Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3

*Thiên Hạt Cung*

_Cung nghênh chủ nhân hồi cung.

Hai hàng cung nữ đứng bên cửa ra vào cúi đầu xuống thật thấp, người nào cũng mang trên mình xiêm y màu trắng, vô cùng tương phản với nội thất đen của Thiên Hạt cung.

Thiên Yết 17 tuổi, so với tuổi đời của một vị thần trăm tuổi thật không khác một đứa trẻ sơ sinh. Nàng toạ ở vị trí thứ tám của thập nhị thần, cũng là do di chiếu của mẫu thân quá cố. Nàng bẩm sinh băng lãnh, lúc nào cũng khoác trên mình xiêm y trắng, lại càng có vẻ giống như một tảng băng. Nữ hầu bên Thiên Yết cũng như chủ nhân, luôn là xiêm y màu trắng. Nhưng Thiên Hạt cung, nàng ngay từ ngày đăng cơ đã cho sơn lại thành màu đen, mái ngọc lưu ly trong suốt từng một thời rực rỡ khắp Thiên cung giờ chỉ còn là một màu đen ảm đạm.

Thiên Yết gật nhẹ đầu, phất tay áo ý bảo cung nữ lui đi, tiến đến gần bàn và ngồi xuống. Trời đã khuya, nhưng Thiên Yết không có chút buồn ngủ. Về đêm, là thời khắc Thiên Yết sống thật với bản thân mình nhất. Nàng cô đơn, nàng biết. Chốn cung đình, dù là thiên giới hay hạ giới, cũng không thể tồn tại người mà có thể tin tưởng. Thần vị cũng vậy, tranh giành đấu đá nhau để có được thần vị cũng như tranh giành nhau nơi quan trường, vô vị, nhưng lãnh khốc.

Cạch.

Một chén trà đặt xuống bàn.

Thiên Yết có chút giật mình, vội ngẩng đầu lên nhìn.

_Dương huynh.

Là Bạch Dương, nhất thần, đứng đầu thập nhị thần trên thiên giới. Xét về tuổi tác, nàng thua kém y nhiều, nên cung kính gọi là Dương huynh, còn y thường vui vẻ gọi một tiếng Yết muội, có khi là Yết Nhi. Bạch Dương tính tình vô cùng hiền lành, hoà nhã, lại có dung mạo vô cùng tuấn tú, được nhiều nữ thần cảm mến. Nhưng y chỉ đặc biệt thân thiết với Thiên Yết, thường xuyên qua lại Thiên Hạt cung, lời đồn về mối quan hệ của hai người đầy rẫy thiên cung, nhưng chính chủ lại không hề để tâm.

Bạch Dương mỉm cười ôn nhu, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, trên tay cũng cầm một chén trà, khe khẽ nhấp môi, rồi chép miệng, tán thưởng một cách lộ liễu.

_Trà ngon.

Khuôn mặt tuấn mỹ luôn mang theo ý cười, tựa tiếu phi tiếu, những ngón tay uyển chuyển cầm chén trà bằng sứ đặt xuống bàn, lại một tiếng cạch nữa vang lên.

Thiên Yết cúi đầu nhìn chén trà, một làn khói mỏng bay lên cùng mùi hương thanh khiết vấn vít khiến tâm tình nàng trở nên dễ chịu, không kìm được đưa lên môi nhấp một ngụm. Nước trà trong xanh ánh vàng, hương thơm tinh khiết bay cao, vị trà dịu ngọt. Không hổ là cực phẩm.

_Huynh vẫn vô pháp vô thiên như vậy. Thiên Hạt cung của muội phải chăng cảnh giới quá lỏng lẻo?

Bạch Dương bật cười, tiếng cười giòn tan, vỡ vụn giữa màn đêm tĩnh mịch. Y đưa tay chống cằm, hiếu kỳ nhìn muội muội của mình. Càng lớn càng xinh đẹp, nhưng miệng lưỡi vẫn độc địa như ngày nào, thật không hiểu sao một người tính khí hoà nhã như y lại có thể chịu đựng được nàng.

_Ta tới tìm muội ở hồ Vọng Nguyệt, nhưng lại trước gặp Xử Nhi, sau là Bình Nhi.

Xử Nhi... lại là ả. Thiên Yết không ngăn được bản thân cau mày, một kẻ như ả, ai ai cũng thân thiết gọi một tiếng « Xử Nhi » nhưng với nàng, âm thanh đó thật sự vô cùng khó nghe. .

_Không biết « Xử Nhi » nói gì với huynh ? Muội mong là muội muốn nghe.

_Muội thực không nên nghe – Bạch Dương lại cười – Hai muội vẫn xung khắc nhau như vậy, ta chỉ e người thiệt là muội.

_Bình tỷ cũng nói như huynh – Thiên Yết cũng nhấp thêm một ngụm trà – Nhưng muội không để tâm nhiều như vậy. Tính khí của muội, huynh hiểu rõ.

_Hiểu, huynh hiểu.

Bạch Dương vẫn cười. Nụ cười tươi, lấp lánh trong đôi mắt nâu cũng là ý cười, ngừng một chút, lại nói tiếp :

_Người không hiểu, là Thiên Đế.

Thiên Yết bất giác rùng mình. Một làn gió nương theo ô cửa sổ bay vào phòng khiến tà áo nàng bay bay. Một nữ nhân áo trắng khẽ bay trong không gian một màu đen thẫm, khiến Bạch Dương nghĩ mình đang nhìn thấy thiên thần. Thực ma mị, mà cũng thực lạnh lẽo a~~

Cạch.

Chiếc chén sứ màu lam đặt nhẹ xuống bàn, Thiên Yết hơi nhoẻn miệng cười.

_Cảm ơn huynh, trà rất ngon. Sau hôm nay, không biết còn có dịp thưởng trà với huynh nữa hay không. Khuya rồi, huynh nên về nghỉ đi. Tiểu Hỷ, tiễn khách.

Một cung nữ áo trắng xuất hiện từ phía sau cánh cửa gỗ sồi, nghiêng người tỏ ý mời Bạch Dương đi trước. Y khoát tay, tay áo màu lục đón gió bay phần phật, y lại cười, ánh mắt có chút não nề :

_Nhiều năm như vậy, Thiên Hạt cung vẫn chỉ coi ta là khách.

———————

_Truyền bát thần Thiên Yết nhập điện.

Thiên Yết thở hắt ra, nhẹ nhàng đứng dậy, khoan thai bước tới đại điện. Thời khắc này cuối cùng cũng tới, nàng có thể thấy, nụ cười nhếch mép khinh miệt của Xử Nữ.

_Xử Nữ đã nói với ta, ta không muốn ngươi mất mặt nên sẽ không nhắc tới trên đại điện, ngươi chỉ cần trả lời, có thật ngươi đã khi dễ Xử Nữ ?

Thiên Yết cắn môi, cảm nhận được rất rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ đang hướng về mình. Giữa một nữ nhân xinh đẹp kiều diễm được lòng Thiên Đế và một nữ nhân lãnh khốc chưa từng được Thiên Đế ban cho ân huệ, họ sẽ theo ai ? Có lẽ không cần phải trả lời.

_Tiểu thần... – Nàng hơi ngập ngừng, sau cùng dứt khoát lên tiếng – Vì muốn bảo toàn danh dự cho mẫu thân nên có chút nóng nảy...

_Một nữ nhân tự tận vì nam nhân, há có cái gọi là danh dự ? – Xử Nữ the thé lên giọng, đuôi mắt cong lên đầy vẻ khiêu khích.

Chúng thần ồ lên kinh ngạc, nhưng không có ý phản bác, vài giây sau liền im lặng, dõi theo hình phạt của Thiên Đế dành cho người đã khi dễ nhi tử yêu quý của ngài.

_Ta thấy, chuyện giữa Xử Nữ và Thiên Yết, thì nên để Xử Nữ toàn quyền xử trí.

_Đa tạ Thiên Đế anh minh – Xử Nử mỉm cười kiêu ngạo – Thiên Yết, ngươi bị giáng xuống hạ giới mười năm, tạm thời tước bỏ thần vị.

Lời vừa được nói ra, một trận xôn xao liền nổi lên. Giáng xuống hạ giới, hình phạt này chính là hình phạt dành cho Song Ngư cách đây mười năm, nhưng là giáng mãi mãi. Thực không rõ, Thiên Yết đã đắc tội gì với Xử Nữ, mà ả lại giáng một hình phạt quá đỗi nặng nề như vậy.

_Xử Nữ, ta phản đối.

Io

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro