Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2

Trời sinh Thiên Yết băng lãnh, một ánh mắt vô tình của nàng lướt qua cũng làm người khác vô thức im lặng. Khí chất vương giả của nàng vốn là một ưu thế ít ai có được, nhưng tựa hồ chính bản thân Thiên Yết lại không hề nhận ra điều đó.

_Mẫu thân...

Nàng nhẹ nhàng lên tiếng, thanh âm khàn khàn nửa như đè nén nửa như không. Ngày mẫu thân tuyệt tự, là ngày vạn vật bất ổn, Thiên Đế điên cuồng tạo mưa tạo gió, gây thiên tai đại hoạ cho nhân giới. Bất quá ròng rã vài ngày đêm, thập nhất thần liên tục ngăn cản, can gián, Thiên Đế mới nguôi ngoai cơn giận. Tâm tư Thiên Đế lúc ấy như thế nào, đến bây giờ vẫn là một dấu hỏi lớn.

Hồ Vọng Nguyệt, ngồi bên hồ chính là nhìn thấy ánh trăng rõ hơn tất thảy mọi nơi trên trần gian. Ngẩng đầu lên thấy ngay một vầng trăng sáng, cúi đầu xuống là bóng trăng in trên màn nước mờ mờ ảo ảo, một tuyệt thế thiên nhiên mà không đâu có được. Mỗi lần giỗ mẫu thân, chỉ nơi này có thể khiến nàng bình tâm lại.

_Yết muội.

Thanh âm dịu dàng vang lên sau lưng đánh động Thiên Yết. Nàng biết người đó là ai, thập nhị thần chỉ có ba nữ nhân, người này chỉ có thể là Thiên Bình.

Phụ thân Thiên Bình là đại huynh của mẫu thân nàng, nên có thể nói hai người là tỉ muội. Dẫu Thiên Bình rất ôn nhu, đối đãi vô cùng tốt với nàng, nhưng nàng không thực sự coi đây là hảo tỉ tỉ. Tâm tư nàng đa nghi nàng hiểu rõ, nhưng nàng vĩnh viễn không xoá bỏ nó được.

_Bình tỷ.

_Xử Nhi đã tới tìm ta. – Thiên Bình ngồi xuống bên cạnh nàng, nhẹ nhàng lên tiếng

_Ả nói gì? – Đôi mày thanh nhíu lại, Thiên Yết thực lòng không ưa Xử Nữ, cho dù là cái tên cũng không muốn nhắc tới.

_Yết muội, Xử Nhi là nhi tử mà Thiên Đế vô cùng sủng ái, đắc tội với ả, muội là người thiệt.

_Muội đắc tội với ả sao? Ả đã nói thế àh?

Thiên Yết bình thản quay mặt về phía khác, vẻ mặt lại băng lãnh như lúc đầu. Với nàng mà nói, Xử Nữ giống như một hòn đá ném xuống mặt hồ, gây dao động nơi nàng phút chốc rồi biến mất.

_Muội khi dễ ả, ả nói như vậy. Nếu ả bịa đặt, ta sẽ tìm lời dụ cho ả nguôi đi, nhưng lần này, ta tin ả không nói dối. Yết muội, muội đánh ả, người sai là muội.

Thiên Bình vẫn ôn nhu đáp lại gương mặt lạnh lùng của Thiên Yết. Với Thiên Yết, không thể khinh suất lời nói.

_Ả sỉ nhục mẫu thân muội.

_Ta biết. Ả tìm ta nói chuyện, tức ả muốn cảnh báo muội, vì ả biết muội là muội muội của ta. Ả nói về muội với ta lời lẽ cay độc, tức ả nói với Thiên Đế còn cay độc gấp vạn, ta e muội khó bảo toàn được thân thể cũng như thần vị.

Thần vị? Mẫu thân nàng, cả Ngư thần trong lòng nàng đức cao vọng trọng cũng không màng tới. Nàng chỉ thuận theo di chiếu của mẫu thân trở thành thần, vốn dĩ tâm nàng không hề đặt ở thần vị!

_Cảm tạ tỉ tỉ nhắc nhở, muội sẽ lưu ý.

_Muội không hiểu, hay cố tình không hiểu, Yết Nhi? – Thiên Bình thở hắt ra, dùng đôi tay trắng muốt ngọc ngà xoay gương mặt mỹ lệ của Thiên Yết về phía mình – Ta khẩn cầu muội, đi xin lỗi Xử Nhi.

_Tỉ tỉ thứ tội, muội không thể. Trời về khuya trở lạnh, tỉ tỉ nên về phòng nghỉ sớm. Muội cáo từ.

Thiên Yết nói ngắn gọn rồi nhanh chóng ly khai, thân ảnh màu trắng khuất dần trong màn đêm. Nàng tiên liệu được Thiên Đế sẽ xử trí mình như thế nào. Lời lẽ từ miệng Xử Nữ nếu có một phần mười là ý tốt dành cho nàng, chắc hẳn nàng sẽ sung sướng phát điên mất.

Đêm dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro