểu ra, những kí ức ít ỏi về nam nhân với chiếc áo choàng tím thạch anh đó, nàng đã vô thức ghi nhớ trong đầu, như một hình xăm vĩnh viễn không thể gột bỏ.

Đám mây và tà áo trắng băng lãnh vô thức lướt một đường thẳng trên nền trời xanh thăm thẳm, đích đến là đâu, e là không phải trả lời.

Thiên Yết đằng vân xuống làng Tây Du. Ngôi làng này trước và sau mười năm gần như không có gì thay đổi. Vẫn là hàng tre xanh hơi đong đưa cành lá mỗi đợt gió bay qua, vẫn là những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi xem kẽ những ngôi nhà lá lợp rơm rạ, và cả mùi vải vóc giăng đầy khắp không gian. Đây là ngôi làng chuyên về dệt vải.

Thiên Yết nhàn nhã đi vào trong làng. Mùi vải càng lúc càng nồng đậm, người qua kẻ lại không quá đông đúc, nên chẳng mấy chốc đã có người để ý tới nàng. Một nữ nhân dung mạo khuynh quốc, trên người lại khoác xiêm y làm từ lụa tơ tằm, thứ vải mà chỉ có ở hoàng cung, dành cho các bậc quý phi, lại không thể bị người khác để tâm hay sao ? Nàng cũng nhận ra điều đó, khẽ rảo bước nhanh hơn, quặt vào một ngõ nhỏ khuất tầm mắt rồi phi thân lên mái một ngôi nhà nhỏ bên đường.

Thiên Yết đưa mắt nhìn quanh quất. Trải dài một con đường là vải sợi từng cuộn từng cuộn xếp nhau san sát, xanh đỏ tím vàng đều đủ cả, nàng vô thức kiếm tìm một màu tím đã quá quen thuộc.

Muốn tìm một người bằng hồi ức xưa cũ năm nào, mười năm, e là không đủ.

Thiên Yết bẻ một cành cây, truyền vào đó một chút thần lực rồi phi nó xuống đất. Nơi cành cây đập xuống, mặt đất có chút chấn động, và sau đó một ông lão râu tóc bạc trắng, lưng còng, chống một cái gậy gỗ sồi khom khom trồi lên từ mặt đất. Ông lão nhăn nhăn trán, nhìn lên phía mái nhà rồi : « À » lên một tiếng, phi thân lên phía Thiên Yết một cách nhanh nhẹn đến bất ngờ so với vẻ ngoài già cỗi của mình.

_Thổ Địa~ – Nàng cười vui vẻ, hơi cúi đầu chào ông.

_Đang tự hỏi có kẻ nào dám tới phá ta, chợt nhớ rằng khắp tam giới, chỉ có hai kẻ dám gọi ta như vậy. – Ông lão vuốt râu cười hiền, gật đầu chào lại Thiên Yết.

_Là ta và Ngư Thần. – Nàng đáp lại, nét cười vẫn vương nơi khoé môi.

Phải, cách gọi Thổ Địa táo tợn như vậy, là Ngư Thần dạy cho nàng.

_Phải chăng Bát công chúa tìm ta có việc?

Mười năm rồi a~ ông vẫn không bỏ cách gọi nàng là công chúa.

_Thổ Địa, ta đâu phải công chúa, công chúa Thiên giới chỉ có...

_Chỉ có Xử Nữ, rồi rồi – ông lão ngắt lời nàng, ngồi phịch xuống mái ngói, để chiếc gậy sang một bên – Tìm ta ngay sau khi bị đuổi khỏi Thiên giới, ta không tin là có chuyện tốt.

_Ta muốn tìm Ngư Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro